Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 12

​​Hân nắm chặt tay Linh Đan chạy điên cuồng trong màn sương trắng xóa.

Cô vừa chạy vừa gào khóc, bên cạnh là Linh Đan cũng đã khóc đến lạc giọng.

Cánh tay nhỏ bé của con bé bị hơi nước làm bỏng rát đỏ ửng nhưng vẫn nắm chặt lấy tay cô không rời.

Hân không trách Đan một lời nào, trong đầu cô lúc này chỉ còn hình ảnh con bé đã liều mình lao ra cứu cô.

​Phía sau lưng họ, Quách phủ rực cháy trong ánh hoàng hôn máu.

Tiếng súng của anh Hai thưa dần rồi mất hút sau một tiếng nổ chát chúa của kho đạn.

​Thế giới của họ... vừa sụp đổ.

​Chiếc ca nô ngầm xé toạc làn nước lạnh lẽo của dòng Hậu Giang, lặn sâu xuống vùng tối an toàn.

Bên trong khoang tàu nhỏ hẹp, chỉ còn nghe tiếng động cơ hơi nước vận hành êm ru và tiếng nức nở nghẹn ngào của Linh Đan.

​Gia Hân ngồi ở ghế lái, đôi tay run rẩy nhập dãy số mật mã: 26012010.

​Cạch. Hệ thống khởi động.

​Lồng ngực Hân thắt nghẹn.

Hóa ra, ngay cả lúc cợt nhả nhất, anh cũng đã chọn đặt mạng sống của mình vào tay cô.

Sự im lặng sau đó...tàn nhẫn đến nghẹt thở.

Nó khiến những âm thanh từ quá khứ, những câu nói cà rỡn của Thiên Phong bỗng nhiên dội về:

​“Heo con, dậy mau lên trễ giờ học toán rồi! Coi cái mặt ngu ngơ kìa!”

​"Cho em ngủ năm phút nữa thôi mà..."

​Hân thầm thì, đôi môi khô khốc mấp máy theo bản năng dù trước mặt cô lúc này chỉ là dòng sông vô hồn.

​Bỗng nhiên, một bàn tay nhỏ nhắn chạm nhẹ vào vai Hân. Linh Đan run rẩy chìa chiếc hộp thiếc móp méo ra:

"Chị Hai... lúc anh Hai đẩy chị em mình vào màn khói... anh ấy đã nhanh tay nhét cái này vào hộp bánh của em. "

"Anh ấy ra hiệu cho em phải giữ thật kỹ để đưa lại cho chị..."

​Hân sững sờ đón lấy chiếc hộp.

Bên trong không còn bánh quy, chỉ có một vật kim loại nằm trơ trọi.

Đó là chiếc huy hiệu quân đội hình đầu sói vật bất ly thân của Thiên Phong.

Nhưng giờ đây, nó móp méo bởi sức ép của đạn lạc, và trên những kẽ xích bạc là một màu nâu sẫm của máu khô.

​Một đoạn ký ức chợt kéo về

​“Nè nhóc con, anh Hai tặng em cái này này."

" Thấy anh tốt không?”

Anh Hai của ngày xưa cười đắc ý, bàn tay to lớn xoa rối bù mái tóc cô. Gia Hân của năm mười tuổi nhảy cẫng lên, đôi mắt sáng rực:

“Đẹp quá! Anh Hai là nhất!"

" Em cảm ơn anh!”

​Hân lật mặt sau của chiếc huy hiệu. Dưới ánh sáng xanh loe loét của bảng điều khiển, cô thấy những nét chữ được khắc vội vàng bằng mũi dao:

​“Sống tốt nha heo con. Anh Hai yêu em.”

​Chữ "Yêu" bị một vệt máu khô che mất một nửa. Như thể đến giây phút cuối cùng, anh cũng không kịp nói trọn vẹn.

​Hân siết chặt mảnh kim loại vào lòng bàn tay đến bật máu. Như thể chỉ cần buông ra... anh sẽ biến mất thật.

Người vừa mắng cô "lạch bạch như heo quay", lại là người đã dành những giây cuối cùng để khắc dòng chữ này.

​"Anh Hai... anh bảo em không được đau lòng cơ mà..."

​Nước mắt nóng hổi cuối cùng cũng vỡ òa, thấm ướt vệt máu khô trên chiếc huy hiệu. Hân gục đầu xuống bánh lái, tiếng khóc xé lòng vang động cả khoang tàu tối tăm.

​Cô khóc. Vì đến lúc này mới hiểu mọi lời mắng là lá chắn mọi sự cợt nhả... đều là tình yêu.

​Linh Đan cũng bò lại gần, ôm chặt lấy ngang eo Hân, đầu dựa vào vai cô mà nức nở. Hai đứa trẻ, một lớn một nhỏ, tựa vào nhau giữa dòng sông trôi vô định.
​Đêm thảm sát đã kết thúc.

Nhưng từ giây phút này, Quách Gia Hân không còn là cô gái ngây thơ của ngày hôm qua nữa. Cô mang theo nợ máu của Quách gia, mang theo hơi ấm cuối cùng của Thiên Phong, lặn sâu vào bóng tối để chờ ngày đòi lại tất cả.

Ngoài kia, dòng Hậu Giang vẫn trôi.
Như chưa từng có ai biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com