Chương 5: Mộng trong mộng
Lá phù thông linh truyền âm trên tay Dạ Hành bóc cháy thành tàn tro. Hắn lia mắt sang Thẩm Nương bên ngoài cửa lớn, nàng gật đầu với hắn tỏ ý mọi thứ đã chuẩn bị xong có thể khởi hành. Dạ Hành bước ra cửa lớn, cỗ xe ngựa thương dân mua bán qua lại rất hợp ngụy trang. Đi một vòng kiểm tra, chắc chắn không có gì sơ xuất hắn mới quay sang Thẩm Nương.
"Cô không cần đi theo, cứ ở yên đây là được. Xong việc thì-" - Dạ Hành nghiên người nói nhỏ "Chúng ta tính nợ luôn một thể nhỉ?"
Nói rồi hắn tươi cười bước lên cổ xe ngựa vui vẻ rời đi. Thẩm Nương nhìn theo chiếc xe ngựa lăn bánh trên gương mặt hiện rõ sự gượng gạo. Khi cỗ xe ngựa đã đi xa Thẩm Nương thu liễm đi nụ cười gượng gạo, nàng ta quay người, Vân Ảnh Sơn Trang khang trang, lộng lẫy phúc chốc trở nên hoang tàn, đổ nát như đã bị bỏ hoang rất lâu.
"Ta muốn xem thử các ngươi thoát khỏi mộng cảnh này như thế nào."
Trên cỗ xe ngựa, Dạ Hành ngồi bên trong thong thả nằm thư giãn, bên ngoài phu xe vẫn đánh ngựa đi về phía trước. Xe ngựa thẳng tiến về phía Đông Nam, men theo đường dẫn về phía chân núi Ngạn La. Đến gần chân núi, lão phu xe đột ngột dừng ngựa khiến Dạ Hành ngã người đập đầu về phía sau. Hắn ôm đầu, kéo tấm rèm xe ngựa nói với lão phu xe.
"Lão bá, ông thể báo một tiếng trước khi dừng được sao?"
Sắc mặt lão phu xe biến sắc, giọng nói run rẩy lắp bắp cúi người xin lỗi.
"Xin lỗi công tử, nhưng lão già này chỉ có thể đưa người đi được đến đây mà thôi..."
Dạ Hành xoa xoa phía sau đầu vừa bị đập phải, hắn ngạc nhiên trước lời của lão phu xe. Mắt liếc nhìn xung quanh, chân núi không hiểu sao lại là đám sương mù lúc trước, đám sương mù xuất hiện bất chợt này có khi lại là trò của Thẩm Nương hay không? Dạ Hành di chuyển ánh mắt sang lão phu xe, tiến đến gần nở một nụ cười mị hoặc.
"Lão ba, ta hỏi ông, ông phải thành thật khai hết những gì ông biết. Bằng không-" - Hắn giơ tay lên trước mặt lão phu xe, nhưng chiếc ngân châm bằng bạc sắc nhọn lóe sáng trước mắt lão. Lão ta sợ sệt vội vã quỳ xuống dập đầu trước mặt Dạ Hành. Miệng không ngừng nói lời xin lỗi. Hành động này của lão khiến Dạ Hành có chút hốt hoảng.
"Này, lão bá, ông làm gì vậy? Mau đứng lên." - Hắn vội vã đỡ lão phu xe đứng dậy.
Thấy lão phu xe có phản ứng mạnh như vậy, Dạ Hành thu hồi ngân châm về. Hắn kéo dìu lão phu xe ngồi lên xe ngựa rồi mới bắt đầu hỏi.
"Lão bá, ông thật sự là người của Vân Ảnh Sơn Trang?"
Lão phu xe ngước mắt lên nhìn Dạ Hành gật đầu liên hồi. "Lão là người của Vân Ảnh Sơn Trang. Thật sự là người của Vân Ảnh Sơn Trang."
Hắn gật đầu "Ta hỏi lão, Trang chủ trước đây thật sự họ Thẩm?"
Lão phu xe sắc mặt biến sắc, tay không ngừng run rẩy, lắc đầu "Ta...ta không biết, ta thật sự không biết."
