Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mộng Dưới Hoa

Nguồn: http://forum.trochoivui.com/showthread.php?t=15196

Prologue

Đền thờ Kentaro – tháng 7 – ba năm về trước

-Cô bé, có muốn xem bói không?

Người đàn bà choàng chiếc khăn màu đen với những hình thù huyễn hoặc ngồi dưới gốc cây anh đào chợt lên tiếng, giọng khàn đục. Đôi mắt nâu tròn của người đối diện khẽ lướt nhìn, nụ cười nở tươi tắn trên đôi môi hồng phớt dịu ngọt.

-Có, cho cháu một quẻ! –Cô gái trẻ trả lời, hạ chiếc ô màu lam trên tay xuống. Bóng nắng loang lổ trên bộ Kimono vàng nhạt và mái tóc dài phủ xuống lưng đen mượt mà.

Người đàn bà xốc chiếc hộp gỗ, tiếng kêu lạch xạch vang lên đều đặn như đếm nhịp thời gian cho đến khi một miếng gỗ thanh mảnh rơi xuống, chạm vào nền đá sần sùi. Người con gái tò mò cúi xuống, nhặt lấy thanh gỗ và nheo mắt nhìn vào những con chữ đã nhòe đi. Đôi mày thanh mãnh khẽ chau lại, ngón tay nhỏ nhắn nắm chặt quẻ bói số mệnh của mình.

-Vậy là sao, thưa bà?

Người đàn bà cầm lấy mảnh gỗ từ tay cô gái, tiếng cười khùng khục phát ra từ cổ họng khô khốc và những nếp nhăn chợt xô lại, ánh mắt mờ dần. Duy vậy, chỉ có giọng nói là còn tinh anh nhưng ma mị và lãnh đạm.

-Cô gái, chữ đầu tiên là chữ Hỏa. Cô sẽ có trong tay quyền lực, tài năng, địa vị và những điều còn hơn thế nữa. Cô thông minh, bản lĩnh. Là niềm tự hào của rất nhiều người. Mọi vinh quang đều thuộc về cô, không ai có thể cướp đoạt.

Cô gái nghiêng đầu, khẽ mỉm cười thật nhẹ. Những cánh hoa bay bay sau lưng, đậu cả lên vai áo.

-Chữ thứ hai là chữ Thủy! –Người đàn bà tiếp tục –Mong manh và dễ vỡ. Không ai nắm bắt được cô. Cô tự do tìm kiếm cả những thứ thuộc về mình, không e sợ. Nhưng cũng như nước, cô sẽ trôi tuột khỏi tay một ai đó rất quan trọng mà người đó thẳng thể làm gì để giữ lại được.

Cô nhún vai tỏ vẻ khó hiểu, chiếc ô trên tay như có một sức nặng trì xuống và đất dưới chân bỗng trở nên chông chênh.

-Và chữ cuối cùng, Mộc. –Người đàn bà hướng cho cô cái nhìn thương hại –Đằng sau vinh quang là sự chà đạp. Phía sau tình yêu là những nỗi đau. Ẩn sau ánh sáng huy hoàng là bóng tối bao phủ. Mộc, kiêu hãnh đứng giữa trời, nhưng rồi cũng sẽ bị đốn ngã. Chắc chắn sẽ là như thế!

Đôi mắt nâu mở to trừng trừng. Những cụm mây trắng bỗng nhiên co lại, che đi cả vầng thái dương. Bóng hoa in trên nền đất đen thẫm. Gió xào xạc trên cao. Tà váy Kimono vàng nhạt nổi lên giữa sắc trời tĩnh lặng. Người đàn bà thong thả cho mảnh gỗ trở lại chiếc hộp cũ kỹ của mình. Đôi bàn tay run run, cánh bướm chao đảo rơi xuống.

Từ lúc đó, bánh xe số phận đã bắt đầu lăn. Kẻ đứng ngoài cuộc cất lên tiếng cười ma quỷ. Còn những ai bị cuốn đi trong vòng xoáy khắc nghiệt của thời gian, họ thậm chí chẳng còn sức để khóc thương cho chính mình.

Tấu lên đi, người con gái khốn khổ. Tấu lên khúc nhạc u uẩn và nhảy những điệu múa tuyệt vời. Vì tình yêu của cô sẽ là thảm kịch. Vì những nỗi đau muôn đời chẳng thể dịu đi. Vì niềm kiêu hãnh dâng trào trong dòng máu kia sẽ đem đến cái chết cho một tình yêu bất diệt.

Hỏa – Quyền lực

Thủy – Tự do

Mộc – Bất hạnh

Rin Kimimura đã nhận được một lời tiên tri như thế vào ngày đầu tiên khi cô tròn mười lăm tuổi.

Chapter 1: Bảo vật của Kimimura

Đêm…

Biệt thự của dòng họ Kimimura chìm vào im lặng. Gió rón rén bẻ gãy những cành cây khô. Trăng lơ lửng giữa những cuộn mây xám. Lồng đèn đỏ quạch treo trên hàng hiên, ánh nến leo lắt, phai tàn.

Cánh cửa sổ phía dưới một căn phòng mở rộng, một người thanh niên với mái tóc óng bạc và đôi mắt hổ phách đưa bàn tay mình lên, giọng nói vang lên trong sốt ruột, có chút cáu gắt.

-Nhanh lên, Kagome! Nhảy xuống, anh sẽ đỡ.

-Nhưng…Inuyasha…em sợ! –Một bóng người run rẩy nơi cửa sổ, những ngón tay thon dài nắm chặt hơn lấy bậu cửa.

-Ngốc, đã có anh đây! –Người thanh niên trấn an –Nhanh lên, nếu không sẽ không kịp nữa!

Người con gái trên kia chợt thở hắt. Cô bước chân lên chiếc ghế đã kê sẵn, nhoài người ra bên ngoài. Ánh mắt hổ phách lóe lên trong đêm truyền cho cô sự bình an và tin tưởng. Nhắm mắt, cô nhảy xuống mà nghe gió rít bên tai…..

Soạt!!!!!!!

Tà váy xanh được túm gọn trong vòng tay vững chãi. Có một chút chệnh choạng, nhưng rất nhanh, người thanh niên lấy lại thế đứng vững vàng, trong tay là cô gái đang run bần bật, mồ hôi bết xuống những sợi tóc hai bên thái dương.

-Thôi nào, xong rồi, Kagome! Mở mắt ra đi! –Anh nói, nhẹ như đang dỗ dành.

