25
Gió lùa qua khung cửa sổ, mang theo mùi đất ẩm và hương cỏ dại từ khu vườn phía sau. Tiệm hoa nhỏ xinh nằm nép mình bên con đường lát đá, mái ngói phủ đầy rêu xanh, tĩnh lặng như thể nó đã đứng yên trong dòng chảy thời gian.
Đã 2 năm trôi qua
Orm ngồi bên quầy gỗ, đôi tay cẩn thận chỉnh lại cành hoa linh lan trong chiếc bình thủy tinh trong suốt. Những bông hoa trắng nhỏ xíu, mong manh, nhưng lại tỏa ra hương thơm nhẹ nhàng thanh khiết. Cô không nhớ rõ từ khi nào mình bắt đầu cắm hoa linh lan, chỉ biết rằng mỗi lần nhìn vào nó, tim cô như bị thắt lại. Một cảm giác mơ hồ nhưng rõ ràng – tựa như ánh mắt ai đó từng nhìn cô chăm chú trên sân khấu, dịu dàng nhưng chẳng bao giờ thốt thành lời.
Bên trong cửa tiệm tĩnh mịch đến đáng sợ. Tiếng đồng hồ tích tắc chậm rãi như đang đo đếm từng nhịp thở nặng nề của Orm. Cô không thích sự im lặng, nhưng cũng chẳng biết phải phá vỡ nó bằng cách nào. Lướt ngón tay trên chiếc điện thoại đặt trên bàn, cô do dự một lúc lâu trước khi nhấn vào biểu tượng cuộc gọi.
— Ratee, dạo này Lingling thế nào rồi?
Giọng cô khàn khàn, nhỏ đến mức nếu không nghe kỹ, người ở đầu dây bên kia cũng có thể nhầm lẫn với tiếng gió.
Ratee bật cười khẽ:
— Cô ấy ổn. Hôm qua có buổi chụp hình cho một tạp chí lớn, dạo này chị ấy cũng vui vẻ hơn trước rồi. Có muốn mình gửi ảnh không?
Orm ngập ngừng. Cô nhắm mắt, ngửa đầu ra sau, dựa lưng vào ghế. Một nụ cười nhợt nhạt lướt qua khuôn mặt, nhưng nó tắt ngay trước khi ai kịp nhìn thấy, cô đã xoá tài khoản của mình từ khi công bố tin rút khỏi nghành, cô sợ chính mình lại không kiểm soát được.
Nhưng rồi, từ đầu đến cuối, cô chưa từng có thể quên được Lingling.
— Không cần đâu. Chỉ cần biết chị ấy ổn là được rồi.
Giọng cô đều đều, nhưng ánh mắt lại dừng lại trên bức ảnh của Lingling mà Engfa từng gửi cho cô từ năm ngoái. Trong ảnh, Lingling đang cười tươi rạng rỡ, mặc một chiếc váy trắng, đứng dưới tán cây lớn trong ánh nắng dịu dàng. Khoảnh khắc ấy đẹp đến mức cô đã lưu ảnh lại, thậm chí in ra và giấu trong ngăn kéo dưới quầy thu ngân. Cô tự nhủ rằng mình sẽ quên, nhưng mỗi ngày đều lén nhìn một lần, để rồi lại tự trách bản thân vì không thể buông bỏ.
Sau khi ngắt cuộc gọi, Orm ngồi bất động hồi lâu. Căn phòng giờ đây chỉ còn lại âm thanh của tiếng thở dài nhẹ bẫng. Cô lặng lẽ đứng dậy, bước về phía giá sách cũ kỹ ở góc phòng.
Từ ngăn trên cùng, cô kéo ra một cuốn sổ da, nơi từng trang giấy đã ngả màu. Những bài hát chưa hoàn thành, những đoạn giai điệu vụn vỡ, và những dòng chữ nguệch ngoạc mà cô không dám viết trọn vẹn. Có lẽ chính cô cũng không dám đối diện với chính mình.
"Gửi người mà tôi không thể quên..."
Cô viết, nhưng rồi lại dừng bút. Nhìn dòng chữ đó, Orm cảm thấy tim mình đau nhói. Từ bao giờ, cô đã trở thành người trốn chạy? Trốn khỏi Lingling, trốn khỏi ánh đèn sân khấu, trốn khỏi tất cả những gì khiến cô có cảm giác được yêu thương.
Orm gấp cuốn sổ lại, ôm nó trước ngực, nhắm mắt hít một hơi thật sâu. Mùi hương của hoa linh lan vương vấn khắp nơi. Đôi mắt cô mở ra, lạnh lẽo nhưng cũng đầy quyết liệt.
"Chị phải sống thật tốt nhé, Lingling."
Cô lẩm bẩm với chính mình, như một lời cầu nguyện không ai nghe thấy. Nhưng sâu thẳm trong lòng, cô biết rằng mình đang dối mình. Dù nói như vậy, dù lặp lại bao nhiêu lần, cô vẫn không thể ngừng tìm kiếm Lingling qua từng bài báo, từng hình ảnh trên mạng. Cô từng nghĩ rằng rời đi sẽ khiến cả hai tốt hơn, nhưng hóa ra, người mắc kẹt mãi mãi trong quá khứ chính là cô.
Buổi chiều, khi Orm đang sắp xếp lại những cành hoa tươi mới, nhân viên của tiệm, một cô gái trẻ tên Earn- cùng là người Thái và đến đất nước này để du học, bất chợt bước đến và hỏi nhẹ nhàng:
"Pí Orm , sao chị xinh đẹp và giỏi giang như vậy mà lại không có người yêu?"
Orm ngẩng lên, đôi mắt đượm buồn lướt qua Earn một cách nhẹ nhàng. Chị bật cười như thể đang tự giễu chính mình.
"Bởi vì đã có một người trong tim rồi."
Câu trả lời đến tự nhiên, như một phản xạ đã thành thói quen. Nhưng chính Orm lại cảm thấy lời mình vừa nói như một vết rạn nứt trong tâm hồn, nơi những cảm xúc chưa bao giờ được thể hiện. Emily nhìn cô một lúc, có lẽ nhận ra sự khác biệt trong giọng nói, sự im lặng dường như phủ lên câu trả lời của Orm.
"Người ấy... có biết không?"
Orm lắc đầu nhẹ.
"Không, cô ấy không biết."
"Là nữ ạ?"
Orm gật đầu.
Và rồi, một khoảng lặng kéo dài giữa họ. Earn không hỏi thêm gì nữa, có lẽ cô gái trẻ cũng cảm nhận được rằng đó là một câu chuyện mà Orm không muốn chia sẻ, một câu chuyện mà Orm đã chôn chặt trong lòng mình từ rất lâu rồi.
Orm quay lại với công việc của mình, nhưng tâm trí cô vẫn không thể rời khỏi câu hỏi ấy. Tại sao? Tại sao cô lại tự giam mình trong một nỗi đau như vậy, khi chỉ một lời nói cũng có thể thay đổi mọi thứ? Nhưng cô biết, dù có muốn hay không, tình yêu này vẫn luôn là một phần không thể tách rời trong đời cô.
Cô không cần tình yêu khác. Cô không cần ai đó ở bên cạnh.
Bởi vì, trong một góc sâu thẳm của trái tim, Orm đã luôn có Lingling. Và sẽ mãi là như vậy, dù cả hai có xa cách bao nhiêu, dù thời gian có trôi qua thế nào.
Nhìn chậu hoa linh lan trên bàn, Orm mím môi, kiềm nén cơn nghẹn ngào dâng lên trong lồng ngực. Trên thế giới này, người duy nhất có thể khiến cô yếu đuối đến vậy, từ đầu đến cuối, chỉ có một người.
Lingling Kwong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com