Lão phu xe ngày càng phản ứng mạnh với lời của Dạ Hành, cứ tiếp tục hỏi cũng chẳng được gì. Hắn dừng việc hỏi lại, trực tiếp đánh ngất lão phu xe. Sau khi lão ngất, Dạ Hành thở dài lấy trong người ra một lá phù miệng niệm chú.
[Tinh vân dẫn mạch, ngữ hợp đồng tâm, quang minh chỉ lối, đồng vọng thiên âm.]
Lá bùa phát sáng rồi cháy mạnh thành tro. Dạ Hành cảm thấy không ổn, đưa tay lên miệng cắn rách đầu ngón tay. Máu chảy ra từ miệng vết rách, Dạ Hành đưa tay lên vẽ vòng lên không trung, những văn tự cổ chúng ghép lại nhau thành hình dạng phù chú. Dạ Hành nhắm mắt, miệng niệm chú.
"Nhất giọt tâm huyết, triệu linh hồn quang,
truy tung vạn dặm, ảnh hiện vô tàng.
Huyết Dẫn Hồn – khởi!"
Sau khi niệm xong, phù chú vẽ bằng máu trên không trung ngưng tụ dần lại rồi hiện ra một con Minh Điệp. Cánh của nó trong suốt, viền cánh ánh lên vệt sáng đỏ rực, mỗi lần đập cánh là để lại vết sáng lơ lửng trong không khí. Minh Điệp chính là tàn linh do Huyết Dẫn Hồn gọi ra, khi Minh Điệp xuất hiện, nó sẽ lần theo vết máu của người vẽ nên lá phù Huyết Dẫn Hồn. Thật may, trước đó, Dạ Hành đã đưa cho Phong Tuyết lá phù đã được vẽ máu lên. Nếu không tình hình này Dạ Hành không biết vì sao mới tìm được Phong Tuyết. Hắn nhìn vào tàn tro của lá phù truyện âm. Thuật truyền âm Huyết Ngữ không thể liên lạc được với Phong Tuyết, Dạ Hành có cảm giác bất an trong lòng. Hắn bước xuống xe ngựa lập kết giới bảo vệ cổ xe ngựa và lão phu xe, sau đó theo Minh Điệp dẫn lỗi vào trong đám sương mù.
Phong Tuyết bên này không ngừng cảnh giác với đám người mặt nạ quỷ kia, thuật truyền âm vẫn chẳng sử dụng được, hắn không cách nào liên lạc được với Dạ Hành, cũng chẳng biết đệ đệ mình đã đi đến đâu. Tình hình không thể đánh rắn động cỏ, ngay cả đầu mối duy nhất là Thẩm Hoan bây giờ cũng sợ lại gần hắn. Phong Tuyết chỉ có thể thở dài bất lực, đột ngột tiếng xiềng xích vang lên, hai người mặt nạ bước đến mở cửa song sắt, một người đứng bên ngoài, con một người bước vào trong, đám nữ tử ngồi bên kia cùng Thẩm Hoan thì sợ sệt rụt người sâu lại nơi phía tường.
Tên đeo mặt nạ nhìn đám nữ tử kia rồi nhìn sang phía Phong Tuyết, hắn bước đến đưa tay nâng lấy cầm Phong Tuyết lên. Gương mặt đẹp đến kinh người, tinh xảo như thủy tinh khiến tên đó cũng phải mê mệt. Phong Tuyết dịch người vào trong, hắn càng tiếng đến kéo tay Phong Tuyết lôi đi. Thẩm Hoan nhìn Phong Tuyết bị đưa đi trên mặt thoáng sự lo lắng, nàng nhìn theo gương mặt của Phong Tuyết, hai mắt chạm nhau, rồi Phong Tuyết mấp máy môi đưa ám hiệu cho Thẩm Hoan. Phong Tuyết đã bị đưa đi, Thẩm Hoan mới nghệch người ra, nhẩm lại khẩu hình của Phong Tuyết lúc nãy cho nàng, nhưng nàng kì thực chẳng hề theo kịp ám hiệu của Phong Tuyết.
