Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23

sau khi cô đi, điện thoại của cô không liên lạc được. Cô không xuất hiện ở bất kỳ buổi luyện tập nào. Không có thông báo nào từ công ty quản lý. Cô ấy đã hoàn toàn biến mất.

   Thời gian trôi qua, từ những ngày đầu Lingling hoang mang gọi điện khắp nơi, cho đến những tháng ngày chị bắt đầu tìm kiếm Orm một cách tuyệt vọng.

   Chị gọi cho những bạn bè chung, ngay cả Ratee, nhưng tất cả đều lắc đầu: "Không biết, Orm đâu có nói gì với ai."

    Ban đầu, chị luôn tự nhủ: "Chắc là Orm cần thời gian nghỉ ngơi thôi, không sao đâu, cô ấy sẽ quay lại."

   Nhưng dần dần, chị nhận ra mình đang tự lừa dối bản thân.

   Những buổi tối Lingling ngồi trong phòng tập hát, chị thường nhìn chằm chằm vào cây piano. Chiếc ghế bên cạnh trống rỗng. Mỗi lần chị ngồi đó, hình ảnh Orm ngồi bên cạnh, nhịp đàn cho chị, lại hiện lên.

   "N'Orm, em đang ở đâu vậy?" – Câu hỏi ấy vang lên trong đầu chị không biết bao nhiêu lần.

Có những đêm, chị mơ thấy Orm. Trong giấc mơ, Lingling cố gắng đuổi theo, cố gọi tên Orm, nhưng chị không bao giờ kịp.

Chị giật mình tỉnh dậy, nhận ra mình vẫn đang ngồi trong phòng thu, xung quanh là những bản nhạc dang dở. Chị không thể hoàn thành nó một mình.
—————

  

  Hôm đó, Lingling trở về nhà, trời mưa tầm tã.

  Tiếng mưa rơi lộp bộp ngoài cửa sổ. Bên trong, chỉ có tiếng tích tắc đều đặn của đồng hồ. Căn phòng quá im lặng, đến mức Lingling nghe rõ từng nhịp tim mình.

   Chị ngồi bên bàn ăn, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Trên màn hình là cuộc gọi nhỡ mà chị đã cố gắng gọi cho Orm – "Không liên lạc được với thuê bao quý khách vừa gọi".

  "Orm, em rốt cuộc đang ở đâu vậy?" – Lingling thì thầm, tay siết chặt điện thoại.

  Mỗi lần màn hình tối lại, chị lại bấm sáng lên, như thể chờ đợi một tin nhắn, một cuộc gọi từ Orm. Nhưng không có gì cả. Chị lướt qua những tin nhắn chưa được trả lời, những tin nhắn chỉ có một người nói.

   "Orm, em ổn không?"

   "Nếu em không muốn nói chuyện, cũng không sao. Nhưng ít nhất hãy cho chị biết em vẫn ổn."

   "Làm ơn, chỉ cần trả lời chị một lần thôi. Chị sai rồi, Orm."

   "Chị yêu em."

  Dòng tin nhắn cuối cùng được gửi cách đây ba ngày. Lingling bặm môi, cố ngăn nước mắt. Mắt chị cay xè, trái tim chị nhức nhối từng cơn.

    "Mình ghét cảm giác này..."

  Từng ngày trôi qua mà không có bất kỳ hồi âm nào. Sự biến mất của Orm như một lỗ hổng không thể vá trong lòng chị.

  Tiếng cửa mở. Lingling ngẩng đầu, thấy Wisanu bước vào. Anh cởi áo khoác, vắt lên ghế, lắc đầu phủi nước mưa.

  "Sao ngồi thừ ra vậy? Em chưa ăn tối đúng không?" – Wisanu hỏi, giọng anh nhẹ nhàng như mọi ngày.

  Lingling không trả lời. Chị vẫn nhìn chằm chằm vào điện thoại, như chờ đợi điều gì đó sẽ xuất hiện.

  Wisanu nhìn Lingling , khẽ nhíu mày. Anh đặt túi đồ ăn xuống bàn, ngồi đối diện chị, chống cằm nhìn thẳng vào chị.

    "Là vì Orm à?" – Giọng anh bình tĩnh, nhưng đủ để Lingling giật mình.

  Ánh mắt Lingling hơi dao động. Chị quay đi, cố tránh ánh mắt của anh.

    "Em ấy không nghe máy." – Chị nói khẽ, như sợ giọng mình sẽ vỡ ra.

  Wisanu im lặng, nhìn chị rất lâu. Sau đó, anh thở dài, ngả lưng ra ghế.

    "Lingling, em có nhận ra không? Từ đầu đến cuối, người khiến em bận tâm nhất luôn là Orm."

  Lời của Wisanu như một mũi kim xuyên thẳng vào tim. Chị ngẩng lên, trừng mắt nhìn anh, định phủ nhận. Nhưng không, chị không thể nói dối.

   "Từ lúc cô ấy rời đi, em đã không còn là chính mình nữa. Tối nào em cũng thức khuya, nghe đi nghe lại những bài nhạc hai người từng chơi cùng nhau. Anh thấy em tìm kiếm tin tức về cô ấy, thậm chí còn hỏi thăm những người bạn cũ."

    "Không phải vậy. Em chỉ... em chỉ lo lắng cho em ấy."

  Wisanu nhíu mày, mỉm cười đầy bất lực.

    "Vậy tại sao em không bao giờ lo lắng cho anh nhiều như vậy?"

  Lingling mở to mắt, không thể nói gì.

    "Em mất liên lạc với Orm, em trở nên như thế này. Em ngồi đây, chờ đợi, không thể làm gì khác ngoài nghĩ về cô ấy. Nhưng khi anh đi công tác vài ngày, em có bao giờ chờ tin nhắn từ anh không?"

    "Anh chỉ muốn hỏi em một lần thôi. Tình cảm của em với anh... có bao nhiêu phần là tình yêu, và bao nhiêu phần là lòng biết ơn?"

  Tim chị thắt lại. Đó là câu hỏi mà chị đã trốn tránh từ rất lâu.

    "Em..." – Cổ họng chị nghẹn ứ, từng từ ngữ mắc kẹt trong đó. – "Em không biết."

    "Không biết hay không dám thừa nhận?" – Wisanu mỉm cười nhẹ nhàng, nhưng giọng anh chứa đựng đủ đầy nỗi buồn.

  Cả hai ngồi trong yên lặng rất lâu. Không ai lên tiếng. Có lẽ anh đã hiểu ra, những điều mà anh làm cho chị, những thứ đó có thể níu kéo một thân xác, một trí óc... nhưng không thể níu giữ một trái tim.

  Cuối cùng, Wisanu đứng dậy. Anh đi tới chỗ Lingling, khẽ vuốt mái tóc đen của chị.

     "Anh không trách em, Lingling. Tình yêu không phải là thứ có thể cưỡng cầu ."

  Lingling ngước lên, nước mắt lăn dài trên má.

    "Xin lỗi anh..." – Chị khẽ nói, giọng run rẩy. – "Em xin lỗi..."

Wisanu lắc đầu.

    "Anh không trách em, Lingling." – Wisanu ngừng lại, cúi đầu, giọng anh khàn hơn một chút. – "Anh chỉ nghĩ đã đến lúc cả hai ta cần thành thật với nhau."

  Lingling cắn chặt môi. Nước mắt rơi xuống mu bàn tay. Chị không biết nên nói gì. Vì mọi điều Wisanu nói đều đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com