Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

35

Tôi đứng giữa không gian mờ ảo, lặng lẽ dõi theo Orm. Từ lúc tôi rời đi, em chưa từng khóc. Không một giọt nước mắt.

Em đứng trước quan tài của tôi, cùng ba mẹ nuôi tôi lo liệu mọi thứ. Tôi muốn chạm vào em, muốn nói rằng tôi vẫn ở đây, ngay cạnh em, nhưng tôi chỉ là một linh hồn lặng lẽ, không thể chạm vào thế giới của em nữa. Tôi nhìn em cúi đầu cảm ơn từng người đến viếng, thấy đôi tay em siết chặt đến mức đầu ngón tay trắng bệch, nhưng môi vẫn mím chặt, cố tỏ ra bình thản.

Orm à, em không cần gồng mình như thế đâu...

Nhưng em không nghe thấy tôi. Không bao giờ có thể nữa.

Sau tang lễ, tôi theo em đến công ty. Em đứng giữa phòng họp, giọng nói trầm thấp nhưng đầy kiên quyết:

"Em muốn hoàn thành ước nguyện cuối cùng của Lingling."

Không ai phản đối. Họ biết dự án này quan trọng với tôi thế nào. Và Orm... em là người duy nhất có thể thay tôi làm điều đó.

Suốt một năm, em lao đầu vào âm nhạc.

Em vẫn cười, vẫn nói, vẫn điềm tĩnh như thể chẳng có gì xảy ra. Mọi người xung quanh đều nói em mạnh mẽ, nghị lực, nhưng tôi biết rõ hơn ai hết—khi chỉ còn lại một mình, em chẳng còn gì ngoài nỗi trống rỗng.

Đêm nào em cũng hút thuốc. Tôi ghét nhìn thấy cảnh đó. Tôi muốn giật điếu thuốc khỏi tay em, muốn mắng em như trước đây tôi vẫn làm mỗi khi thấy em làm điều gì hại cho em: "Hút thuốc hại sức khỏe lắm, N'Orm! " - Nhưng tôi không thể. Tôi bất lực nhìn khói thuốc tan vào màn đêm, nhìn em tự giam mình trong nỗi đau mà em không chịu thừa nhận.

Em nhớ tôi không, n'Orm?

Em đang trừng phạt chính mình vì đã không thể giữ tôi lại?

Khi album "Once Again" ra mắt, nó bùng nổ. Những giai điệu ấy, từng câu hát ấy—tất cả đều mang theo mọi cảm xúc, kí ức của tôi và em. Những người yêu mến âm nhạc của tôi đều rơi nước mắt khi nghe nó. Nhưng cùng với sự ủng hộ, cũng có những lời đàm tiếu cay độc.

—"Cô ta đang lợi dụng di sản của Lingling để đánh bóng tên tuổi."

—"Orm đã cướp đi tài sản cuối cùng của Lingling."

Họ không biết. Họ không hiểu.

Tôi giận đến phát điên. Tôi muốn hét vào mặt họ rằng: "Orm đã hy sinh bao nhiêu để hoàn thành ước nguyện của tôi, em đã đau đến thế nào, các người có tư cách gì để phán xét?"

Nhưng tôi chỉ có thể đứng đó, bất lực nhìn em im lặng chịu đựng. Em không giải thích, không tranh cãi, không phản bác. Khi phóng viên hỏi những câu hóc búa, em chỉ bình thản đáp:

—"Tôi muốn tưởng nhớ chị ấy. Người tôi yêu."

Tôi chết lặng.

Tôi đã chờ câu nói này bao lâu rồi? Đã bao nhiêu lâu trôi qua, tôi luôn mong em có thể thừa nhận?

Nhưng tôi đã không còn ở đây nữa.

Once Again..

Orm đã đến chỗ tôi.

Cơn mưa phùn rơi nhè nhẹ, hòa cùng làn sương mờ nhạt. Orm đứng đó, không che ô, tay cầm theo một bó hoa linh lan. Những cánh hoa trắng ướt sũng nước mưa, nhưng em không hề bận tâm.

Tôi nhìn em từ xa, bước đến gần mà chẳng thể chạm vào em. Orm quỳ xuống, nhẹ nhàng đặt bó hoa lên tấm bia có khắc tên tôi, rồi cười—nụ cười dịu dàng đến đau lòng.

"Hôm nay chị có lạnh không? Chắc là lạnh lắm, đúng không? Nhưng mà yên tâm đi, chị không cần phải chịu đựng một mình nữa đâu."

Tôi mở to mắt.

Không... Orm, em đang nói gì vậy?

Em đưa tay vuốt nhẹ lên tấm bia, như thể đang chạm vào tôi.

"Chị biết không, một năm qua, ngày nào chị cũng ở bên em." - Orm khẽ bật cười, một nụ cười nhẹ như gió thoảng.

"Là em tự nhủ như thế để không phát điên, để không sụp đổ. Mọi người đều nghĩ em mạnh mẽ, nghĩ em đã vượt qua, nhưng không ai biết rằng mỗi ngày em đều sống trong địa ngục. Em cười, em nói, em làm nhạc, nhưng chỉ cần một khoảnh khắc ở một mình, em lại không thể thở nổi."