Kagome từ từ mở mắt, cô vươn tay ôm lấy cổ Inuyasha và bật cười khúc khích. Anh đặt cô đứng xuống đất, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt và cười.

-Đi thôi, ra khỏi đây!

-Ừ! –Cô nghiêng đầu đáp lại, hạnh phúc vỡ òa trên khuôn mặt tươi trẻ.

Họ len lén bước trên bậc thềm, qua những vạt cỏ còn ướt sương đêm. Trăng vành vạnh, ánh sáng hoàng ngọc len lỏi trên từng kẽ lá. Có đôi khi Kagome ngoái đầu lại nhìn những gian phòng đã tối đèn, tiếng thở dài nén lại trong lồng ngực và đôi mắt nhòe đi. Cô biết, lần ra đi này sẽ là vĩnh viễn. Nếu bị bắt lại, cô sẽ không thể sống. Nếu tự do, ngày về sẽ là vô định. Nhưng biết làm sao khi lựa chọn giữa hạnh phúc và tình thân? Giữa trái tim và những gia giáo khắc nghiệt?

Kikyou…..

Rin….


Bàn tay Inuyasha vẫn siết chặc, nghe rõ cái nhịp tim gấp gáp của anh. Đêm dài, thao thức. Những nỗi lo buồn ập đến trong tim. Ngày mai, rốt cuộc sẽ về đâu? Có con đường nào cho những kẻ trốn chạy?

Chợt, Inuyasha dừng lại. Kagome nhíu mày ngạc nhiên, cô nép mình sau lưng anh nhưng anh đã kéo cô bước lên đứng ngang với mình kèm theo cái vỗ vai trấn an.

Từ sau cây phong già nua đang thay lá, một người con gái bước ra. Chiếc váy trắng muốt dài đến gối tôn lên cái vẻ mảnh mai thái quá và mái tóc đen dài buộc gọn phía sau bằng một dải ruy băng hồng nhạt. Trên tay cô là chiếc đèn lồng đỏ, gió đung đưa như trêu ngươi. Màu mắt nâu trong đêm u buồn và trong suốt.

-Rin! –Kagome bật lên tiếng gọi, cô không bao giờ nghĩ mình sẽ gặp đứa em gái trong hoàn cảnh này, với Inuyasha, khi cả hai đang trốn chạy.

-Chị ích kỷ lắm, Kagome! –Cô gái cất tiếng, giọng ngân vang như chuông đồng nhưng xoáy thẳng vào tim kẻ đối diện.

-Rin! Chị…..

-Chị khao khát hạnh phúc. Ừ, thì chị đuổi bắt nó, chị từ bỏ tất cả để có được nó. Nhưng tại sao chị bỏ rơi em, bỏ rơi Kikyou, bỏ rơi gia tộc chúng ta? –Cô gái lạc cả giọng, nước mắt tràn lên gò má xanh xao.

-Rin, chị xin em! –Kagome lên tiếng, cô ôm chặt lấy ngực, nghẹn ngào –Chị mệt mỏi quá rồi. Sống trong gia đình này, từ bé đến lớn chị đã làm được gì cho riêng mình chưa? Kimimaru là cái lồng sắt khổng lồ, chính em đã nói như thế, em còn nhớ không?

Ngừng lại một chút nhìn người em gái, cô tiếp tục.

-Tha thứ cho chị. Chị biết là ích kỷ, nhưng em muốn nhìn chị đứng yên mà lấy người mình không yêu sao? Em muốn chị cũng bất hạnh như mẹ chúng ta sao? Chị là con người, Rin. Chị biết yêu, có hỉ nộ ái ố, có mong ước cho riêng mình. Hiểu cho chị, được không? Cầu xin em…..

Những tiếng cuối cùng hòa trong dòng nước mắt. Inuyasha đỡ lấy Kagome, giữa cô trong tay mình. Anh im lặng. Rin bất lực buông mình quỳ xuống thềm đá, lồng đèn trên tay cô rơi xuống, tắt ngúm. Bầu trời tối tăm. Mặt đất tối tăm.

Rất lâu sau, mới có tiếng cô con gái út của gia tộc Kimimura cất lên, u uẩn.

-Đi đi, Kagome!

Kagome ngước nhìn em mình trong sự ngạc nhiên tột độ. Cả Inuyasha cũng như vậy.

-Tại sao……

-Vì em không can đảm như chị! –Cô lấy tay quệt những vệt nước trên mắt –Đi, và sống như những gì chị muốn. Em và Kikyou sẽ thay chị gánh vác tất cả.

-Vậy còn nhà Taishou? Các cô định thế nào? –Inuyasha xen vào câu chuyện

-Chúng tôi sẽ có cách! Đừng lo. –Cô đáp, nụ cười buồn hiện trên khuôn mặt.

Kagome bước đến, cô ôm chặt lấy người em bé bỏng của mình. Rin của cô, đứa trẻ cô đã chăm sóc từ thưở bé. Niềm kiêu hãnh của Kimimura. Quốc bảo của Nhật Bản. Nó chỉ vừa tròn mười tám, còn quá bé bỏng. Ôi, cái gia tộc tàn nhẫn này. Rin, cuộc đời con bé sẽ như thế nào đây? Ai sẽ che chở nó, ai sẽ yêu thương nó như cô và Kikyou đã từng yêu thương?

-Em lớn rồi, Kagome! –Rin nhẹ nhàng vỗ lên lưng chị mình –Em không còn là con bé yếu đuối nữa em. Em có thể chăm sóc cho mình, chị đừng lo!

Khẽ đẩy chị mình ra, Rin nắm tay Kagome, đưa cô đến chỗ Inuyasha.

-Đi nhanh trước khi trời sáng. Chúc hạnh phúc!

Inuyasha khẽ gật đầu, anh dẫn Kagome chạy về phía hàng rào ngoài kia. Kagome còn ngoái nhìn lại rất lâu. Và dường như, trong khoảnh khắc cuối cùng khi Rin còn xuất hiện trong tầm mắt cô, cô mơ hồ đã nhìn thấy sự tuyệt vọng.

Bóng họ xa dần, cô gái nhỏ ngước nhìn trời đêm. Tiếng loạt soạt vang lên, những bước chân tiến đến đều đều. Một vài người bảo vệ xuất hiện.

-Tiểu thư Rin, chúng tôi nghe như có tiếng người lạ vừa ở đây?

-Vớ vẩn, chỉ có ta thôi!

Cô đáp bằng giọng hờ hững, cúi xuống bậc thềm cầm lấy chiếc lồng đèn và trở về phòng mình.

Đó là một đêm trắng….