Chẳng biết Phong Tuyết được đưa đi đã qua bao lâu, cứ như cả thế kỉ trôi qua. Thẩm Hoan nghe thấy tiếng động nhỏ phát ra xung quanh, nàng đưa mắt tìm kiếm nhưng chẳng thể tìm được. Bất ngờ, đám người đeo mặt nạ kia lần lược ngã gục xuống. Thẩm Hoan không hiểu chuyện gì lớn tiếng gọi, chẳng ai đáp trả lại lời nàng.
"Không...không phải chết rồi đó chứ?"
Thẩm Hoan vừa thốt ra, một linh điệp đập cánh bay vào bên trong. Bay vòng trước của song sắt, Thẩm Hoan đưa tay muốn chạm vào linh điệp đó thì bị cắt ngang bởi một giọng nói trong trẻo như đã nghe ở đâu đó.
"Đừng chạm lung tung, nó có độc đấy."
Thẩm Hoan quay sang hướng phát ra giọng nói, trước mặt nàng là thiếu niên mặc hồng y, hắn đứng bên cạnh đám người đeo mặt nạ, mũi chân đưa lên đẩy vào đẩy đẩy người nằm dưới kia. Thiếu niên thoáng cau mày, nở một nụ cười, Thẩm Hoan giật mình, nụ cười đó chẳng phải nụ cười vui vẻ gì, mà nó lạnh, nụ cười đó lạnh đến thấu xương, Thẩm Hoan cũng phải giật mình.
Hắn lẩm bẩm gì đó trước khi liếc mắt sang Thẩm Hoan, nàng giật thót, chân không tự chủ mà bước lùi về sau, hắn bước tới nhìn chằm chằm vào Thẩm Hoan không nói một lời. Nàng cũng nhìn chăm chăm vào mắt hắn không dám chớp một cái. Không khí lặng lẽ, im lặng đến đáng sợ, Thẩm Hoan nín thở không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Chỉ giây sao hắn đã khẽ cười, vung kiếm chém đứt song sắt.
"Cô nương, tên cô là gì?"
"Thẩm...Thẩm Hoan."
"Ồ?" - Hắn cười lạnh rồi nói tiếp "Ta tên Dạ Hành. Trường Dạ Hành, không biết cô nương có thấy một nữ tử bị bắt vào đây, dáng người nhỏ, cao bằng ta bị nhốt ở đâu không?"
"Ngươi tìm hắn ấy làm gì?"
Dạ Hành gãi đầu "Hắn? Cô biết người đó cải nữ trang?"
Thẩm Hoan lắc đầu "Ta không biết, có điều lúc hắn nói chuyện với ai đó qua lá bùa ta nghe người đó gọi hắn là 'ca ca' cho nên đoán đại thôi."
Dạ Hành nhìn bộ dạng của Thẩm Hoan rồi chỉ thốt lên câu "Đa ta." Sau đó chỉ đường cho Thẩm Hoan cùng đám nữ tử kia rời đi trước. Khi thấy đám nữ tử đó đã rời khỏi, Dạ Hành theo chân Minh Điệp đi tiếp tìm Phong Tuyết. Minh Điệp đập cánh chập chờn đi quanh một lúc rồi dừng lại ở một ngõ cụt. Dạ Hành nhìn bức từng cụt trước mặt, hắn đưa tay áp vào mặt tường ướp lượng độ dài của bức tường. Rồi hắn đưa tay dò xung quanh xem có cơ quan nào hay không, hắn cứ đưa tay đập đập vào xung quanh tường, đập đến một chỗ có khe lổ nhỏ, Dạ Hành đưa tay chọt vào bên trong. Bức tường động đậy nâng lên, bức tường được kéo lên, Minh Điệp lập tức đập cánh tiến về phía trước.
Đến khi tìm được Phong Tuyết, Dạ Hành kinh ngạc, trước mắt là vô số thi thể nằm trên nền đá lạnh. Nhưng đám thi thể có chút kì lạ, hắn nhanh chóng tiến đế chỗ Phong Tuyết, lập tức Phong Tuyết đẩy Dạ Hành về phía sau lưng, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía trước. Dạ Hành cũng đưa ánh mắt theo Phong Tuyết, trước mặt chính là Thẩm Nương.
"Ai dô, cuối cùng cũng đến rồi sao?"
