Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Chương 2

Gần hai tháng trôi qua.
Băng Di tự phong ấn cửa hang, tập trung toàn bộ linh lực hấp thụ tinh tuyết Côn Luân để tu luyện. Từ một thân ảnh hư ảo, những luồng sáng xanh lạnh lẽo thuần khiết dần tụ lại, ngày càng mạnh mẽ.

Thời khắc then chốt đến.
Một thân rồng băng trong suốt, long lanh ánh xanh bay vọt khỏi hang động, uốn lượn giữa bầu trời đêm trăng tròn, chiếu sáng toàn bộ đỉnh Côn Luân.
Ở không xa, Ứng Long đang ngẩng đầu nhìn trời, ánh mắt thẫn thờ. Cảnh tượng trước mắt khiến hắn kinh ngạc, linh cảm mạnh mẽ trỗi dậy.
Hắn lập tức bay về phía nguồn sáng.
Một rồng ánh kim rực rỡ, một rồng băng xanh trong suốt đáp xuống đỉnh núi tuyết. Cả hai hóa thành hình người, đứng đối diện nhau.

Ứng Long nhìn y, vừa mừng vừa sững sờ. Ánh mắt hắn không giấu nổi niềm vui, thu trọn thân ảnh trước mặt. Trên trán Băng Di vẫn còn đôi sừng nhỏ, càng khiến y trông khác thường.
Băng Di bị nhìn chằm chằm đến khó chịu, lên tiếng trước:
“Ngươi nhìn đủ chưa? Theo ta làm gì?”
Ứng Long tiến lại gần vài bước, cười ấm áp:
“Ngươi có biết ta tìm ngươi suốt cả tháng không? Gặp lại ngươi… ta thật sự rất vui.”
Băng Di không né tránh, nhưng giọng vẫn lạnh:
“Gặp ta để làm gì?”
Ứng Long không kìm được nữa.
“Từ lần đầu gặp ngươi, ta chỉ mong biết tên ngươi.”
Hắn bất ngờ nắm lấy tay Băng Di, ánh mắt chân thành:
“Làm ơn. Hãy nói cho ta biết tên ngươi, được không?”
Băng Di sững người. Nhịp tim y đập nhanh lạ thường. Y định rút tay, nhưng Ứng Long bám chặt như một đứa trẻ bướng bỉnh.
Cuối cùng, y miễn cưỡng nói:
“Băng Di. Ở đỉnh núi… Côn Luân.”
“Băng Di… Băng Di…” Ứng Long lặp lại, cười rạng rỡ.
“Được. Từ nay hãy làm bạn của ta nhé.”
Băng Di rút tay ra, nhìn hắn như nhìn kẻ ngốc:
“Bạn gì? Ai là bạn với ngươi.”
“Ôi chà,” Ứng Long cười, “ngươi sống trên núi lâu quá rồi. Ngươi cần kết bạn.”
Hắn thao thao bất tuyệt:
“Ngươi có bạn chưa? Nếu chưa thì ta làm người bạn đầu tiên của ngươi nhé—”

Nhưng khi hắn quay đầu lại, Băng Di đã bước vào hang. Y phất tay áo, kết giới lập tức dựng lên, chặn hắn bên ngoài.
Băng Di ngồi xuống giường băng, hít sâu rồi thở ra.
Tên này… thật phiền phức.
Bên ngoài, Ứng Long đứng nhìn kết giới, tự nhủ:
“Không sao.”
Ngày mai, hắn lại đến.
-----

Từ lúc mặt trời còn chưa ló dạng, một thân hình cao lớn đã thấp thoáng lướt qua khắp mọi ngóc ngách của Đại Hoang.
Những tiểu yêu nhỏ đang ngủ say cảm nhận được linh lực dao động liền vội vàng tìm nơi ẩn náu. Thật ra không phải kẻ lạ mặt nào cả — tuy đáng sợ, nhưng không hẳn nguy hiểm. Ứng Long không có ý làm hại ai, hắn chỉ đang tìm kiếm thứ gì đó… dù chính hắn cũng không rõ là gì.