Ngày hôm sau, người ta phát hiện ra Nhị tiểu thư Kagome Kimimura của gia tộc nghệ thuật nổi tiếng nhất Nhật Bản Kimimura đã bỏ trốn, nguyên nhân được dự đoán là do hôn ước với Sesshomaru – người thừa kế kiệt xuất của tập đoàn Inutaishou. Điều này đã làm tổn hại nghiêm trọng đến quan hệ của hai gia tộc được xem là có thế lực nhất của xứ sở mặt trời. Trưởng tộc Kimimura Kenta đã tuyên bố phế truất mọi quyền lợi về pháp lý cũng như quyền thừa kế của thứ nữ Kagome, xem cô là nỗi nhục lớn nhất của gia tộc danh giá này.

Tiếng Violin vọng qua những dãy phòng lớn. Giai điệu ngọt ngào, trong sáng và thuần khiết cất lên cao, quyện vào không khí mát lạnh của những ngày cuối thu. Bên ngoài, lá phong rơi nghiêng, tiếng rơi rất mảnh trên thềm đá. Người con gái đứng trong căn phòng bằng kính, mái đầu nghiêng nghiêng áp vào cây Violin thủy tinh, vĩ kéo đặt hờ trên bàn tay phải lướt đi trên những dây cung tạo ra thứ âm thanh tuyệt vời.

-Tiểu thư!

Tiếng gọi nhẹ cất lên từ ngoài cửa. Cô gái buông đàn, nhìn vào người phụ nữ trung niên đứng bên ngoài.

-Nhũ mẫu Kaede, chuyện gì vậy?

-Người nhà Taishou đang nói chuyện với lão gia ở dưới. Hình như có cả thiếu giaShesshomaru!

Cô gái tròn mắt, cắn chặt môi. Cô đặt cây đàn vào hộp một cách cẩn thận rồi nhanh chóng bước ra ngoài.

-Ta không nghĩ con nên xuống đó, Rin! Hãy để những người lớn giải quyết việc này! –Kaede ngăn cô lại

-Không sao đâu, nhũ mẫu! –Cô khẽ cười, đẩy người phụ nữ ra –Con chỉ muốn xem một chút thôi mà.

Trà thất

-Vậy là….chúng ta phải hủy cuộc hôn nhân này sao? –Người đứng đầu dòng họ Taishou lên tiếng, đôi mắt hổ phách quét lên kẻ ngồi đối diện mình.

-Thành thật xin lỗi ngài. Con cái không tuân theo gia đạo, quả là một nỗi nhục lớn! –Kimimura trả lời, khuôn mặt còn hằn những nét giận dữ xen lẫn sự mỏi mệt, thất vọng.

Inutaishou chuyển hướng nhìn sang con trai mình, người đang ngồi trên chiếc ghế cạnh cửa sổ. Đó thật sự là một bản sao thời còn trẻ của ông. Mái tóc bạch kim dài mang sắc lạnh nhưng đầy cuốn hút. Khuôn mặt đẹp không tì vết và phong thái đĩnh đạc của kẻ nắm trong tay uy quyền luôn luôn lộ rõ. Anh ta không nhìn cha mình, hờ hững như chẳng quan tâm dù có chuyện gì xảy ra. Chẳng qua cũng chỉ là một hôn ước, anh vốn chẳng cần đến nó thì tại sao phải để ý quá nhiều khi mà chính cô ta đã cùng lúc giải thoát cho cả hai?

-Nhân tiện, tôi cũng muốn nói một chuyện. –Inutaishou khẽ nheo mày, những ngón tay lướt trên tách trà nóng ấm –Việc ngài đề nghị hợp tác lần trước….có lẽ chúng tôi không làm được.

Kimimura Kenta vội ngước nhìn và chau mày, nắm tay ông khẽ nắm lại dưới chiếc bàn bằng gỗ phỉ. Bọn Taishou làm việc gì cũng có mục đích. Giờ đây, khi Kagome bỏ đi và chối bỏ hôn ước, nó đã để lại cho ông những gánh nặng không thể tháo gỡ. Sự tức giận với đứa con gái bất hiếu lại trỗi lên khiến khuôn mặt già nua đanh lại. Không khí ngột ngạt vô cùng.

Đứng bên ngoài, cô gái nhỏ đã nghe thấy tất cả. Điều cô lo sợ đã xảy đến. Cuộc hôn nhân này tan vỡ đồng nghĩa với việc mọi trợ giúp của Taishou sẽ bị cắt đứt hoàn toàn. Phải làm sao đây? Cha cô đã dấn thân vào thương trường trong khi Kimimura chỉ là một dòng họ nghệ nhân có tiếng, vậy nên sự nâng đỡ của tập đoàn khổng lồ Taishou là vô cùng quan trọng. Mất nó, Kimimura sẽ sụp đổ. Chắc chắn là như vậy.

-Ta không nhớ đã dạy con nghe lén chuyện của người khác, Rin!

Một giọng nói vang lên từ bên trong. Rin giật mình, hóa ra cô đã bị cha mình phát hiện. Lúng túng, cô đẩy cửa bước vào trong. Ánh mắt hổ phách của Seshhomaru lướt qua Rin rất nhanh nhưng cô không để ý bởi đang bận nhìn cha mình với một vẻ sợ sệt.

-Cô bé nào đây? –Inutaishou nhếch cười hỏi

-Đó là Rin, con gái út của tôi. –Kenta trả lời, nhấp một ngụm trà nóng. Rin chậm rãi cúi đầu thật sâu để chào những vị khách lạ, rồi cô được cha ra hiệu cho ngồi xuống chiếc ghế duy nhất đang bỏ trống.

-Là người được công nhận là nghệ nhân âm nhạc trẻ tuổi nhất thế giới, niềm tự hào của Kimimura, quốc bảo của Nhật Bản đây sao? –Vị trưởng tộc Taishou tỏ vẻ thích thú khi nhìn cô gái trẻ có đôi mắt nâu kia. Sesshomaru cũng nhìn cô, nhưng cái nhìn chẳng nói lên điều gì. Nó được che giấu quá kín đáo bởi vẻ dửng dưng, xa lạ.

Chẳng hề khác những ngày xưa……………
-Ngài quá khen! –Rin cúi đầu đáp lại. Thoáng nhìn qua Sesshomaru, cô mỉm cười, rất nhẹ. Nhưng không phải là nụ cười của niềm vui.

-Tôi chợt có ý này…..

Chủ tịch Taishou lên tiếng sau vài giây suy nghĩ, ông nhìn con trai mình rồi lại nhìn trưởng tộc Kenta, nở một nụ cười hòa nhã hết mực.

