34
Một năm trôi qua nhanh như cơn gió thoảng, cô đang ngồi trong quán cafe, vẩn vơ ngân nga một đoạn nhạc trong album cô vừa cho ra mắt. À không, là cô và chị.
Ratee bước đến, đặt tách cafe đến trước Orm, rồi ngồi phía đối diện.
"Orm, cậu tính như thế này mãi sao?"
"Như thế này là thế nào?" - Orm hỏi, mắt vẫn nhìn về phía xa xăm.
"Cậu tính sống như thế này mãi sao, cứ mãi nhớ về chị ấy thì đâu được, chị ấy sẽ không muốn như thế đâu."
"Ratee cậu không cần lo cho mình đâu. Mà này, cả hai người các cậu tính khi nào kết hôn."
" Thì... chắc là cuối năm."
"Tệ thật, như thế thì lâu quá, mình không đợi nổi đâuuu." Orm bĩu môi chán nản.
"Thôi, mình có việc rồi, về trước đây." - Cô đứng dậy, đặt tiền và rời đi.
"Ratee!" - Cô quay người lại gọi.
"Hửm?"
"Đừng lo lắng cho mình nữa. Hãy sống thật tốt, được không?"
Nhận được cái gật đầu của Ratee, cô mỉm cười bước đi. Men theo con đường cũ kỹ, cô ghé vào một tiệm hoa.
"Xin chào quý khách, không biết chị muốn mua loại hoa gì ạ?"
"Tôi có đặt trước một bó linh lan."
"A, vậy ra chị là..."
"Orm Kornnaphat."
"Vâng, chị chờ chút nhé, em sẽ đưa hoa cho chị ngay ạ."
Cầm bó hoa linh lan trên tay, cô rảo bước tiếp tục đi, đến nơi, cô đặt bó hoa xuống bên phần mộ. Lặng lẽ ngồi cạnh bầu bạn với chị. Trời đã mưa, nhưng cô mặc kệ.
"Lingling, chị biết không, em đã luôn nghĩ chị luôn ở bên em suốt một năm qua..."
"Ước mơ của chúng ta đã hoàn thành rồi."
"Chị có lạnh không Lingling? Chờ một chút nhé, chị sẽ không phải chịu đựng một mình nữa đâu."
"Lingling, chị đã hứa rồi, kiếp sau chị phải tìm em trước nhé."
Cô bên cạnh chị cho đến khi trời dần ngả màu, cô rời đi, trở về căn nhà quen thuộc. Họ đã bên nhau suốt 8 năm, bỏ lỡ nhau 2 năm, và đã bên nhau ở những phút cuối cuộc đời chị.
Cô không khóc, chỉ yên lặng, lướt ngang từng đồ vật mang theo từng mảnh kí ức mờ nhạt trong tâm trí. Chiếc ghế sofa nơi họ cùng ngồi kể về những ước mong, cây đàn mà họ cùng nhau chơi, chiếc giường mà cả hai đã từng nằm chung, căn bếp mà cả hai cùng đùa giỡn, cùng nấu những món ăn ngon.
Một năm đã trôi qua, mọi mùi hương của chị đã hoàn toàn biến mất, nhưng chị thì vẫn mãi tồn tại ở đây, trong trái tim cô.
Kí ức dâng trào như nước, nhanh tới nỗi cô không thể kìm nén chúng. Chúng không được bày tỏ bằng lời nói, mà như những giấc mơ bay lên tựa mùi hương từ mặt đất ướt mưa. Tóc chị ra sao dưới ánh mặt trời mùa hạ, vẻ mặt chị khi được hát. Đôi mắt nghiêm trang trong những lúc tập trung. Biết bao nhiêu khoảnh khắc hạnh phúc, chen nhau ùa tới.
11 năm, làm sao nói quên là quên được.
Cô chẳng quan tâm những người ngoài kia đàm tiếu thế nào về cô, về chị. Những lời khuyên, những lời phán xét chửi rủa, cô chưa từng để ý. Vì dù sao cô cũng sẽ đi.
Cô chưa từng có ý định sống, sau khi chị chết.
Trong những cuộc đợi mong, chị về lại cùng nỗi nhớ, bước giữa một chiều hoàng hôn.
Chiều hôm ấy là của năm nào? Chắc là từ rất lâu rồi. Cô ngồi trước hiên nhà, ngóng chờ bước chân của một người duy nhất, những mảng tro tàn cứ lả tả rơi xuống những mái đầu xanh.
Cô biết, chị không trở lại nữa.
————-
Vài ngày sau, Engfa đến thăm Lingling, cùng một bó hoa và một lá thư. Cô chỉ lặng lẽ đặt bó hoa, dùng hộp quẹt đốt cháy lá thư mà Orm muốn gửi cho chị.
Cô bình thản, nhưng trong lòng lại thương xót cho cả hai người họ, tất cả đều là những người bạn của cô, và cô đau lòng cho tình yêu của họ. Cô đứng đó đến khi bức thư chỉ còn là những tro tàn, một trận gió đến, cuốn lấy hết những thứ còn sót lại lên bầu trời cao.
"Tạm biệt."
Cô chỉ nói ngắn gọn, thầm cầu chúc linh hồn cả hai sẽ thanh thản rời đi, sẽ hạnh phúc hơn ở cuộc đời sau. Ở phần đời này, họ đã phải chịu đựng quá nhiều nỗi khổ đau rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com