Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24

"Wisanu..." – Lingling gọi tên anh, giọng chị nghẹn ngào.

"Em... Em xin lỗi."

Anh lắc đầu.

"Em không cần xin lỗi. Chỉ là lần này, anh không thể chờ em thêm nữa."

Nói xong, anh quay lưng đi.

Lingling nhìn bóng lưng của Wisanu, cảm giác quen thuộc ùa về.

Bóng lưng này, giống hệt bóng lưng của Orm ngày hôm đó. Chị đã để họ rời đi. Cả hai người đều rời đi, và chị không thể giữ ai lại.

   Cánh cửa khẽ khép lại, tiếng chốt cửa vang lên khô khốc. Lingling ngồi yên trong phòng khách, nhìn chiếc nhẫn bạc trên bàn. Đó là chiếc nhẫn đôi họ đã mua vào ngày kỷ niệm ba năm bên nhau.

  Chị vươn tay, cầm lấy chiếc nhẫn, xoay nó trong lòng bàn tay. Ánh bạc lạnh buốt. Chị khẽ nắm chặt nó lại, như muốn giữ lại chút gì đó. Nhưng cuối cùng, chị thả tay ra, để chiếc nhẫn nằm lại trên bàn.

   Nước mưa lấm tấm ngoài cửa sổ, ánh đèn vàng hắt vào, tiếng thông báo điện thoại vang lên, là của anh.

"Nếu em cần, chỉ cần một cuộc gọi, anh sẽ vẫn ở đây."

Lingling nhìn xuống qua cửa sổ, cố mỉm cười nói lời tạm biệt với anh, anh cũng vẫy tay đáp lại chị rồi lên xe rời đi.

Chị cầm điện thoại, mở lại album ảnh. Những bức ảnh chụp cùng Wisanu, những nụ cười tươi rói trong những chuyến du lịch.

Nhưng ánh mắt chị lại dừng lại ở một bức ảnh khác.

Đó là ảnh chị chụp cùng Orm trong phòng thu âm. Orm mặc áo hoodie đen, tóc rối tung, nhưng nụ cười của cô ấy thì rạng rỡ hơn bất kỳ ai khác.

——-

Và,

   Lingling vẫn như trước, vẻ ngoài hoàn hảo của một ngôi sao. Chị luôn mỉm cười, làm việc chăm chỉ, và trong mắt công chúng, dường như không có gì có thể làm lung lay sự nghiệp của chị. Sau khi Orm đi, mọi thứ suôn sẻ đến kì lạ, chị ngày càng nổi tiếng, nhưng đây có phải điều chị muốn không? Khi đằng sau ánh đèn sân khấu, là những đêm dài đầy sự cô đơn. Sau khi Orm rời đi, chị cố gắng tỏ ra mình ổn, nhưng mỗi bước đi, mỗi lời cười nói đều mang theo sự gượng gạo. Dường như Lingling càng muốn che giấu sự đau đớn trong lòng, chị càng chìm sâu hơn vào nỗi buồn vô tận.

   Mỗi ngày, Lingling thức dậy, mặc bộ đồ chỉn chu, trang điểm hoàn hảo và bước ra ngoài như một người không có gì phải lo lắng. Nhưng khi đêm xuống, và khi ánh đèn sân khấu tắt đi, chị lại một mình đối diện với những cảm xúc bị nén lại. Những ly rượu trôi qua như để quên đi, nhưng chẳng bao giờ đủ để làm mờ đi nỗi đau đã ăn sâu vào lòng.

   Engfa là người không thể không nhận ra sự thay đổi trong Lingling. Cô ấy biết rằng Lingling không ổn, dù cho chị luôn tỏ ra mạnh mẽ. Những đêm khuya, khi Lingling uống quá nhiều và không thể tự về nhà, sau khi Wisanu và Iingling chia tay. Engfa luôn là người phải đến đón. Cô ấy đã quen với việc dìu Lingling về nhà, những lần ấy, cô chỉ lặng lẽ đi bên cạnh, không nói gì nhiều, chỉ để Lingling có thể cảm nhận rằng mình không đơn độc.