Lùng sục suốt cả buổi sáng, cuối cùng Ứng Long bất lực ngồi sụp xuống tảng đá dưới gốc cây cổ thụ. Hắn quét mắt nhìn quanh, chẳng thấy thứ mình muốn tìm, cũng chẳng biết rốt cuộc mình đang tìm cái gì.
Chợt có một tiểu yêu bạch thỏ thong thả đi ngang qua.
Ứng Long vung móng vuốt chộp lấy nó.
Tiểu bạch thỏ hoảng sợ rít lên, run rẩy xin tha mạng. Nhưng khi ánh mắt Ứng Long dừng lại trên bộ lông trắng mềm mại kia, trong đầu hắn lóe lên một ý nghĩ.
“Phải rồi… khăn choàng lông rất hợp.”
Tiểu bạch thỏ mặt tái mét, sợ đến mức tè ra một vũng. Ứng Long giật mình buông tay. Con thỏ nhỏ lập tức ôm chặt chân hắn, khóc lóc thảm thiết:
“Xin ngài tha cho ta! Ai đời lại lấy lông thỏ làm khăn choàng chứ! Huhu!”
Ứng Long ngẫm nghĩ, lẩm bẩm:
“Cao quý như Băng Di… tặng gì mới được…”
Hắn thở dài.
Thấy vậy, tiểu thỏ rón rén định bỏ chạy, nhưng chưa kịp đi thì lại bị Ứng Long tóm lại lần nữa. Nó hoảng hốt, nhanh trí nói ra một nơi có nhiều bảo vật quý hiếm hơn, nguyện dẫn hắn đến đó để chuộc mạng.
----

Đó là một thạch động rộng lớn, hoang sơ, ít người biết đến. Bên trong, vô số vật thể phát sáng, màu sắc lung linh phản chiếu lên vách đá.
Ứng Long cầm từng món lên xem xét kỹ lưỡng. Nhưng chẳng thứ nào khiến hắn vừa ý. Hắn cau mày, bực bội quay lưng định rời đi thì vấp phải vật gì đó dưới chân.
Một khối đá hình bầu dục, tròn trịa, phát ra ánh sáng xanh lam lấp lánh.
Ứng Long khựng lại.
Màu xanh ấy… giống hệt y.
Không chút do dự, hắn nhặt khối đá lên, ôm chặt trong tay rồi bay thẳng về hướng Côn Luân.
-----

Trước cửa hang động, Ứng Long chỉnh lại tóc tai, quần áo, đi qua đi lại, lẩm nhẩm tập mấy câu chào hỏi. Nhưng mãi vẫn không thấy động tĩnh. Hắn bắt đầu lo lắng, lại không dám xông vào.
Ánh chiều tà dần tắt, bóng tối kéo xuống, trăng non nhô lên khỏi đỉnh núi — hắn vẫn ngồi đó chờ.
Cuối cùng, kết giới trước cửa hang chậm rãi mở ra.
Ứng Long lập tức đứng bật dậy, thấy Băng Di bước ra, ánh mắt hắn sáng lên:
“Băng Di, ta chờ ngươi từ chiều.”
Nghe thấy có người gọi tên mình, Băng Di quay đầu lại, ánh mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc.
“Ngươi… đến đây làm gì?”
“Ta à?” Ứng Long cười.
“Đương nhiên là đến thăm ngươi rồi. Bạn của ta.”
Băng Di khựng lại.
Từ “bạn” được hắn nói ra tự nhiên đến mức khiến y bối rối. Y là bạn của hắn từ bao giờ chứ?
Nhớ lại lời hắn từng nói — y sống trên núi quá lâu, cần kết bạn nhiều hơn — Băng Di chậm rãi hỏi:
“Làm bạn… là như thế nào? Ta phải làm gì?”
Ứng Long suýt bật cười.
Từ lúc gặp Băng Di đến giờ, y toàn hỏi những câu cụt ngủn như vậy. Hắn hoàn toàn tin chắc rồi — Băng Di đúng là “người của núi”.
“Băng Di,” hắn nghiêm túc nói, “có rất nhiều thứ ngươi chưa biết. Nếu ngươi tin ta, ta rất sẵn lòng giúp ngươi. Ta sẽ đưa ngươi đi tìm hiểu một chuyến, đảm bảo có ích cho ngươi. Thế nào?”

Đôi mắt xanh của Băng Di chăm chú nhìn hắn một lúc, rồi khẽ gật đầu.
Ứng Long vui mừng không giấu được, theo bản năng khoác tay lên vai y. Băng Di sững người như khúc gỗ, nhưng chưa kịp phản ứng thì đã bị hắn kéo theo, bay thẳng về phía nhân gian.

