17
Tôi tên là Lingling Sirilak Kwong, 29 tuổi. Cuộc đời tôi từ trước đến giờ chỉ xoay quanh âm nhạc, gia đình và bạn thân tôi - Engfa. Đến năm 18 tuổi, tôi đã gặp em - Orm Kornnaphat.
Lần đầu tiên tôi gặp Orm là ở câu lạc bộ âm nhạc. Lúc ấy, em chỉ là một người mới, và tôi chỉ là người hướng dẫn, không có gì đặc biệt cả. Tôi không hề để tâm đến em.
Nhưng có một lần, em bị trật chân, và tôi giúp em đi lại. Tôi không rõ vì sao, nhưng khi tôi làm vậy, mọi thứ giữa chúng tôi dường như bắt đầu thay đổi. Tôi và em bắt đầu thân thiết hơn, nhưng vẫn không thể rõ ràng được cảm giác ấy, giống như có một thứ gì đó giữa chúng tôi vẫn chưa thể chạm tới.
Có một khoảnh khắc tôi không thể nào quên, khi tôi nhìn thấy em ngồi dưới tán cây, ánh sáng chiếu qua, làm em rực rỡ như một phép màu của tạo hóa. Cảm giác ấy cứ quanh quẩn trong tôi, nhưng tôi không thể chạm vào nó, không thể nào định nghĩa được. Chỉ là cảm giác em quá khác biệt, nhưng lại mơ hồ, như thể tôi chỉ có thể nhìn, mà không thể đến gần.
Mỗi lần tôi trình diễn, Orm luôn đứng phía sau, chăm chú lắng nghe tôi, mỉm cười. Tôi luôn cảm nhận được sự ấm áp từ nụ cười ấy, từ gương mặt ấy, kể từ khi có em, tôi như có một động lực mới.
Vì tôi thích nhìn em cười.
Rồi vào mùa đông năm ấy, chúng tôi đi họp câu lạc bộ cùng nhau, và Orm mở lòng về nỗi đau mất mẹ . Chúng tôi cùng đi trên con phố, chia sẻ những câu chuyện buồn ấy. Tôi thấy em ấy cười, nhưng lại không hiểu nổi, nụ cười ấy vừa nhẹ nhàng vừa xao xuyến, như một thứ gì đó chưa bao giờ hoàn thiện. Và thế là chúng tôi trở thành chỗ dựa của nhau - một safezone, nhưng vẫn có một khoảng cách không thể xóa nhòa.
Tôi cũng đã cứu em khỏi trò nhà vua, khi một chàng trai bị ép hôn em. Chỉ là hành động theo bản năng, tôi tráo bài và cứu em, môi tôi chạm vào má em, mềm mại, cảm giác thật lạ kỳ trong tôi trỗi lên.
Sau đó, trong một lần sáng tác nhạc, tôi phát hiện ra Orm có thiên phú âm nhạc, nhưng bất ngờ chứng kiến em sợ hãi và khóc rất nhiều, chúng tôi đưa em tới phòng y tế. Và tôi mới biết em ấy luôn ám ảnh cái chết của mẹ mình, tôi chỉ có thể đứng đó, nhìn em say giấc, mà trái tim tôi quặn thắt lại từng cơn. Tôi đã hứa, hứa rằng sẽ đưa em trở về với Piano.
Rồi một lần, khi chúng tôi đang trên đường về nhà, Orm bị nhầm lẫn và suýt bị bắt cóc. Tôi kịp thời đến cứu em, nhưng lại bị thương nặng ở vai. Em biết chuyện và đề nghị thay tôi đánh piano trong buổi diễn. Tôi nhận lời, nhưng trong lòng lại có một nỗi lo lắng khó tả. Khi tôi đứng trên sân khấu, nhìn vào đôi mắt bạch hổ của em ấy, tôi cùng em đối diện với nỗi sợ hãi ấy. Tôi tin em.
Em đã vượt qua được.
Có lẽ em không biết, nhưng tôi không thường chia sẻ cuộc sống và ước mơ của tôi cho người khác. Với em, tôi lại hoàn toàn buông lỏng, tôi nói về giấc mơ Ireland, về những bông hoa mà tôi yêu thích. Tôi đã mơ về tương lai hàng tỉ lần, rằng tôi sẽ đứng trên sân khấu và hát những bài ca tôi tự viết. Tôi sẽ đến Ireland, mua một căn nhà và cùng cha mẹ, gia đình của Engfa sống yên bình ở đó.