-…..bảo vật của Kimimura các ông, hãy giao cho chúng tôi đi!

Lần thứ hai trong ngày, Rin giật mình, cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Sesshomaru ngồi bên kia cũng không giấu được sự bất ngờ qua cái nhíu mày lặng lẽ. Kimimura cứng cả người.

-Hay nói cách khác, hãy để cô bé này thay chị mình kết hôn cùng Sesshomaru. Ngài thấy sao, Kenta?

Tất cả bỗng trở nên choáng ngợp. Tường vi cuối phòng rơi xuống, nhẹ tênh. Khói trà bay lãng đãng.
Đâu đó, tiếng ai thì thầm thật khẽ, hòa vào với gió thiên thu.

Định mệnh….đã bắt đầu.

Chapter 2: Bão

Đó là một cuộc hôn nhân tai tiếng.

Không ai ở Nhật Bản không biết đến cái tên Sesshomaru Taishou, người được dự đoán sẽ trở thành ông hoàng trong lĩnh vực kinh tế tài chính. Tốt nghiệp đại học Havard với tấm bằng tiến sĩ chỉ trong hai năm học ngắn ngủi, anh được tất cả những giáo sư ở Hoa Kỳ xem là một thiên tài thật sự. Anh là niềm tự hào của dòng họ Taishou, là người được dự đoán sẽ thay thế cha mình một cách xuất sắc trong việc điều hành tổng tập đoàn tài phiệt lớn nhất châu Á. Hào hoa, lịch lãm, Sesshomaru là giấc mơ của hàng ngàn thiếu nữ nhưng trước giờ tuyệt đối chưa từng xuất hiện Scandal tình ái với bất kì ai. Anh được tạp chí Times của New York bình chọn là một trong những CEO trẻ xuất sắc nhất thế giới

Nếu Sesshomaru đứng đầu trong danh sách những người trẻ tuổi có ảnh hưởng nhất NHật Bản thì đứng thứ hai là Rin Kimimura. Cô được giới nghệ thuật xem là Quốc bảo và được công nhận là nghệ nhân âm nhạc trẻ tuổi nhất bởi khả năng hiếm có của mình. Rin có thể chơi được mười lăm loại nhạc cụ truyền thống của châu Á và mười loại nhạc cụ hiện đại, khả năng sử dụng mỗi loại đều ở mức xuất sắc. Ngoài ra, Rin còn là một bậc thầy trong vũ đạo truyền thống bởi khả năng cảm thụ nghệ thuật thiên phú của mình. Số lượng người hâm mộ của Rin Kimimura trên toàn thế giới không hề ít nếu so với bất kì Diva đẳng cấp nào.

Và tất cả mọi người đều không bao giờ ngờ đến một cuộc hôn nhân giữa hai kẻ khác biệt hoàn toàn như vậy.

Ngày cưới, anh không cười. Cô chỉ im lặng trao cho cha xứ một nụ cười héo úa khi đọc lời thề ước. Anh và cô, nắm tay nhau bước đi trong khán phòng lộng lẫy. Mặc cho bao cặp mắt ngưỡng một nhìn theo, mặc cho những lời bàn tán ra vào của những kẻ thích soi mói, khuôn mặt anh vẫn lãnh đạm. Đến nỗi, đã có khi, cô tự hỏi rằng cuộc sống của cả hai sẽ ra sao? Nhưng rồi, cái mênh mông trong mắt anh đã che lấp đi câu trả lời cô muốn biết. Rin không biết. Sesshomaru không biết. Họ đều không hiểu nhiều về nhau đủ để có thể lường trước những khó khăn sau này.

Dạ tiệc tổ chức linh đình ở biệt thự nhà Taishou. Khách mời hầu hết đều là các quan chức hay những doanh nhân có thế lực. Trong suốt buổi tiệc ấy, cô luôn đi cạnh anh, lặng lẽ như một chiếc bóng. Nhưng cả hai gần như không hề chạm đến nhau. Tựa hồ như giữa họ luôn có một bức tường ngăn cách mà chẳng ai buồn tìm cách vượt qua. Xa lạ và trống vắng. Lạnh lẽo mà vô hồn. Tất cả những điều đó bị giấu đi tài tình bởi khuôn mặt xã giao khéo léo và những nụ cười dường như không thật.

Tiệc tàn, Rin về phòng đợi. Đồng hồ gõ mười hai nhịp, đều đều chuông ngân. Có bước chân người đến, rất gần nhưng rồi im bặt. Cô hé cửa nhìn, khuôn mặt đẹp thoáng xao động khi chợt nhận ra đối diện phòng mình có một cánh cửa bằng gỗ đóng kín. Cô biết, anh đã vào đó. Đêm ấy, cô thao thức trong những suy tư và những nỗi đau không thế nói thành lời.

-Vậy là từ hôm đó, cả hai luôn ở hai phòng? –Sango đã hỏi cô như vậy khi cả hai ngồi trong một tiệm Coffe gần quảng trường Tokyo.

-Ừ! –Cô gật đầu mỉm cười –Anh ấy ra khỏi nhà lúc sáu giờ sáng và không bao giờ trở về trước mười giờ đêm. Mình thì cả ngày ở nhạc viện. Vậy là chẳng bao giờ có thể ngồi cùng ăn một bữa cơm.

Sango chợt nhận ra vị đắng trong câu nói của người bạn. Cô khẽ lắc đầu, lay nhẹ ly sữa nóng của mình.

-Dù đây là một cuộc hôn nhân sắp đặt nhưng cũng không nên đối xử với cậu như vậy. –Cô nói, có vẻ bất bình.

Rin cười khẽ, cúi đầu nhìn bóng của chiếc tách thủy tinh in trên mặt bàn. Những lọn tóc đen rũ trên vai áo màu tro được cô xoắn lấy trên những ngón tay thon dài.

-Nhưng mình cũng thật không ngờ… -Sango tiếp tục -….không ngờ lại có ngày cậu kết hôn với Sesshomaru. Cậu có nhớ nhiều năm trước không? Khi chúng ta còn học ở trường trung học, cậu đã luôn nhìn theo anh ta từ phía sau mà không bao giờ dám bắt chuyện.

