3
Khoảng thời gian sau này, mọi người đều tích cực làm việc chuẩn bị cho buổi biểu diễn giáng sinh và năm mới, cuộc sống vẫn tiếp diễn như mọi khi. Cô vẫn đứng dưới sân khấu, ngắm nhìn chị như mọi khi. Vì cô tham gia đúng vào lúc bận rộn, nên gần như không có thời gian được nói chuyện với chị, một phần vì cô khá rụt rè.
Như mọi hôm, cô trở về nhà sau buổi sinh hoạt câu lạc bộ, cô bỏ cặp ra, buông mình trên chiếc ghế sofa thân thuộc. Cô nhắm mắt muốn thư giãn một chút
"Orm?" - Cha cô từ trên lầu bước xuống.
"Ba, ba về lúc nào? Sao không nói con một tiếng." - Cô bật dậy, ngồi nghiêm chỉnh, mắt hướng về người đàn ông đang tiến bước về chỗ cô.
"À, ba về gấp, nên không nhắn con, dạo này việc học của con vẫn ổn chứ?" - Ông ngồi xuống đối diện với cô con gái của mình, nét mặt nghiêm nghị.
"Vâng, vẫn ổn ạ." - Cô cúi đầu, cố giấu đi sự mệt mỏi.
Từ sau khi mẹ cô mất, cha cô đi làm ngày đêm không kể, không ngừng nghỉ làm việc. Từ khi ấy, cô không còn cảm thấy khi ông nhìn cô có chút thân thương nào nữa, đã bao lâu rồi? Cô và cha mới có thể ngồi nói chuyện với nhau như vậy. Nhà cô giàu có, sống trong biệt thự to lớn nhưng không tránh được cô đơn, kì thực có đôi khi cô quên mất, bản thân đang ở chung nhà với cha.
"Orm, con muốn đi du học không? Ba có một người quen bên Anh."
"Ba muốn con đi sao?"
"Ừm"
"Khi nào ạ?"
"Nếu như con muốn thì có thể đi ngay."
"Con muốn học hết cấp ba đã."
"Được. Con đã tìm ra nghành con muốn học chưa?"
"Con chưa biết."
"Nếu được thì học kinh tế đi, sau này còn có thể giúp đỡ ba."
"Ba con xin lỗi, nhưng điều này, con từ chối."
"..." - Ông chăm chú nhìn đứa con gái trước mặt. Nhiều năm qua, ông chưa từng dám nhìn kĩ vào khuôn mặt của con gái mình.Có lẽ là do cô quá giống mẹ, vì ông luôn tìm cách trốn tránh kí ức về bà ấy nên dần tạo ra khoảng cách với cô. Mới đây thôi, trong kí ức của ông, cô còn là cô bé mới độ mười tuổi đang long nhong chạy đi chơi, và luôn nhào vào lòng ông nở một nụ cười tươi rói, cùng với tiếng gọi nũng nịu.
"Con cần thời gian, con mong ba tôn trọng con."- Hình ảnh của chị bất chợt hiện lên trong đầu cô, cùng những lời nói của Engfa, ít nhiều họ cũng ảnh hưởng đến suy nghĩ của cô.
"Ba biết rồi, ba chỉ mong sau này con có thể tự lo cho bản thân mình là được rồi." - Ông đứng lên toan đi về phòng làm việc.
"Ba."
"Còn chuyện gì sao?"
"Ba tính khi nào đi lại?"
"À, chắc là sáng ngày mai."
"À vâng ạ." - Cô hơi mong chờ, nhưng sau khi nghe câu trả lời lại ỉu xìu. Dù có xa cách thật, nhưng cô vẫn mong có thể cùng ông ăn một buổi cơm.
"Con về phòng nghỉ ngơi đi, nhớ ngủ sớm đi nhé."
"Con biết rồi ạ."
___________________
Sáng hôm sau, cô như mọi khi chuẩn bị đi học, vừa bước xuống nhà, lại bắt gặp ông cũng đang chuẩn bị ra ngoài.
"Chào buổi sáng, ba ạ."
"À ừ, con đi học sao, có cần ba đưa đi không?"
"Ba bận thì cứ đi đi ạ, con đi cùng Ratee là được rồi."
Vừa lúc đó, một giọng nói từ ngoài cổng vọng vào.
"Ormmmm Kornnnnnn.!Cậu nhanh lên coi nào."
Orm nghe xong chỉ lắc đầu ngao ngán. Cái tên này đúng thật là.
Cô cùng cha bước ra ngoài, tới cổng tiếng kêu vong của Ratee cũng kết thúc.
"Ủa Orm, á con chào bác ạ, lâu rồi mới gặp bác, bác vẫn khỏe chứ." - Em đứng kế bên cô, lễ phép chào hỏi xong, liền dùng cù chỏ "lễ phép" chào hỏi cô buổi sáng.
"Nè, sao cậu không nói mình biết là ba cậu về." - em nhón chân, thì thầm với cô.
"Uida, ông ấy mới về tối qua, mình làm sao nói cho cậu." - Một cơn đau từ hông truyền tới, khiến cô lỡ phát ra tiếng kêu.
"Điện thoại cậu bộ để trưng hả."
"Thì đúng là vậy thật mà." - Sự thật là điện thoại của cô chỉ để nghe, gọi, cùng lắm mới phải nhắn tin, chẳng qua là từ khi gặp người kia, mới bắt đầu lên mạng mò mẫm, âm thầm theo dõi người ta.
"Ta khỏe, mấy đứa đi học đi, kẻo muộn đấy. Ta phải đi rồi, nhờ con chăm sóc Orm giúp ta nhé." - Cũng may mắn là có Ratee, ông an tâm phần nào hơn khi để cô ở nhà một mình.
"Dạ con chào bác, Orm chào ba lẹ đi. Bọn cháu đi đây ạ." - Em nắm lấy cổ Orm cúi gập 90 độ, sau đó choàng tay kẹp cổ cô đem lên xe. Không một động tác dư thừa!
"Cái tên ngốc này, tại cậu mà mình mất hình tượng với người lớn đó." - Ánh mắt hung dữ, em đang siết cô trong tay, hình tượng em xây dựng đó giờ, thế là đi tong.
"Làm sao mà mình biết được cậu sẽ giở trò khùng điên lúc sáng sớm như vậy hả?!" - Cô thoát khỏi vòng tay của Ratee, haiz, cha cô chắc nghĩ em tốt đẹp lắm nên mới bảo chăm sóc cô, mà cái "chăm sóc" của Ratee thì nó lạ lắm, không đè đầu cưỡi cổ thì cũng sẽ kẹp cổ cô. Thấp hơn người ta cả cái đầu nhưng mà rất láo là đằng khác.
"Hứ, dù sao thì ba cậu cũng giao cậu cho mình rồi, nên cậu phải nghe lời mình đấy."
"Vâng vâng, cậu là nhất."
Nói là nói như thế, nhưng cô thật sự biết ơn Ratee rất nhiều, nếu không nhờ em bên cạnh cô bấy lâu nay, có lẽ bây giờ cô đã trở thành bộ dạng thảm hại gì rồi. À không, nhiều khi không còn để thành luôn ấy chứ. Vậy nên, cô rất trân quý Ratee, dù cậu ấy có hơi... Thôi bỏ đi.
_____________
Cả hai cùng rảo bước đến lớp.
"Orm, hình như trong câu lạc bộ của cậu có một người tên Engfa đúng không?"
"Ừm, có, sao vậy?"
"À .. c-chị ấy có phải rất đẹp không?"
"Đẹp, cũng dễ mến nữa."
Bất chợt cô khựng lại, quay qua hướng cô bạn kế bên, nhướng mày tỏ vẻ khó hiểu, lại bắt gặp cậu ta đang né tránh ánh mắt từ mình. Như hiểu ra gì đó, viền môi cong lên, đôi mắt gian manh.
"Ai cha cha, chị ấy như thế nên có nhiều người xung quanh lắm, có lần mình còn bắt gặp có người tỏ tình chị ấy cơ!"
"Hả!? Rồi sao, chị ấy có đồng ý không?" - Ratee hét toáng lên.
"Có thì sao, mà không có thì sao. Cậu làm gì để ý chuyện chị ấy dữ vậy?"
Mặt Ratee lúc này đã phiếm hồng, ngượng ngùng quay nơi khác.
"Thì.. mình có gặp P'Engfa một à không vài lần."
"Và?"
"Mình có hơi, chỉ hơi thôi, r-rung động một chút."
"Á há, mình biết ngay, mà mình sợ cậu không cưa đổ được chị ấy đâu, bà chằn lửa như cậu ai mà dám thích." - Cô đạt được mục đích khai thác, lập tức giở giọng trêu đùa, cuối cùng cũng có cơ hội chọc lại em.
"Nè, cậu nói gì hả? Muốn chết không? Đứng lại cho mình, lần này cậu không xong với mình rồi!"
Cô lập tức dùng đôi chân dài của mình chạy khỏi người kia. Vừa quay lại chọc ghẹo Ratee thấp hơn nên đuổi không kịp.
Bịch.
"Aa" - Thanh âm phát ra từ người vừa đụng vào lên, có lẽ bị ngã khá nặng.
Cô nghe tiếng vừa quay lại, liền thấy một thân ảnh quen thuộc. Do lúc nãy cứ lo nhìn phía sau nên không để ý trước mắt cũng có người.
"Lingling? Em ... em xin lỗi, chị có sao không. Trời ơi, tay chị chảy máu nhiều quá, mau đi, em đưa chị lên phòng y tế, cần băng bó vết thương nếu không sẽ bị nhiễm trùng đó." - Cô cầm lấy tay chị, xót xa từng tí một, lập tức hoảng loạn mà nói một tràng dài.
"N'Ormmm, chân em mới có sao kìa." - Lingling vội vã để Orm ngồi lên ghế, kiểm tra tình hình vết thương.
"Chị cõng em lên phòng y tế, có vẻ em bị bong gân rồi. " - Dứt câu, cô cầm cặp của cả hai đeo về phía trước, chạm rồi ngồi xuồng quay lưng lại với em.
"Không không... cần.. đa.. "
"Nào nào lên nhanh nào, em không muốn bỏ dở tiết học nào chứ? " - Chị ngắt lời, kéo em lên lưng dứt khoát.
"P'Ling, thấy nặng phải nói Orm." - Cô sợ chị sẽ mệt, dù sao chị cũng là con gái.
"Em cứ ngoan trên lưng chị đi, chị không mệt. "
Cô không nói gì nữa, để im cho người kia cõng mình, đã lâu rồi mới có người cõng nàng trên lưng, cảm giác này, thật sự rất tốt. Nàng áp mặt lên lưng LingLing, cảm nhận sự ấm áp từ chị.
"Lưng Lingling rộng thật."
Ánh mắt chị có chút bối rối, sau đó khóe miệng cũng đã cong lên, phần nào đã bớt lo lắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com