Chương 2: Gặp gỡ
Khi xuân đi, hạ đến mang nắng vàng trải khắp lối, gió nhẹ mang hoa hương thoang thoảng, và trong tim như có một hơi ấm êm đềm, khiến mọi thứ quanh ta trở nên hiền hòa lạ thường. Ngày hôm ấy, anh chủ động mời hẹn em đi chơi, chợt nhận ra tán gẫu qua màn hình cũng có thể đi đến gặp gỡ. Em đứng đợi, tim bỗng lạ lùng, như có điều gì đang nở. Không lâu sau, anh đã đến trước ngỏ. Vừa gặp anh, em bỗng thấy một cảm giác lạ lẫm nhưng cũng thân quen, như thể tim mình từng biết người từ rất lâu.
"Anh ơi, hôm nay em với anh đi đâu đây?"
"Anh cũng chẳng biết nữa, cứ đi rồi xem sao.."
Dù chẳng rõ chốn phiêu lưu, nhưng có lẽ tim em đã có bến đậu nơi lưu thủy hành văn. Chút bỡ ngỡ, chút ngại ngùng, em chưa để lộ tình cảm anh hay. Anh chở em lượn vòng phố phường, rồi bỗng chốc dừng lại nơi bến cảng non sông, cảnh vật trước mặt vừa tĩnh lặng vừa thơ mộng như sơn xuyên. Em ngước nhìn cảnh vật, anh lại dịu dàng nhìn em, một ánh mắt đượm tình sâu lắng mà em chẳng hề hay biết. Anh không nói, không rằng mà lặng lẽ nhìn sự thích thú trong em khẽ lan ra, hiển hiện anh trông thấy.
Em chưa hề hay biết tình cảm trong anh.
"Em ơi, anh có mua đồ ăn này, anh chắc cú là món em ưa thích."
"Anh nói sao, anh mua hồi nào vậy, sao em không biết."
"Anh mua trước khi đón em luôn mà, em chú tâm điều gì mà không thấy anh treo trên xe."
"Ơi, xin lỗi anh nhiều nha, em lo ngắm nhìn quanh cảnh mà chẳng để ý, cho em xin lỗi nha!"
"Chẳng sao đâu, có gì mà xin lỗi, em coi thử đúng món em thích không nè"
*Tay anh cầm ly nước đưa lên.
"Có phải là trà bạc hà không ạ?"
"Đúng rồi, nhìn món tủ cái là biết ngay, anh đoán trúng phốc, anh còn cái này nữa, em thử đoán xem"
"Có phải là bánh bông lan trứng muối đúng không anhh"
"Em giỏi ghê, nói đúng nữa rồi, đây là bánh bông lan trứng muối anh mua dành cho em"
"Em cảm ơn anh nhiều, nhưng mà sao anh biết em thích những món này vậy?"
"Bí mật, anh không có nói đâu."
"Tại sao anh không nói em biết vậy?"
"Em sẽ tự biết thôi, em ạ."
Lúc đó, em cũng chẳng bận tâm nghĩ suy nhiều, có người quan tâm sở thích là đủ niềm vui một đời. Anh và em, đôi ta vừa thưởng thức, vừa ngấm nhìn cảnh vật và tán gẫu đủ thứ trên đời. Hạnh phúc chỉ vỏn vẹn vậy thôi, người thương hoá mộng ùa về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com