  Lần này, khi Engfa đỡ Lingling ra khỏi quán bar, cô ấy có thể cảm nhận rõ ràng sự rệu rã trong từng bước đi của Lingling. Chị ấy bước đi chậm chạp, như một người mệt mỏi vì phải giữ vững một vỏ bọc quá lâu. Đôi mắt đỏ hoe, nhưng Lingling không khóc. Chị chỉ mím chặt môi, cố gắng không để ai thấy mình yếu đuối.

"Engfa, cậu nghĩ... em ấy có yêu mình không?" - Giọng chị run run.

   Giọng Lingling vang lên, nhẹ như gió, nhưng chứa đựng một nỗi buồn không thể giấu diếm. Chị không nhìn Engfa, mà chỉ chăm chú nhìn vào khoảng không vô định, như thể muốn hỏi vũ trụ này câu hỏi lớn nhất đời mình.

  "Đừng hỏi những câu như thế. Nếu em ấy không yêu cậu, liệu có làm đến mức này vì cậu không?" - Engfa không tỏ ra ngạc nhiên.

   Lingling chỉ im lặng, nước mắt bắt đầu trào ra, không thể kìm nén. Chị khóc, không phải vì tiếc nuối một tình yêu chưa đến, mà vì nhận ra mình đã bỏ lỡ quá nhiều thứ quý giá, vì không nhận ra tình cảm của Orm khi còn có cơ hội. Trong cái khoảnh khắc đó, chị cảm thấy mình quá tệ hại.

   "Tại sao mình lại ngu ngốc như vậy? Tại sao mình không nhận ra bất cứ điều gì? Để em ấy phải chịu đựng một mình như vậy... Mình thật sự... ngu ngốc quá phải không?"

   Engfa không nói gì, cô chỉ đứng bên cạnh Lingling, đôi mắt thâm trầm nhìn vào khuôn mặt đang nhòe đi vì nước mắt của bạn mình. Engfa biết, cô ấy không thể dùng lời nói để làm vơi đi nỗi đau trong Lingling, nhưng sự hiện diện của cô có lẽ là tất cả những gì Lingling cần lúc này.

   "Đúng, cậu ngốc. Em ấy cũng ngốc. Một người không nhận ra, một người luôn âm thầm không dám nói ra..."

   Lingling khóc thêm một lúc nữa, chỉ còn lại tiếng nấc nghẹn ngào vang vọng trong không gian tĩnh lặng của đêm. Chị  nắm chặt tay Engfa, như thể muốn níu lấy sự vững vàng duy nhất trong cuộc đời mình. Nhưng ngay cả lúc này, chị vẫn không thể tìm ra được câu trả lời cho chính mình.

Engfa nhìn thẳng vào Lingling, đôi mắt cô sâu thẳm, dường như đang nhìn thấu tất cả những vết thương mà Lingling đang mang trong lòng.

"Chỉ cần làm những gì trái tim cậu bảo. Đừng để nỗi sợ hãi ngăn cản cậu nữa." - Engfa kiên định nói.

   Lingling đứng đó, bất động một lúc, như thể đang tìm kiếm một chút can đảm để đối diện với sự thật. Những lời của Engfa như một sự thức tỉnh, nhưng Lingling biết rằng chỉ có mình mới có thể bước ra khỏi cái bóng của chính mình.

   Lặng lẽ, cô gật đầu. Một quyết định đã được đưa ra.

   Một tuần sau, Lingling trở lại phòng thu âm. Chị ngồi xuống bên cây đàn piano. Chị đặt tay lên phím đàn, nhưng không chơi ngay.

  "Hôm nay mình sẽ không khóc nữa."

   Chị nhớ lại lần đầu tiên gặp Orm trong câu lạc bộ âm nhạc. Chị nhớ ánh mắt của Orm dưới tán cây, khi ánh nắng chiếu xuống mái tóc cô ấy. Chị nhớ cái cách Orm lặng lẽ ngồi bên cạnh chị , lắng nghe mỗi lần chị tập hát.

   Giờ thì chị  biết rồi. Tất cả những lần trái tim chị đau nhói, tất cả những lần chị không thể ngừng nghĩ về Orm – đó không phải là sự lo lắng thông thường. Đó là tình yêu. Một tình yêu mà chị đã không dám thừa nhận.

   "Orm, em có đang nghe chị không?" – Lingling thì thầm với khoảng không trước mặt.

   Không có ai trả lời, nhưng lần này, chị không thấy cô độc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com