Thẩm Nương ngồi trên đài cao nhìn xuống Phong Tuyết và Dạ Hành, tay nâng lấy những viên thuốc vừa được luyện thành được đặt trong chiếc hộp gấm. Dạ Hành nhìn chiếc hộp trên tay Thẩm Nương rồi nhìn sang lò luyện bên cạnh, Phong Tuyết hiểu ý mà trả lời trước.
"Bọn họ được đưa đến đây để luyện thuốc-"
"Ca, huynh đợi một lát, buông kiếm xuống đi."
Phong Tuyết ngạc nhiên nhìn Dạ Hành, chỉ thấy hắn chớp mắt gật đầu. Phong Tuyết thở dài tra kiếm vào vỏ, Dạ Hành tiến lên phía trước, đứng trước mặt Phong Tuyết.
"Thẩm Nương, cô cũng dày công diễn thật đấy?" - Dạ Hành lấy ra một cuốn sổ lấy được ở Vân Ảnh Sơn Trang đưa lên "Cô vốn không phải là chủ nhân của Vân Ảnh Sơn Trang."
Đêm trước, sau khi rời khỏi phòng Phong Tuyết, Dạ Hành lẻn vào tàng thư của Vân Ảnh điều tra một chút chuyện. Trong tàng thư Dạ hành tìm được khá nhìn quyển sách ghi chép về Vân Ảnh Sơn Trang, Dạ Hành tiện tay đem vài cuốn ghi chép về phòng. Hắn đem vài cuốn về liền đọc ngay trong đêm đó. Hắn phát hiện, Vân Ảnh Sơn Trang vốn là nơi tách biệt, biệt lập với quy chế triều đình, thế nhưng vài bảy năm trước, Vân Ảnh Sơn Trang trong một đêm đã bị diệt sạch chẳng còn một ai sống sót, sau đó nơi này cũng bị bỏ hoang phế, chẳng ai còn ở lại, cũng chẳng thuộc quyền sở hữu của ai.
Song bên cạnh đó là việc của Thẩm Nương kể với điệu bộ biểu cảm của nàng ta không đồng khớp nên Dạ Hành đã nảy sinh nghi ngờ đều tra về Thẩm Nương. Chỉ tiếc thông tin có về Thẩm Nương hầu như chẳng có bao nhiêu khiến Dạ Hành chẳng thể điều tra được chỉ đành tiếp tục chuyển sang hướng điều tra khác.
"Cho nên, trong lúc điều tra ta lại phát hiện, cô là người của tên hoàng đế kia."
Thẩm Nương mỉm cười "Bằng chứng nào khiến công tử nghĩ như vậy?"
"Vì cô nhận lệnh của hắn để tiếp tục tạo ra Trường Sinh." - Dạ Hành đưa lên chiếc mặt nạ quỷ "Cô nói Quỷ Lang hay bắt những tân nương, những người đến tuổi cập kê, nhưng tại sao chỉ có muội muội cô bị bắt đi, mà cô lại không bị bắt?"
Phong Tuyết nhìn Dạ Hành lên tiếng "Quá tuổi?"
"Cho dù quá tuổi cũng có sự sai lệch trong lời nói của Thẩm Nương. Cô ta nói muội muội cô ta nhỏ hơn cô ta, thời điểm cô ta tuổi cập kê tại sao không bị bắt?" - Dạ Hành phản bác nói tiếp " Nếu xét thời điểm muội muội cô ta bị bắt đi, lời kể của cô ta có nói Trang chủ phu nhân nói tên Quỷ Lang vẫn chưa bị bắt, vậy có thể hiểu rằng tên Quỷ Lang này xuất hiện trước từ lúc cô ta cập kê rồi mà thôi."
"Như thế cũng không nắm chắc được Thẩm Nương là người của hoàng đế được... trừ phi"
Dạ Hành cười, đưa tay búng thành tiếng "Huynh đoán đúng rồi, cô ta dựng nên màn kịch này thứ nhất là để che giấu việc tạo ra Trường Sinh. Thứ hai, dựng nên vỏ bọc hoàn hảo cho việc che giấu đó, cô ta lợi dụng cái danh của Vân Ảnh Sơn Trang để làm vỏ phòng bị. Tất nhiên, Vân Ảnh vốn đã diệt trừ hết, nơi sơn trang cũng bị bỏ cho hoang phế, vì vậy, nếu lợi dụng được điều này có thể biến một nơi hoang phế vô chủ, cùng cái danh Vân Ảnh Sơn Trang tạo nên một vỏ bọc hoàn hảo cho việc làm của cô ta."
"Ta nói đúng chứ?"
Thẩm Nương xoa xoa hộp gấm trên tay không buồn liếc mắt nhìn xuống "Cứ cho lời công tử nói là đúng đi, vậy thì tại sao ta phải dựng nên màn kịch nguy hiểm này? Chính muội muội ta cũng bị bắt mà?"
"A, muội muội cô sao?" - Dạ Hành cười khẩy "Cô làm gì có muội muội? Hay là cô đang nói đến, đám con rối khôi lỗi cô tạo ra? Ví dụ như đám này chẳng hạn?"
Dạ Hành nói xong, hắn đưa chân đạp lên đầu một thi thể dưới đất, lực đạo mạnh đến mức đầu của người đó xuất hiện vết nứt. Dạ Hành dùng tay nâng cái xác ấy lên.
"Quả nhiên là con rối."
Phong Tuyết vừa dứt lời Dạ Hành liền quay sang mỉm cười với hắn. Phong Tuyết nhìn biểu cảm của Dạ Hành cũng đoán được phần nào ý định của hắn.
"Ta có thể hỏi cô một câu không, Thẩm Nương?"
"Tất nhiên." - Thẩm Nương mỉm cười hòa nhã đáp "Công tử chẳng hay muốn hỏi chuyện gì?"
Dạ Hành liếc xéo Thẩm Nương rồi nhìn sang Phong Tuyết, rõ ràng là hắn hỏi nàng ta rất nhiều mà nàng ta cũng chẳng mở miệng nói mấy câu, đến Phong Tuyết thì lại tươi cười đoán nhận, hắn không phục hừ lạnh một tiếng quay người sang chỗ khác.
"Theo ta nhớ, trước kia cô cũng đã dựng nên màn kịch đưa bọn ta đến đây, vậy chắc hẳn cô cũng là quân cờ trong màn kịch này." - Phong Tuyết thoáng thở dài "Cô, kể cả bọn ta đều vẫn còn trong mộng cảnh của đám sương mù kia, ta nói đúng chứ?"
Dạ Hành giật mình quay sang "Ca sao huynh nói thế? Ta đã giải thuật này trước đó rồi mà?"
Phong Tuyết lắc đầu "Vẫn chưa, cái đệ phá chắc chỉ một tầng của thuật pháp này mà thôi. Thuật pháp che mắt này tùy vào người thi pháp mà xuất hiện bấy nhiêu tầng giấc mơ. Chúng ta vẫn còn trong giấc mơ."
"Đúng vậy, Mộng Tráo Phù Trầm Thuật này các vị có thích không?"
Mộng Tráo Phù Trầm Thuật là loại phù thuật đã bị thất lạc từ rất lâu, Tư Diệp từng giảng cho Dạ Hành nghe về vô số loại phù thuật nên hắn nhớ rất rõ. Loại phù thuật như ma như quỷ này chẳng mấy ai sử dụng, nó vừa tổn hại tinh thần lẫn thể lực của người thi pháp. Một khi thuật pháp được thiết lập, người vào mộng chỉ có mơ một giấc mộng tầng tầng, lớp lớp chẳng thể rời khỏi được. Nói đơn giản hơn, chính là tự đâm đầu vào chỗ chết. Loại thuật pháp quỷ dị này mà Thẩm Nương cũng dám thực hiện, Dạ Hành chẳng biết nên nói nàng ta điên hay ngu ngốc đến mức tự đặt bản thân làm quân cờ thi pháp nữa.
"Thẩm Nương, cô thực sự vì tạo ra Trường Sinh mà không tiếc cái mạng của cô sao? Cô điên hả?"
Dạ Hành gào lên với Thẩm Nương, nàng ta nhìn gương mặt kia cười khẩy "Đúng, là ta điên đấy, Trường Sinh có thể cho ta cuộc sống chẳng sợ cái chết có gì mà không thích chứ? Ta cũng có thể cứu được Hoàn Nhi của ta, muội ấy cũng sẽ được Trường Sinh. Cũng sẽ được Trường Sinh."
Thẩm Nương điên cuồng vừa nói Trường Sinh vừa tươi cười trong rất quỷ dị, nàng ta đúng thật là phát điên rồi. Dạ Hành rùng mình, lạnh gáy nắm lấy tay áo Phong Tuyết.
"Ca, đệ thấy cô ta hết thuốc chữa rồi."
Phong Tuyết gật đầu "Đúng mà cũng không đúng."
"Ca, huynh có ý gì vậy, nói tiếng người đi chứ!"
Hắn thở dài, nhìn Thẩm Nương miệng thì cứ nói cười, tiếng cười vang vọng khắp tứ phương, vừa chua xót đáng thương, vừa đáng trách cho sự ngu muội dám nghĩ dám làm của nàng.
"Ba năm trước, muội muội cô ta Thẩm Hoan bị sát hại. Mà người sát hại lại chính là tỷ tỷ ruột mình, Thẩm Man."
Dạ Hành kinh ngạc đưa mắt nhìn Phong Tuyết với vẻ mặt khó tin, chuyện này mà cũng tra được trong mộng phù hay sao? Hắn nghi hoặc từ lúc nào mà ca ca hắn, Phong Tuyết đã điều tra về chuyện của Thẩm Man.
"Đọc trong ghi chép của tàng thư lúc nãy đệ đưa."
Chắc đệ tin ấy!
Dạ Hành quay sang Thẩm Man, rút từ trong người ra lá bùa trống, thở dài "Cũng không thể cứ để cô ta như thế này được."
Dạ Hành nói rồi kẹp lá bùa trống giữ hai ngón tay, Phong Tuyết liền đưa tay ngăn lại.
Phong Tuyết biết việc phá mộng phù là việc cấp bách nhưng cưỡng chế phá mộng thì rất tổn hại cho cơ thể, huống hồ, từ lúc nhập mộng Dạ Hành đã tốn không ít máu vẽ phù để thi pháp. Vừa tốn máu, vừa tổn hại tinh lực, nếu còn cưỡng chế phá mộng phù thì Dạ Hành bị phản phệ bởi thuật chú là không hề nhỏ.
Dạ Hành nhìn Phong Tuyết rồi nhìn xuống cánh tay bị nắm chặt, Dạ Hành thở dài "Ca, tay ta đau."
Phong Tuyết chẳng hề nghe lọt tay, lực nắm ngày mạnh hơn, Dạ Hành cũng hết cách chỉ có thể bảo đảm với hắn rằng bản thân không sao. "Ca huynh yên tâm, ta sẽ không sao đâu, hơn nữa ta khỏe như trâu á, chẳng bị thương được đâu ha."
Nói rồi hắn gạt tay Phong Tuyết sang một bên, nhanh chóng thi thuật, Phong Tuyết bị gạt tay muốn kéo Dạ Hành lại nhưng không được, Dạ Hành thi pháp quá nhanh, vốn chẳng để cơ hội cho Phong Tuyết can ngăn. Hắn đứng đó nhìn lá phù trong tay Dạ Hành từ một tấm bùa trống, dần hiện ra những văn tự bằng máu, rồi cháy sáng phát ra thứ ánh sáng màu tím.
"Hư vọng hữu hình, chân tâm bất diệt.
Mộng tráo che mắt, trầm cảnh trói hồn.
Ta lấy linh huyết làm ấn, lấy nguyên thần làm đèn,
soi thấu hư không, phá trừ huyễn mộng.
Thanh Hồn, Tỉnh Mộng, Phù lệnh – khởi!"
Dạ Hành miệng niệm chú, lá phù nhanh chóng bay vút theo ánh sáng tím bay lên không trung rồi đột ngột chuyển hướng quay lại chiếu thẳng vào Dạ Hành. Hắn thật kinh, bị thuật pháp cắn ngược nôn ra một ngụm máu tươi, Phong Tuyết tiến đến đỡ lấy Dạ Hành không khỏi lo lắng, hắn kéo lấy tay áo Dạ Hành kéo lên. Dưới cánh tay Dạ Hành xuất hiện nhưng văn tự đỏ, từng đường mạch máu nổi lên.
Phong Tuyết nắm lấy tay còn lại của Dạ Hành bắt mạch kiểm tra. quả nhiên như hắn nghĩ, khí tức của Dạ Hành vốn không ổn định từ trước, nay lại dùng máu làm phù chú, tiêu hao không ít tinh lực giờ lại bị phù chú cắn ngược. Phong Tuyết nhíu mày vốn định trách mắng thì Dạ Hành bỗng lên tiếng.
"Ca, huynh từ từ đã...đừng lo cho ta, không phải....không phải phá được rồi sao?"
Phong Tuyết cau mày, rõ ràng bị phù chú cắn ngược lại vẫn còn mạnh miệng bảo rằng phá được rồi? Hắn vốn không tin, nhưng giây sau không biết từ đâu một đám sương mù dày đặc xuất hiện vây kín lấy xung quanh. Phong Tuyết nắm chắt thanh kiếm ôm lấy Dạ Hành bảo vệ, Dạ Hành nhanh chóng đưa tay đặt lên tay Phong Tuyết trấn an.
"Ca ca không sao... giống như ban đầu vào mộng phù vậy...cứ ngủ một lát đi."
Dạ hành vừa dứt câu, ngay lập tức Phong Tuyết cảm thấy đầu óc mơ hồ choáng váng. Trong đám sương này cũng có mê hương hay sao? Hắn khẽ lay người Dạ Hành, nhưng không có phản ứng, Dạ Hành đã bất tỉnh hoặc có thể bị trúng phải mê hương nên ngất đi. Không lâu sau Phong Tuyết cũng dần dần rơi vào cơn mê man, quay cuồng và thiếp đi.
***
Cũng chẳng biết đã bao nhiêu lâu trôi qua, trên nền đất của Vân Ảnh, Phong Tuyết tỉnh lại hắn ngồi bật dậy lớn tiếng gọi tên Dạ Hành, quay sang bên cạnh Dạ Hành đang nằm cách Phong Tuyết không xa, hắn nhanh tiếng tới đỡ lấy Dạ Hành, cơ thể lạnh toát, mồ hồi vã cả ra trán. Hắn đưa tay sờ lên trán Dạ Hành, vừa đặt tay xuống khí lạnh chạm đến khiến Phong Tuyết phải rụt tay lại ngay.
"Huyền Nguyệt, tỉnh lại. Huyền Nguyệt."
Phong Tuyết vừa lay người, vừa gọi tên Dạ Hành chẳng mấy chóc Dạ Hành đã tỉnh lại. Hắn mở mắt dần, rồi nghiêng người nôn ra một ngụm máu đen. Phong Tuyết vội vàng đỡ lấy Dạ Hành, xoa xoa lưng hắn.
"Đỡ hơn chưa?"
Dạ Hành đưa tay quẹt đi vết máu trên miệng, lắc đầu "Không sao."
Phong Tuyết đỡ Dạ Hành đứng dậy, Dạ Hành loạng choạng, bám vào người Phong Tuyết. Dù là trong mộng, nếu bị phù chú cắn ngược, ở cơ thể thực cũng sẽ có tình trạng tương tự, nhìn sắc mặt Dạ Hành, Phong Tuyết đoán, có thể bị thương không hề nhẹ.
"Ca, không cần lo, vài ngày là khỏi."
Câu này của Dạ Hành càng khiến Phong Tuyết lo lắng hơn. Hắn mím môi, không biết nên trách cứ Dạ Hành thế nào chỉ có thể thở dài. "Lần sau còn liều mạng như vậy, ta sẽ phạt đệ chép Tam Tự Kinh."
Dạ Hành nghe thế, sặc không nói thành tiếng ho khan "Ca, huynh không biết nương tay với người bị thương gì hết."
Phong Tuyết dìu Dạ Hành rời khỏi ngưỡng cửa Vân Ảnh, khi bóng dáng cả hai dần khuất bóng, một cơn gió lùa thổi qua cùng thân ảnh thấp thoáng lướt nhanh qua. Cái bóng đó lướt qua nhưng gian phòng ngưỡng cửa rồi đi đến một mật đạo trong Vân Ảnh. Bên trong mật đạo, Thẩm Man ngồi đó, khóe miệng chảy máu, dưới nền đất còn có vài vết máu loan. Thẩm Man đưa mắt lên nhìn vội vàng quỳ xuống chấp tay thi lễ.
"Quốc sư, là ta vô dụng."
Tên đó hừ lạnh một tiếng "Đúng, rất vô dụng, ngay cả mộng phù cỏn con này ta dạy cho ngươi cũng không tận dụng triệt để?"
"Quốc sư, ta-"
Chưa dứt câu, Thẩm Man bị hắn hất tung ra sau, nàng ta bị hất văng lên lực đạo rất mạnh theo lực tay bóp chặt của kẻ đó vết hằn do khí lực tạo thành nên trên cổ Thẩm Man. Nàng ta khó khăn lên tiếng xin tha, hắn vẫn cứ không dừng, bàn tay ngày một bóp chặt lại. Thẩm Man khó thở tưởng chừng như sắp chết thì bị hắn hất văng xuống đất nôn ra máu tươi.
"Thôi vậy, dù sao ngươi cũng có công khiến cho Trường Huyền Nguyệt bị thương không nhẹ."
"Đa...đa tạ quốc sư."
"Hậu quả ở đây ngươi tự thu xếp đi, chuyện trong triều ta sẽ nói giúp với bệ hạ."
Thẩm Man nhanh chống dập đầu trước hắn, không ngường nói lời cảm ơn, tên kia hất tay áo xoay người rời đi, Thẩm Man không biết liền ngước đầu lên, một vết chém xuyên qua cổ Thẩm Man, nàng ta thoi thóp ngã xuống, đôi mắt trừng lớn, khóe mắt rơi lệ.
"...Tại..sao..?"
Thẩm Man chỉ kịp nói lên hai chữ rồi chẳng thể nói thêm. Nàng ta đã chết, nhưng đôi mắt lại mở trừng trừng phía ngưỡng cửa, chẳng ai hay, cũng chẳng ai biết ở Vân Ảnh có một mật đạo ẩn. Bên trong mật đạo là thi thể của Thẩm Man chết không nhắm mắt. Một ngọn lửa bùng lên thiêu cháy cả mật thật, từ trong đám cháy. Tay áo của y phục Thẩm Man bỗng nhiên phát sáng rồi vụt tắt, Dạ Hành nhíu mày dừng lại, Phong Tuyết cũng quay sang nhìn Dạ Hành. Hắn lấy từ trong người ra một lá huyết phù, lá phù rung chuyển dữ dội rồi bóc cháy thành tro.
"Thẩm Man chết rồi."
"Sao đệ biết?"
Dạ Hành lấy ra một lá phù tương tự đưa cho Phong Tuyết, hắn nhận lấy bên trên lá phù là cổ tự của - Sinh Mệnh Phù. Phong Tuyết ngạc nhiên "Đệ duy trì lá phù nay trong mộng phù hay sao?"
Dạ Hành gật đầu.
Trong Mộng Phù, khi Phong Tuyết cải nữ trang, ở Vân Ảnh lúc chuẩn bị hôn lễ cho Phong Tuyết để bắt Quỷ Lang. Dạ Hành đã ở tiền sảnh nói chuyện với Thẩm Man, lúc nàng ta thi lễ với bọn họ Dạ Hành đã lén để lá phù bám trên tay áo của nàng. Sở dĩ Dạ Hành không nói cho Phong Tuyết chỉ vì để tránh nghi ngờ. Phong Tuyết đưa tay xoa trán.
"Đệ...ta không nói nổi đệ."
Dạ Hành cười hề hề "Chỉ có điều, Thẩm Man mà chết chúng ta không thể tìm cô ta đối chất chuyện Trường Sinh."
"Không phải đệ đã nói trong Mộng phù rồi sao?"
Dạ Hành nhún vai "Ta bịa ra đấy."
"..."
Phong Tuyết thở dài "Ta thật sự muốn đánh chết đệ tại đây."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com