(Khối đá xanh lam kia… bị đánh rơi lại gần cửa hang, lăn vào góc nhỏ).
---

Cả hai đáp xuống mái nhà cao nhất của một tòa lầu lớn nơi nhân gian.
Băng Di nhìn quanh, rồi quay sang hắn:
“Sao lại đến đây?”
“Lần trước ngươi đến một mình,” Ứng Long cười dịu, “lần này có ta. Cứ yên tâm.”
“Vậy… bây giờ ta với ngươi làm gì?” y hỏi.
“Làm gì à?” hắn nheo mắt trêu chọc. “Ngươi đoán xem.”
Băng Di không hiểu.
Ứng Long nhìn y một lượt, rồi búng tay. Một chiếc khăn mỏng che bớt nửa gương mặt của Băng Di.
“Như thế này sẽ không bị làm phiền.”

Trên con phố lần trước, Băng Di bước đi ngập ngừng. Ký ức lần trước khiến y có chút lo lắng. Ứng Long vỗ nhẹ vai y, ghé sát thì thầm:
“Đừng lo. Không ai nhận ra chúng ta đâu.”
Họ dạo bước khắp nơi, ghé qua từng quầy hàng. Ứng Long không ngừng giới thiệu cho Băng Di những thứ của nhân gian. Y cái gì cũng không biết, cái gì cũng tò mò. Hàng trăm câu hỏi vụn vặt, nhưng hắn kiên nhẫn giải thích từng cái một.
Băng Di học rất nhanh. Những gì hắn nói, y đều ghi nhớ. Chỉ cần tiếp xúc là hiểu.
Cuối cùng, cả hai dừng lại trên mái nhà cao nhất thành phố. Trong tay Ứng Long là một bình rượu mới mua.
Băng Di tò mò, thấy người khác uống, liền với tay lấy bình, mở nắp húp một ngụm.
Vị cay đắng xộc thẳng lên cổ họng.
Y sặc sụa, định ném bình rượu đi thì bị Ứng Long giữ lại.
“Cái quái gì thế này?” y gầm gừ.
“Rượu đó,” hắn cười. “Lần đầu uống không quen. Uống nhiều mới ngon, nhất là khi uống cùng tri kỷ.”
Hắn lấy từ tay áo ra một viên kẹo, đưa cho y.
“Cái này hợp với ngươi hơn.”
Vị ngọt tan dần, xua đi vị đắng.
Không ai nói gì nữa. Họ nhìn nhau, rồi cùng nhìn xuống thành phố rực rỡ ánh đèn.

Ứng Long nhấp một ngụm rượu, ngắm cảnh và ngắm người bên cạnh. Hắn thầm mãn nguyện. Chuyến đi này, quả thật không uổng.
Băng Di cũng vậy. Y chưa từng biết đến những thứ kia. Từ khi sinh ra chỉ quanh quẩn trên núi. Hôm nay, y học được rất nhiều. Trong lòng dâng lên một cảm giác lạ lẫm… nhưng y chưa hiểu.

“Cảm ơn… Ứng Long.” y nói nhỏ.
“Cảm ơn lần trước đã cứu ta.”
Ứng Long quay sang nhìn y. Ánh trăng tròn chiếu lên gương mặt mỹ miều, tóc xanh tung bay trong gió. Hắn thoáng quên mất mình định nói gì.
Cuối cùng, hắn mỉm cười:
“Ta cũng cảm ơn ngươi, Băng Di.”
“Cảm ơn ta vì điều gì?” y hỏi.
“Vì đã chấp nhận ta là bạn.”
“Là bạn…” Băng Di lặp lại.
“Chúng ta… là bạn.”
“Là bạn,” Ứng Long gật đầu.
Cả hai bật cười khẽ.

Băng Di không nhận ra — đây là lần đầu tiên y cười trước một kẻ khác.
Ứng Long cũng không nhận ra — tim hắn đang đập rộn ràng chưa từng có.