Nắng sáng bừng lên trong đôi mắt màu đất non. Gò má người con gái phớt hồng, đôi mi khép hờ và những ngón tay đan chéo vào nhau. Phải, làm sao mà cô có thể quên. Những ngày đó, khi mà sự sôi nổi còn in dấu trên nụ cười, cô đã bắt đầu dõi theo anh. Ngày đó, có lẽ chưa hẳn là tình yêu, và bây giờ cũng vậy. Bởi cô có bao giờ dám đứng trước mặt anh đâu. Nhưng ký ức đã mãi chẳng thể xóa nhòa. Trong sáng như thủy tinh, đẹp đẽ như giấc mộng. Những giấc mộng, có anh, có cô, có những tán cây xanh như ngọc và bản Sonata ưu tư.

Cô không đến gần anh, bởi cô có lí do cho riêng mình. Một lí do giấu kín. Và lí do ấy, cho đến ngày hôm nay, cô vẫn chưa một lần gặp lại.

Những ngày ấy, vốn đã xa lắm rồi.

-Vậy là anh đã lấy cô bé đó? –Người con gái ngồi trên chiếc ghế mây lên tiếng hỏi, nhấp khẽ ngụm trà.

Sesshomaru không đáp, lặng lẽ đưa ánh nhìn về phía xa. Một vài sợi tóc bạch kim bị cuốn theo gió, phiêu diêu, mờ nhạt. Tay anh khẽ động đậy, màu mắt hổ phách tĩnh lặng như mặt hồ ngoài xa.

-Giá như lúc trước, em chấp nhận lời cầu hôn của anh….em đã không mất anh, phải không? –Người con gái tiếp tục, giọng run rẩy, khuôn mặt tuyệt đẹp phảng phất chút nắng ngoài hiên.

-Đừng nhắc chuyện đó nữa, Sara!

Anh nói như ra lệnh, hoàn toàn vô cảm. Cô gái tựa hẳn người về phía sau, mệt mỏi. Tiếng Violin vang khắp phòng trà. Anh đứng dậy, bước đi khi để lại một tấm séc thanh toán. Những bước chân đều đều, xa dần. Ánh đèn trong căn phòng bỗng chốc mờ ảo.

Sara nhắm mắt, di tay trên vầng trán mình và buông tiếng thở dài lặng lẽ. Trong đầu cô, hình ảnh người con gái năm nào lại hiện lên.

Dưới tán cây nguyệt quế, khuôn mặt cô ấy nhỏ nhắn, xinh đẹp vô cùng. Những vũ điệu thướt tha trong bộ Kimono truyền thống. Người con gái bên cây đàn tranh kiêu hãnh ngân lên những khúc ca xưa cũ. Cũng người con gái ấy, với cây Violin trên tay, đứng giữa khán phòng với nụ cười rạng rỡ của kẻ làm chủ sân khấu, làm chủ những lời khe, làm chủ cả cuộc đời.

Sara – người chưa từng chấp nhận thua bất kì một ai, người luôn hãnh diện về sự thông tuệ và sắc đẹp mà mình sở hữu, vậy mà đã có những tháng ngày lo sợ về người con gái chỉ biết đàn ca ấy. Và giờ đây, khi người cô yêu đã thuộc về cô gái đó, cô vẫn chưa bao giờ chấp nhận thua cuộc.

Vì cô biết, Sesshomaru yêu cô, phải không?

Có yêu nên mới cầu hôn.

Vì một phép thử, cô đã từ chối lời cầu hôn ấy.

Chẳng sao.

Anh yêu cô?

Đúng hay sai?

Chapter 3: Hoa hồng tím

Tiếng xe tiến dần về ngôi biệt thự xa hoa. Ánh đèn trên phòng bật mở, Rin đứng trên ban công nhìn xuống, cô khẽ mỉm cười nhẹ. Bàn tay lướt qua những chậu hoa để trên ban công vẫn còn lưu lại mùi thơm nồng nàn. Bất giác, cô siết chặt chiếc áo choàng mỏng trên người và ngước nhìn bầu trời sao.

Có thể, cô đã lạc lối. Cũng có thể, trước mặt cô là mê cung. Con đường nào rồi cũng dẫn đến những rối rắm, những mờ mịt, cũng như giờ đây cô chẳng thể tìm được vì sao cho chính mình. Phải làm sao để những nhức nhối trong lòng dịu lại? Phải làm sao để những ký ức được lãng quên theo thời gian cho trái tim được bình yên?

Rin ngồi xuống chiếc ghế dựa, tách trà trên bàn bốc khói nghi ngút. Khẽ nhấp một ngụm, cô lặng yên cho vị đắng ngấm vào cổ họng mình. Cánh cửa phòng vẫn để mở. Cô nhìn thấy bóng anh lướt sượt qua, áo choàng vẫn còn trên người. Rồi anh quay lại, nhìn vào phòng cô, thấy đôi đồng tử hổ phách có một chút lóe sáng. Anh định bước đi, trở về không gian yên tĩnh của mình nhưng chẳng hiểu sao lại quay lại, bước vào căn phòng cưới mà từ ngày kết hôn, anh chưa một lần đặt chân vào.

Cô hơi ngước nhìn bóng người cao lớn đứng trước mặt mình, nhoẻn miệng cười khi nghe giọng anh vang lên, sắc lạnh.

-Sao còn chưa đi ngủ?

-Uống trà không? –Cô ơ hờ hỏi lại, ra hiệu cho anh ngồi xuống đối diện mình. Ánh mắt cô chợt lướt qua chiếc kim đồng hồ trên tay đang chỉ mười giờ đêm, không khí ban đêm loãng ra đến lạ. Có thể vì cô đang ngồi trên tầng năm, cũng có thể vì cơn mưa đột ngột hồi chiều đem đến cảm giác đó.

Sesshomaru ngồi xuống, khuôn mặt lạnh như băng chẳng hề suy chuyển. Rin mỉm cười, vươn người rót cho anh một tách trà. Thứ chất lỏng vàng tràn xuống ly, mùi hoa nhài trong đêm lãng đãng, dễ chịu. Cô đẩy tách trà về phía anh, chờ đợi một sự phản ứng. Nhưng anh vẫn ngồi im, nhìn xuống con đường nhỏ uống quanh ngôi biệt thự của họ.

-Uống đi, không làm mất ngủ đâu. –Cô nhắc khéo, có vẻ không được vui.

-Tôi không quen uống trà khuya thế này. –Anh đáp.

-Anh thật sự thấy khó chịu với tôi như vậy sao? –Cô nhíu mày khẽ hỏi.

-Đừng có nghĩ linh tinh! –Anh đáp, vẫn dửng dưng như chưa hề nghe câu hỏi có phần trách móc đó.