Gió lặng đi, cả thế giới tôi giờ đây như chìm vào một màu xám xịt.

"Em ghét việc hút thuốc." - Orm lại cười, một nụ cười chua chát.

"Vậy mà cuối cùng lại nghiện. Mỗi lần châm lửa, em lại nghĩ đến việc nếu chị ở đây, chắc chắn chị sẽ giật điếu thuốc khỏi tay em, cau mày mắng em 'Hút thuốc hại sức khỏe lắm, N'Orm!'... Nhưng mà chị không ở đây nữa rồi."

Tôi muốn hét lên, muốn bảo em dừng lại, muốn bảo em đừng hành hạ bản thân như thế nữa. Nhưng tôi chỉ là một linh hồn lặng lẽ, đứng nhìn người mình yêu tự đốt cháy chính mình trong nỗi đau.

"Chị có nhớ không, lúc trước chị từng nói nếu có kiếp sau, hãy để chị tìm thấy em trước?" - Orm nghiêng đầu, đôi mắt nheo lại như đang nhớ lại một kỷ niệm xa xôi.

"Nhưng em không muốn chờ kiếp sau nữa. Em mệt rồi, Lingling."

Tim tôi như siết chặt.

Không, Orm. Đừng.

Orm thở dài, những ngón tay chạm nhẹ lên cái tên trên tấm bia lạnh lẽo.

"Hãy đợi em, được không?"

Tôi bật khóc.

Nhưng linh hồn không có nước mắt.

Tôi quỳ xuống bên cạnh em, muốn ôm lấy em, nhưng chỉ là khoảng không vô định. Tôi nhìn Orm ngồi đó thật lâu, không nói gì nữa. Mãi đến khi trời tối, em mới đứng dậy, quay người rời đi.

Tôi gào lên.

Orm, đừng làm vậy! Hãy sống thay cả phần của chị , hãy hạnh phúc thay chị! Em không thể đến đây, em không thể bỏ lại tất cả chỉ vì chị!

Nhưng em không thể nghe thấy tôi.

Em rời đi, bỏ lại tôi cùng màn mưa.

———————-

Ba ngày sau, Engfa đến.

Cô ấy không đến một mình, mà mang theo một bó hoa cẩm tú cầu—và một bức thư.

Tôi nhìn Engfa châm lửa đốt bức thư ấy, từng con chữ biến thành tro, tôi có thể đọc được từng dòng— là nét chữ của Orm.

"Em đã làm xong album dang dở của chị rồi. Không biết chị có hài lòng không. Nhưng em tin rằng, nếu chị còn ở đây, chị cũng sẽ cười mà bảo: "Ngốc quá, làm gì mà mất tận từng ấy thời gian chứ?"

   Nhưng mà Lingling này, thời gian dài hay ngắn có quan trọng gì đâu, khi cuối cùng em cũng đã hiểu được chị?

  Giờ đây, em đã không còn sợ cái chết nữa. Vì nếu chị đã ở đó, vậy thì em cũng sẽ đến thôi.

  Em không muốn sống thật lâu, để rồi bỏ quên gương mặt chị trên hành trình dài đằng đẵng đầy cô đơn ấy.

  Chị biết không, em đã nghĩ về chuyện này rất nhiều. Nếu cuộc đời này là một vòng lặp, nếu số phận cứ mãi trêu đùa chúng ta hết lần này đến lần khác, vậy thì... lần sau, như chị đã hứa, hãy đến tìm em nhé. Còn bây giờ em sẽ đi tìm chị trước.

   Đợi em nhé.

  Dù là nơi đâu, em cũng sẽ đến tìm chị.

   Orm."

Tôi run rẩy lùi lại.

Không. Không, em không thể.

Tôi chạy khắp nơi tìm em, nhưng không thấy em đâu cả. Tôi hét lên tên em, nhưng không ai nghe thấy.

Tôi biết em đã quyết định điều gì.

Và rồi, phía xa khuất, một vệt sáng lặng lẽ hiện ra. Ở đó, có một người đang đứng chờ tôi.

Tôi thấy em.

Đôi mắt bạch hổ.

Nụ cười quen thuộc trên khuôn miệng trái tim.

Bóng em hiện về trong thổn thức, tôi không thể nào nhớ ra đó là bao giờ, giữa mùa xuân hay mùa hạ, giữa bình minh hay buổi tắt nắng xế chiều.

Tôi nghe tiếng em êm ả, thì thầm từng thanh âm khẽ khàng, nghe mùi yêu thương chảy ngược về trái tim thêm lần nữa.

"Lingling, đừng chạy nhanh quá, chị sẽ ngã mất!"

" Em sẽ đi cùng chị, kể cả là vào cõi chết."

"Chị luôn là ánh sáng của cuộc đời em."

"Lingling... Lingling kwong... P'Lingling."

N'Orm, chị ... yêu em.

Tôi đưa tay ra.

Không còn bất kỳ khoảng cách nào nữa.

Tôi mỉm cười.

Tôi không còn sợ nữa.

Tôi đã theo về chân trời cùng hình bóng đó, tan thành mùa mưa mênh mông đến tận cùng.

Một lần nữa thôi. Kiếp sau, tôi mong mình sẽ tìm thấy em.

—END—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com