Bổng nhiên, Băng Di chợt luống cuống đứng dậy.
“Ta phải về. Trời sắp sáng rồi.”
“Được,” Ứng Long lập tức nói. “Ta về cùng ngươi.”
Cả hai bay vụt đi trước khi mặt trời ló dạng. Trong đầu Ứng Long thoáng qua một ý nghĩ:
Băng Di sợ nắng… da y mỏng, dễ đỏ mặt.
-----

Gió núi rít nhẹ, mùi tuyết còn vương trong không khí. Cả hai đáp xuống trước cửa hang động trên đỉnh Côn Luân, khi rìa trời phía đông mới chỉ vừa ửng sáng.
Băng Di thu lại linh lực, đứng vững trên mặt đất. Y quay sang nhìn Ứng Long, ánh mắt có chút do dự, như muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
“Ta… vào đây.”
Giọng y nhỏ, lạnh như thường lệ, nhưng không còn xa cách.
Ứng Long gật đầu, không bước thêm nửa bước.
“Ừ. Ta tiễn đến đây thôi.”
Băng Di nhìn hắn, chậm rãi hỏi:
“Ngươi… không vào sao?”
Ứng Long cười nhẹ, lắc đầu:
“Không được. Ngươi không thích người khác xông vào lãnh địa của mình.”
Băng Di khẽ sững lại.
Hóa ra hắn để ý.
Y quay người, bước vào trong hang. Trước khi kết giới khép lại, y dừng lại, không quay đầu:
“Đêm nay… ta sẽ không phong ấn cửa.”
Kết giới khép lại.
Ứng Long đứng đó rất lâu, đến khi ánh nắng đầu tiên bắt đầu tràn xuống sườn núi. Hắn hít sâu một hơi, định quay đầu rồi xoay người rời đi, thì chợt nhớ quên gì đó (à quà, rơi ở đâu rồi, hắn cố nhớ, thấy khối đá nằm ở góc kia, đành nhặt lên cất trong tay áo chờ mai quay lại sẽ đưa y).
Trong lòng hắn chỉ có một ý nghĩ duy nhất:
Phải tìm cách giúp y.
Nắng — thứ mà rồng không sợ, nhưng nhưng y là cá hóa rồng băng thì có khác.
Từ hôm đó, Ứng Long bắt đầu để ý nhiều hơn.
Băng Di chỉ xuất hiện khi đêm xuống. Trời vừa rạng đông là y đã vội vã trở về hang. Làn da y mỏng, ánh nắng chỉ chạm nhẹ đã khiến y khó chịu.
“Không phải lời nguyền…” Ứng Long lẩm bẩm, lật từng cuốn cổ thư.
“Là thuộc tính.”
Băng Di mang hàn khí thuần khiết, sinh ra từ tuyết và nước sâu. Ánh mặt trời không làm y tan biến, nhưng sẽ rút dần linh lực, khiến y suy yếu.
Vậy thì… phải ngăn nắng.
Ý nghĩ lóe lên trong đầu Ứng Long.

---
Trong lúc tìm kiếm vật liệu thích hợp, Ứng Long quay lại thạch động hôm trước — nơi hắn từng nhặt được khối “đá xanh”.
Nhưng vừa đặt chân tới, hắn liền cảm thấy không khí khác lạ.
Một luồng yêu khí mạnh mẽ, pha lẫn lo lắng và tức giận.
Một bóng dáng lớn đáp xuống cửa động — một chim yêu lam vũ, sải cánh rộng, đôi mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào hắn.
“Trứng của ta đâu?”
Giọng chim mẹ trầm thấp, mang sát khí.
Ứng Long khựng lại một nhịp.
“…À.”
Hắn nhớ ra rồi. Không phải bảo vật. Không phải đá quý. Là trứng chim yêu.
Ứng Long ho khan một tiếng, rất bình tĩnh rút khối trứng từ không gian linh lực ra, đặt nhẹ xuống đất.
“Ờ… ta đang định trả lại.”
Chim mẹ nheo mắt:
“Ngươi định làm gì với nó?”
“Ta tưởng là trứng chim thường,” Ứng Long nói rất thành thật.
“Định… mang về ngắm.”
Chim mẹ: “……”
Nó sải cánh che trứng lại, cảnh giác nhìn hắn. Nhưng cảm nhận được trứng vẫn nguyên vẹn, không hề tổn hại, sát khí dần tan đi.
“Nếu ngươi động đến nó,” chim mẹ lạnh lùng nói, “ta sẽ xé lột vẩy rồng của ngươi.”
Ứng Long cười xòa, giơ tay:
“Không động, không động. Ta còn bận việc khác.”
Hắn quay người định đi, rồi chợt dừng lại, quay đầu:
“À, hỏi chút. Lông chim lam vũ… có cản được ánh nắng không?”
Chim mẹ khựng lại.
“…Có. Sao?”
Ứng Long nở nụ cười rạng rỡ:
“Không có gì. Chúc ngươi nuôi con khỏe mạnh.”
Hắn bay đi, để lại chim mẹ đứng ngơ ngác trong động.
-----