Mãi một lúc sau, Sesshomaru từ từ đứng dậy và bước ra ngoài, trở về phòng ngủ của mình. Dường như anh không muốn nói, đúng hơn là không có gì để nói với người con gái đang là vợ mình. Rin thở dài lạng lẽ, bỗng thấy chung quanh chao đảo và chơi vơi.

Anh đã như thế.

Luôn luôn như thế. Chưa một lần nhìn thẳng vào cô. Chưa một lần thật sự lắng nghe cô nói thật sự.

Nhưng tất cả…chẳng phải là lỗi cô của sao?

Cuộc hôn nhân này….là do cô…..do cô chỉ là kẻ thay thế…….

Do cô…….

Tất cả đều tại cô…Rin Kimimura…..


Trong đêm, những tiếng khóc nức nở hòa vào bài ca của gió. Phong linh leng keng trên cửa sổ. Những bóng người thao thức đến tận hừng đông.

Nhà hát quốc gia Tokyo

Tiếng vỗ tay vang lên ngập tràn khán phòng khi cung nhạc cuối cùng vừa dứt. Rin đứng giữa sân khấu trong chiếc váy màu xanh dương dài chấm gót, hạ cây Violin xuống và nhã nhặn cúi đầu chào trước khi một rừng hoa được người hâm mộ ào lên sân khấu, dúi vào tay cô. Ánh đèn Flash nhá lên liên tục. Mùi tử đinh hương ngập tràn. Lúc nào cũng vậy, những người yêu thích tài năng nghệ thuật của người con gái được mệnh danh là quốc bảo Nhật Bản luôn đem cho cô Tử đinh hương. Đơn giản vì báo giới cho rằng loài hoa này giống cô. Tím thẫm. Mong manh. Ngạt ngào hương sắc khiến người ta khát khao đến cháy bỏng.

Buổi diễn kết thúc tốt đẹp. Trên cầu thang dẫn ra bên ngoài của nhà hát lớn đã có vô số người hâm mộ chờ sẵn. Một vệ sĩ nắm tay Rin kéo đi, cố gắng lấy thân thể to lớn của anh ta che chắn cho cô khi mà cánh nhà báo đang cố gắng hết sức tiếp cận, mong có một buổi phỏng vấn nho nhỏ. Các vệ sĩ khác toát cả mồ hôi khi phải chặn đứng hàng chục người đang bao quanh Rin. Rất vất vả, họ nhích đi từng chút một và dù chẳng xa xôi gì nhưng mất cả tiếng đồng hồ, cô mới có thể đến được vị trí chiếc Limousin của mình đang đậu.

-Phù…mệt quá!!!! –Rin thở dốc, lấy tay phẩy phẩy mấy giọt mồ hôi trên trán.

-Sao bọn họ dai như đỉa thế nhỉ? –Người vệ sĩ bên cạnh thở phào sau khi đóng sập cửa xe.

-Vất vả cho anh quá, Kohaku! –Cô nghiêng đầu mỉm cười rồi tiện tay lấy cho anh một chai nước đặt ở băng ghế trên. Kohaku đón lấy, uống cạn không còn một giọt. Chợt, anh chàng nheo mắt, hít hà một lúc rồi đột ngột rướn người dậy, tìm kiếm quanh quất. Một lúc sau, Kohaku lôi từ ghế sau ra một bó hồng màu tím tuyệt đẹp.

-Lạ thật, ai đã bỏ vào xe chúng ta vậy nhỉ? –Anh chàng thắc mắc –Chắc là của fan hâm mộ nào đó rồi. Nhưng gan thật, dám mò đến tận xe để tặng hoa….

-Đưa em xem nào!

Rin chau mày, đưa tay đón lấy bó hoa. Đôi mắt nâu thoáng ánh lên nét nhìn sững sờ nhưng rồi dịu lại nhanh chóng. Những ngón tay lướt trên cánh hồng mềm như nhung, chạm vào sợi dây ruy băng thắt hình chiếc nơ xinh xắn. Đôi môi cô thoáng mỉm cười, nụ cười u uẩn như chính sắc tím của những bông hoa trên tay.

Hoa hồng tím….

Ruy băng trắng……..


Em đã không đợi…….

Em đã lãng quên…..

Bóng hình cũ…..

Chỉ vì một chữ …..

………yêu…………


Cuối cùng, anh đã trở về.


-Đã về rồi sao?

Sesshomaru chau mày rất khẽ khi một người thanh niên bước vào phòng anh. Người đó cao lớn, mái tóc đen dài phủ sau vai và đĩnh đạt trong bộ vest đen thẫm. Nụ cười nửa miệng trên môi người đó nhếch lên, không thiện cảm, cũng chẳng ác cảm. Cả hai đôi mắt nhìn chằm chằm vào nhau trong một thời gian, không gian như đông đặc lại, nghe được cả tiếng những tờ giấy cọ vào nhau sột soạt trên mặt bàn.

-Không ngờ phải không….. –Người thanh niên trả lời, vẫn giữ dáng đứng thẳng -…giờ tôi là người đại diện của tập đoàn MG, cũng là đối tác của cậu trong lần giao dịch sắp tới. Mong sẽ được giúp đỡ nhiều, tổng giám đốc Sesshomaru.

Người đứng đầu tập đoàn Taishou khẽ gật đầu, khuôn mặt giãn ra nhưng ánh mắt hổ phách vẫn không ngừng dõi sát đối phương. Người lạ kia bước đến gần, đặt lên bàn làm việc một xấp hồ sơ giày cộm, vẫn giữ nụ cười xã giao trên môi.

-Đây là hợp đồng lần này. Mong ngài hãy xem xét kỹ, tuần sau có câu trả lời cho chúng tôi.

Anh ta quay lưng ngay khi vừa dứt câu nói, hướng bước chân về phía cánh cửa đang để mở. Chợt, giọng Sesshomaru vang lên, sắc và lạnh, khiến cho nụ cười nửa miệng kia thoáng tắt đi trong một chốc.

-Còn lí do khác phải không, Naraku?

-…………

-Cậu từ Anh quốc trở về ngay trong thời điểm này, không đơn thuần là để gia nhập MG và trở thành đối tác của tôi, đúng không?

Người được gọi là Naraku từ từ quay mặt lại, ánh nhìn giễu cợt cháy lên trong màu mắt đen. Anh gật đầu nhẹ, chân mày khẽ giật lên và giọng nói hạ xuống một tông trầm lặng lẽ.

-Cô ấy giống tử đinh hương…..nhưng lại chỉ yêu hoa hồng tím…..

-……..