Nhưng em biết không?
Kể từ khoảnh khắc đó,
Giấc mơ của tôi,
Có thêm em.
Tôi muốn cùng em ngắm nhìn đất nước xinh đẹp mà tôi hằng mơ, tôi muốn em đàn và tôi thì hát, tôi muốn đưa em đến cánh đồng hoa lily mà tôi yêu thích. Đúng vậy, tôi đã chọn em trở thành partner của tôi rồi!
Không, không phải tôi thích em. Chỉ là trong phút giây ấy. Một sợi dây vô hình gắn kết tôi và em.
Tôi đột nhiên cảm nhận được,
nếu thiếu một em trong đời,
thì thật tệ.
Ngày tôi tốt nghiệp, tôi vui mừng khi nhận được bó hoa từ Orm, dù tôi biết mình bị dị ứng với phấn hoa. Cảm giác ấy thật khó diễn tả, giống như một sự thôi thúc, một cảm giác không thể từ chối. Nhưng khi tôi ôm bó hoa ấy, tôi không thể ngăn mình. Ngay lúc đó, một người bạn của tôi muốn nói về việc tôi dị ứng, nhưng tôi ngăn lại. Tôi không muốn em lo lắng cho tôi.
Em ấy chỉ đứng đó, im lặng nhìn tôi, chúc mừng tôi tốt nghiệp, rồi đột ngột bỏ đi. Tôi trân trối nhìn em, cảm thấy một sự hụt hẫng lạ lùng, như thể mọi thứ chỉ là một giấc mơ mà tôi không thể chạm vào, tôi không biết em ấy có chuyện gì.
Sau buổi lễ, tôi và Engfa đi tìm em và bạn em khắp trường, nhưng không thấy. Cuối cùng, tôi cùng Engfa đợi em ở cổng trường. Khi em ra, tôi và em về một hướng, Engfa và Ratee - bạn của em về một hướng, tôi ngỏ lời, muốn em cùng tôi chơi nhạc, em đã gật đầu đồng ý.
Chúng tôi quen biết nhau 8 năm, và đồng hành trên con đường âm nhạc suốt nhiều năm ròng rã. Nhưng tôi biết, vẫn có một khoảng cách mà tôi không thể vượt qua. Orm cứ mãi bí ẩn, khép mình, không bao giờ để tôi thực sự hiểu được em.
Một buổi chiều sau một buổi phỏng vấn, tôi hỏi thăm em. Em bảo em biết yêu rồi, tôi kích động, không phải, tôi chỉ là muốn hỏi tại sao tôi không biết gì cả, việc tôi ở bên cạnh em ấy từng ấy năm, chăm sóc em ấy, bảo vệ em ấy, vậy mà có kẻ lại dám tổn thương em, em ấy vẫn không kể với tôi bất kì điều gì, chỉ khi tôi gặng hỏi hay biết từ bạn em. Còn giờ phút ấy, em bảo tôi sẽ không hiểu được.
Đúng, tôi không hiểu được, tại sao em lại im lặng với tôi? Tại sao đã tám năm trôi qua rồi, nhưng tôi và em vẫn có một bức tường chắn vô hình?
Tôi không nói thêm được gì, buông lỏng tay, em về trước để lại tôi với những cảm xúc hỗn loạn, để lại tôi với những câu hỏi không có lời giải. Tôi trở về nhà trong tâm trạng mệt mỏi, nghĩ về Orm.
Dù có người yêu, nhưng trong lòng tôi vẫn cảm thấy một sự trống rỗng. Khi tôi nhận được cuộc gọi từ Wisanu, tôi trả lời qua loa rồi cúp máy, uống ly sữa mà mẹ đưa, nghe lại vài bài demo, rồi chìm vào giấc ngủ. Cảm giác xa cách giữa tôi và em luôn ám ảnh lấy tôi, không cách nào thoát ra được.
Mọi thứ giữa tôi và Orm vẫn mãi mơ hồ, chẳng rõ ràng. Những cảm xúc, những khoảnh khắc, tất cả đều chỉ là sự khúc xạ của một điều gì đó chưa bao giờ thật sự rõ nét. Cái khoảng cách ấy giữa chúng tôi, dù đã đi qua bao nhiêu năm tháng, vẫn chưa bao giờ có thể lấp đầy.
Tôi phải làm gì?
Trái tim tôi muốn gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com