Đêm đó, Ứng Long đứng dưới chân núi Côn Luân, ngẩng đầu nhìn lên cửa hang chưa phong ấn.
Hắn không vào.
Chỉ đứng đó, ánh mắt kiên định.
“Băng Di,” hắn khẽ nói, như tự nhủ,
“Lần sau ngươi ra ngoài… sẽ không còn sợ nắng nữa.”
----
Đêm xuống

Cửa hang Côn Luân mở ra như lời Băng Di đã nói. Ánh trăng chiếu lên nền tuyết mỏng, lạnh mà sáng.
Ứng Long không xuất hiện ngay.
Hắn đứng xa hơn một chút, dựa vào vách đá, chờ đến khi Băng Di bước ra hoàn toàn. Khi thấy y đứng dưới ánh trăng, tóc xanh buông dài, thân ảnh tĩnh lặng như một phần của núi tuyết, hắn mới tiến lại gần.
“Ngươi ra rồi.”
Giọng hắn nhẹ, không dọa người.
Băng Di quay đầu, gật nhẹ.
“Ừ.”
Chỉ vậy thôi. Nhưng với Ứng Long, hai chữ đó đủ khiến lòng hắn dịu lại.
Họ đứng cạnh nhau, không ai nói gì. Gió đêm thổi qua, lạnh nhưng dễ chịu.
“Ngươi không sợ lạnh à?” Ứng Long hỏi.
Băng Di lắc đầu, giọng bình thản:
“Lạnh là nhà của ta.”
Ứng Long mỉm cười, nhưng trong lòng khẽ nhói.
Hắn bắt đầu để ý những điều rất nhỏ.
Y đứng lâu dưới trăng sẽ nghiêng người theo thói quen. Khi gió mạnh, y khẽ kéo tay áo che cổ. Khi ánh trăng bị mây che, y sẽ hơi cau mày — như thể ánh sáng là thứ y cần để thở.
“Ngươi thường làm gì vào ban đêm?” hắn hỏi.
“Tu luyện. Nghe gió. Nhìn trăng.”
Băng Di đáp rất thật, không thêm không bớt.
“Chỉ vậy?”
“Ừ.”
Ứng Long cười khẽ.
“Vậy từ giờ, thêm một việc nữa.”
Băng Di nghiêng đầu nhìn hắn:
“Việc gì?”
“Gặp ta.”
Y suy nghĩ một chút, rồi gật đầu:
“Được. Bạn thì nên gặp nhau.”
Hai chữ bạn được y nói ra rất tự nhiên.
Nhưng với Ứng Long, lại giống như một ranh giới vô hình.
-----

Quan tâm mà không cần lý do
Từ hôm đó, Ứng Long thường xuyên xuất hiện.
Không phải lúc nào cũng nói nhiều. Có đêm hắn chỉ ngồi ở tảng đá quen thuộc, nhìn Băng Di tu luyện. Có đêm hắn mang theo đồ ăn nhân gian, đặt xuống rồi nói: “Ngửi thử xem.”
Băng Di không ăn, nhưng vẫn cầm lên nhìn.
“Ngươi không cần mang mấy thứ này,” y nói: “Ta không đói.”
“Ta biết.” Ứng Long đáp.
“Nhưng ngươi chưa từng thử.”
Y im lặng, rồi cắn một miếng rất nhỏ: “Ngọt.” Y kết luận.
Ứng Long quay mặt đi, không cho y thấy mình đang cười.
Hắn bắt đầu nhớ những thứ nhỏ nhặt về y:
Băng Di không thích ồn ào. Không quen tiếp xúc gần. Không hiểu những ẩn ý trong lời nói. Nhưng nhớ rất kỹ những điều người khác nói với mình.