-Cô ấy, lẽ ra là thuộc về tôi…..chỉ thuộc về tôi mà thôi…….

Những ngón tay Sesshomaru khẽ bấm vào nhau, khuôn mặt anh chìm lại không chút cảm xúc. Chỉ có màu mắt hổ phách đượm màu ánh nắng, sáng hơn. Anh tựa người về phía sau, nén tiếng thở dài thật khẽ cho đến khi Naraku thật sự rời khỏi căn phòng.

 

Chapter 4: Đêm trắng

Nếu trái tim con người sinh ra chỉ là để yêu thương, em nhận ra mình đã yêu anh quá nhiều. Nếu lí trí con người sinh ra là để đau khổ, em nhận ra mình đã đau khổ đến đánh mất mọi lương tâm.

Phòng tập nằm phía cuối hành lang của biệt thự Inutaishou.

Chỉ duy nhất một người sử dụng nơi này, đó là thiếu phu nhân Rin Kimimura. Ba tháng sau ngày cưới, cô tập cho mình thói quen trở về phòng ngủ còn muộn hơn giờ về của Sesshomaru. Thường thì cô ở đây đến tận nửa đêm, cố gắng lôi hết những gì mình biết ra để luyện tập. Từ Violin, sáo trúc, đàn tranh….cho đến luyện tập những vũ đạo cổ truyền. Những người hầu vẫn thường để ý thắc mắc, nhưng dường như họ cũng đã quá hiểu tính khí của Sesshomaru nên không dám bàn tán gì nhiều. Vợ chồng họ vẫn vậy, không nói với nhau một ngày quá ba câu, ai ngủ phòng nấy và chẳng mấy khi chạm mặt nhau ngay cả ở những bữa ăn bắt buộc. Thậm chí, hôm nào cả hai ngồi được với nhau tử tế quá một tiếng đồng hồ, cùng nhấm nháp một tách trà thì hẳn là đêm đó sẽ có bão lớn.

Rin phẩy nhẹ chiếc quạt tạo thành một động tác đẹp mắt. Nền nhạc cổ điển vang lên chầm chậm, dịu dàng. Những cung nhạc trong suốt như thủy tinh vọng qua hành lang. Hình ảnh Rin phản chiếu lên bốn bức tường lắp những tấm thủy tinh lớn, thân người bé nhỏ mềm mại trong những động tác bay bổng như một con hạc xinh đẹp.

Soạt!!!!!

Rin trượt chân ngã xuống sàn tập, cô bật lên một tiếng kêu khe khẽ. Cả thân người đập xuống sàn, bàn chân đau nhói buốt.

-Chết thật!!! –Rin xuýt xoa, bóp nhẹ cổ chân đang tấy lên của mình.

Cô nhìn quanh. Đồng hồ vừa điểm mười hai giờ, gia nhân cũng đã đi ngủ cả. Cô định lên tiếng gọi ai đó thức dậy nhưng rồi lại thôi vì không muốn làm phiền mọi người. Tì tay lên tường, Rin di chuyển thật chậm, nhích từng bước ra ngoài. Cô dự định về đến phòng rồi sẽ gọi điện cho bác sĩ riêng dặn ông ta ngày mai đến sớm. Bởi cô biết rõ rằng với một nghệ nhân múa như mình, đôi bàn chân là thứ tối quan trọng, không được có bất kì sơ sót nào dù là nhỏ nhất.

Nửa tiếng sau, Rin ra được đến cầu thang. Đó thực sự là một thử thách, bởi đèn cầu thang đã tắt, nhảy một chân xuống thì té như chơi. Cô nhắm mắt bặm chặt môi, đưa chân không bị đau xuống trước. Có vẻ yên ắng, Rin di bàn chân còn lại, cố gắng giữ thăng bằng. Bỗng, cả người cô hụt xuống dưới khoảng tối đen ngòm phía dưới, chỉ kịp la lên một tiếng….

-Á Á Á!!!!!!!!!!!

Bộp!!!

Sao không đau nhỉ?

Rin tự hỏi mình câu hỏi ấy. Rõ ràng cô đã té, cầu thang rất cao. Sao lại có chuyện không chút đau đớn gì chứ?

Chẳng lẽ………

Không thể nào, mới té có một chút mà đã chết luôn rồi sao?

Không phải thế thật chứ??????

-Này, tôi đã đỡ cô rồi thì đừng có bấu vào lưng tôi như thế chứ!!!!

Một giọng nói trầm trầm vang lên khiến Rin hoảng hồn. Hoảng hồn là vì cô biết chắc ai vừa lên tiếng…….Còn ai khác ngoài Sesshomaru, phu-quân-lạnh-lùng của cô.

Ánh đèn bật sáng. Rin sững sờ nhận ra mình đang được Sesshomaru giữ chặt, hai chân cô còn không chạm đất và đôi bàn tay thì….. e hèm, vòng qua ôm cứng lấy lưng anh ta. Lúng túng và xấu hổ, Rin vội đẩy mình ra và ngay lập tức, cô cảm thấy vô cùng hối hận.

-Đau quá!!!! –Rin kêu lên, ngồi phịch xuống đất ôm lấy cổ chân trong khi Sesshomaru đảo mắt đầy ngán ngẩm.

-Nhẹ tay thôi. Á!!!

Rin rên khẽ khi Sesshomaru nắn cổ chân. Cô đang ngồi trên chế ghế bành trong phòng khách, gác chân lên người-được-gọi-là-chồng-mình. Thiếu gia nhà Inutaishou sau một hồi xem xét và xoa nhẹ, buông một câu gọn lỏn:

-Mai gọi bác sĩ đến sớm đi!

Rin co người lại, vòng tay qua đầu gối và bĩu môi nhìn Sesshomaru. Khi anh đứng dậy, cô lên tiếng hỏi:

-Đang đêm hôm, anh không ngủ hay sao mà lại xuống đây vậy?

-Tôi đói! –Anh đáp gọn lỏn.

-Thế đã ăn được gì chưa?

-Chưa.

-Đưa tôi vào bếp đi, tôi làm thức ăn cho.

-Được không đó?!?!? –Anh chau mày đầy ngờ vực.

Nửa giờ sau, một đĩa mì Ý được đặt gọn gàng trước mặt Sesshomaru. Anh dùng nĩa cuộn vài lọn mì, xoắn chúng lại với nhau và đưa lên ngửi thử. Có vẻ không nguy hiểm. Rin nguýt dài, chống tay lên cằm và nhìn sang hướng khác. Cô huýt sáo khe khẽ, gõ tay lên bàn một hồi lâu và khi quay mặt lại, đĩa mì đã vơi quá nửa.