Có lần Ứng Long thuận miệng nói:
“Gió hôm nay lạnh hơn mọi khi.”
Đêm sau, Băng Di mang theo một lớp linh lực dày hơn, đứng gần hắn hơn một chút.
“Như vậy… có ổn không?” y hỏi.
Ứng Long sững lại, rồi gật đầu: “Ổn.”
Một mình Ứng Long biết
Có một đêm, mây che trăng rất lâu.
Băng Di đứng chờ, rõ ràng có chút khó chịu. Ứng Long nhìn thấy, liền đứng lệch sang một bên, thân rồng khẽ hiện lên sau lưng, chắn gió cho y.
Băng Di không nhận ra.
Y chỉ nói: “Hôm nay gió đỡ hơn.”
Ứng Long không đáp.
Hắn nhận ra, từ lúc nào đó, mọi ánh nhìn của mình đều vô thức tìm đến y trước tiên.
Hắn không cần y hiểu. Không cần y đáp lại.
Chỉ cần Băng Di còn gọi hắn là bạn, thì hắn vẫn ở đây.
Dưới cùng một ánh trăng, suốt đêm.

Rạng sáng, mây tan sớm hơn thường lệ.
Ứng Long là người nhận ra trước. Khi rìa trời phía đông vừa ửng lên sắc vàng nhạt, hắn đã đứng dậy, ánh mắt vô thức tìm Băng Di.

Y vẫn đứng dưới vách đá, chăm chú nhìn dãy núi xa xa, dường như chưa nhận ra ánh sáng đang dần thay đổi.
“Băng Di,” Ứng Long gọi khẽ.
“Ừ?” Y quay đầu, giọng còn mang theo hơi sương.
Ánh nắng đầu tiên chạm xuống vai y. Chỉ một chút thôi, rất nhẹ.
Nhưng Ứng Long thấy rõ.
Làn da dưới cổ tay Băng Di khẽ đổi sắc, hơi ửng đỏ, linh lực quanh người y dao động một nhịp rất nhỏ — đủ để một con rồng nhận ra.
“Vào trong!” Ứng Long nói nhanh hơn bình thường.
Băng Di chưa hiểu chuyện gì, còn chưa kịp hỏi thì đã thấy Ứng Long bước tới, không do dự chắn trước mặt y. Thân thể cao lớn che khuất ánh nắng, bóng của hắn phủ trọn lấy y.
“Ngươi làm gì vậy?” Băng Di nhíu mày.
“Đừng đứng đó.” Giọng Ứng Long trầm xuống. “Ngươi chưa thấy à?”
Băng Di khẽ động người, lúc này mới cảm nhận được cảm giác khô rát rất nhẹ nơi da. Không đau, nhưng khó chịu.
“…Ta không sao.” Y nói, nhưng rõ ràng đã lùi nửa bước vào bóng râm.
Ứng Long không nói gì thêm. Hắn tháo chiếc áo khoác ngoài, khoác lên vai y, động tác cẩn thận đến mức gần như dè dặt.
Băng Di sững người. “Ngươi—”
“Chỉ là che nắng.” Ứng Long nói nhanh. “Đừng hiểu lầm.”
Băng Di cúi đầu nhìn áo trên vai, chất vải còn vương hơi ấm của hắn. Y không hiểu vì sao tim mình lại đập lệch đi một nhịp.

“Cảm ơn,” y nói, rất nhỏ.
Ứng Long quay mặt đi.
Nếu y nhìn thấy, có lẽ sẽ nhận ra — bàn tay hắn đang siết chặt đến mức móng tay hằn vào lòng bàn tay.

Điều Băng Di không biết
Từ hôm đó, Ứng Long không cho y ở ngoài khi trời sắp sáng nữa.
“Bạn thì cũng phải biết giữ gìn cho nhau.”
Hắn nói vậy, giọng rất tự nhiên.
Băng Di nghe cũng thấy hợp lý.
Y không biết rằng, sau khi y quay về hang nghỉ ngơi, Ứng Long lại một mình rời Côn Luân, bay qua rất nhiều nơi.
Hắn tìm thần dược, tìm linh thảo, tìm cổ vật có khả năng điều hòa thuộc tính.
Có đêm hắn trở về với vết thương nhỏ trên tay, bị linh thú thủ hộ đánh trúng. Khi Băng Di hỏi, hắn chỉ cười: “Không sao. Ta quen rồi.”
“Ngươi hay bị thương vậy à?” Băng Di hỏi, thật sự thắc mắc.
Ứng Long nhìn y, ánh mắt dịu đi:
“Nếu là vì một người bạn, thì không tính là bị thương.”
Băng Di gật đầu, ghi nhớ câu nói đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com