-Có ngon không mà ăn nhiều vậy? –Cô nhếch cười

-Tạm được! –Anh ơ hờ trả lời.

-Chuyện! Hồi tôi học ở Ý đã được một đầu bếp chính thống dạy làm món này đấy.

Sesshomaru ậm ờ không mấy quan tâm, vẫn say sưa giải quyết cái bụng rỗng của mình. Rin nhìn anh, bỗng cảm thấy vui vẻ kì lạ.

Ít ra…….

….ít ra anh đã có thể nhìn em, dù chỉ một chút thôi. Phải không?

---------------------
Học viện Tokyo, nhiều năm về trước

Cô bé nhỏ nhắn với mái tóc đen mềm cầm chiếc hộp màu hồng phấn bước vào nhà ăn.Cô xoay người như đang tìm kiếm một ai đó, vẻ nôn nóng và ngóng chờ.

-Rin! –Một bàn tay kéo cô lại kèm theo một nụ cười rạng rỡ.

-Naraku! –Cô mỉm cười đáp lại. Người thanh niên ấy nắm tay cô dẫn qua sảnh lớn lát gạch bóng loáng, họ đến một chiếc bàn nhỏ đặt cạnh cửa sổ. Rin thoáng đỏ mặt khi nhìn thấy một người đã ngồi sẵn ở đó. Phong thái toát ra từ anh khiến bất cứ ai cũng phải ngưỡng mộ và ước ao.

-Chào, Sesshomaru! –Naraku vỗ vai cậu bạn trước khi ngồi xuống ghế, không quên kéo Rin ngồi xuống cạnh mình –Đây là Rin Kimimura, “công chúa” của khối cao trung, đàn em của bọn mình đó.

Rin cúi chào trong khi Sesshomaru chỉ gật đầu nhẹ.Cô để chiếc hộp màu hồng phấn lên bàn, định nói gì đó nhưng một người đã xuất hiện.

-Hi, Sess! –Một cô gái xinh tuyệt trần ôm lấy vai anh từ phía sau với nụ cười tươi như hoa. Cô ấy dường như bằng tuổi Sesshomaru và Naraku.

-Buổi học tốt chứ, Sara? –Naraku chống tay lên bàn và hỏi –Trông hai người tình cảm quá đi mất.

-Ganh tị à? –Sara bĩu môi. Chợt, ánh mắt cô dừng lại ở cô bé đang nép mình bên cạnh Naraku –A, chị nhận ra em. Em là Kimimura nổi tiếng khiến bọn con trai cao trung điên đảo phải không?

Rin siết bàn tay bằng một vẻ bối rối. Naraku nhận ra sự ngượng ngập ấy. Anh ôm lấy vai cô và nói bằng giọng bông đùa:

-Đúng đấy, và giờ người “điên đảo” vì cô bé là tớ. Giỡn thôi, tớ với Kimimura quen nhau từ hồi cô ấy mới vào trường. Giờ mới dẫn sang đây giới thiệu với các cậu đấy.

-Naraku, đừng đùa như thế! –Rin khẽ đẩy tay anh ra, khuôn mặt hồng phớt chuyển sang màu đỏ bừng. Cô len lén nhìn Sesshomaru, anh không tham gia vào câu chuyện. Dửng dưng và lạnh lùng.

Sara nhìn vào người con gái ấy. Có cái gì đó len lỏi vào dự cảm khiến cô bỗng chốc bất an. Cô ta nhỏ bé và mỏng manh, nhút nhát và trầm tĩnh. Nhưng cô biết, cô bé thật sự là một người mạnh mẽ và bản lĩnh. Cô không dám nhìn thẳng vào bất cứ ai đang ngồi cùng bàn lúc này, nhưng điều đó không có nghĩa là cô không dám nhìn thẳng vào những người còn đáng sợ hơn thế. Và dường như, Sara đã nhận thấy một điều quan trọng bằng chính linh cảm con gái của mình...

Cô đứng dậy, nắm lấy tay Sesshomaru và kéo anh dậy bằng một giọng hớn hở.

-Thôi kệ hai người này vậy. Em đặt riêng nhà bếp hôm nay làm món mì Ý anh thích đấy. Bọn mình sang kia ăn đi!

Sesshomaru đứng dậy đi theo cô bạn gái của mình. Bàn tay họ khoác vào nhau, trở thành tâm điểm chú ý của môi cô gái có mặt trong phòng ăn này.

Ai cũng biết, Sara – hội trưởng hội học sinh, hoa khôi của học viện – là bạn gái của anh, cho dù họ chưa bao giờ công nhận điều đó.

-A, em cũng làm món mì Ý hả Rin? –Mãi suy nghĩ, Naraku đã giở chiếc hộp ăn của Rin ra lúc nào mà cô chẳng hay biết.

-À…ừm…..Thôi anh ăn đi, em tự nhiên cảm thấy mệt quá! –Rin cười nhẹ, cô đứng dậy bước ra khỏi phòng.

Đó là lần duy nhất trong số sáu năm học chung Rin thật sự xuất hiện trước mặt Sesshomaru. Kí ức về cô trong anh chỉ có vậy, không hơn, và thời gian thấm thoát trôi đã khiến nó mờ nhạt như một lớp sương mỏng tan vào không khí.
-------------
-Tôi ăn xong rồi! –Anh lên tiếng cắt đứt dòng hồi tưởng của cô.

-Cứ để đó sáng mai người hầu sẽ dọn. –Cô phẩy tay.

Anh định quay trở về phòng nhưng chợt nhìn lại cô đang ngồi vắt vẻo trên ghế, anh bước lại gần.

-Làm gì thế?!! –Rin hỏi đầy cảnh giác

-Thế cô cứ định ngồi ở đây suốt đêm à? –Câu hỏi của Sesshomaru khiến Rin giật mình nhớ lại tình trạng cái chân của mình.

-Lát nữa tôi lên sau. –Cô cố gắng chống chế.

-Có mà đến sáng. –Anh buông một câu nhận xét chóng vánh trước khi cúi mình xuống bế Rin lên. Cô chỉ kịp kêu lên một tiếng bất ngờ thì đã bị anh trừng mắt nhìn lại như muốn bảo “Quái quỷ, cô muốn người ta nghĩ tôi giết vợ mình à”. Thế là Rin đành nằm yên, không dám cả cục cựa để anh đưa lên phòng mình.

Chợt, cô mỉm cười thật nhẹ.

Vòng tay anh….thật sự rất ấm.



 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: