chương 4
Bữa sáng kết thúc trong tiếng cười giòn tan của Quách Minh và những câu chuyện phiếm của các bà mẹ.
Gia Hân thong thả lau miệng bằng chiếc khăn lụa thêu tay tỉ mỉ, hăm hở đứng dậy:
"Má Hai, Má Ba, tụi con xin phép đi chơi đây ạ!"
"Con phải sang tiệm Lăng Vân xem mấy mẫu váy mới"
"Nghe nói họ vừa nhập lụa thượng hạng từ phương Tây về, chậm chân là người ta khuân hết mất."
Má Hai mỉm cười gật đầu hiền hậu:
"Đi chơi vui vẻ, nhớ về sớm dùng bữa tối nhé."
" Thiên Phong, trông chừng em cho cẩn thận đó con."
"Con biết rồi mà má hai , cái cục nợ này con xách đi đâu là con mang về đủ cân đủ lạng tới đó, không mất một sợi tóc nào đâu!"
Thiên Phong vừa nói vừa né cái lườm cháy máy của Gia Hân.
Hắn thong thả đứng dậy, bàn tay theo thói quen quân nhân khẽ kiểm tra bao súng giấu sau lớp áo rồi mới tiến về phía đại sảnh.
Cả hai quay trở về chuẩn bị. Gia Hân mất gần một tiếng đồng hồ chỉ để chọn giữa bộ váy màu xanh ngọc lục bảo hay màu hồng phấn.
Cô soi gương tới lui, cài đi cài lại chiếc kẹp tóc bạch ngọc anh trai tặng lúc sáng cho thật ngay ngắn.
"Xong chưa cô nương?"
" Anh đứng đây đợi đến mức râu sắp mọc dài tới đất rồi này!"
Tiếng Thiên Phong vọng vào từ hành lang, kèm theo tiếng gõ gậy "cộc cộc" sốt ruột.
"Gì mà hối dữ vậy! Đẹp thì phải cần thời gian chứ!"
Gia Hân bước ra, váy lụa bồng bềnh, trang điểm nhẹ nhàng nhưng cực kỳ sắc sảo.
Cô hất cằm nhìn ông anh đang đứng tựa lưng vào cột đá cẩm thạch:
"Sao?"
" Nhìn em có giống mỹ nhân nhất kinh kỳ không?"
Thiên Phong liếc nhìn một cái từ đầu đến chân, chép miệng đầy vẻ kỳ thị.
"Ừ, giống... giống con công đang xòe lông đi tiệc hồng môn yến ấy."
"Đi mau, xe ngựa đợi sẵn ở đại môn rồi."
Hai anh em bước ra cổng lớn.
Chiếc xe ngựa cơ khí của Quách phủ biểu tượng của sự giàu sang và kỹ thuật đỉnh cao đã đỗ sẵn.
Những bánh răng đồng sáng loáng khẽ chuyển động tạo ra những tiếng "tích tắc" êm ái. Tài xế cúi chào cung kính khi thấy hai vị chủ nhân đi tới.
Chiếc xe lăn bánh êm ru trên đường đá, hướng thẳng về phía trung tâm sầm uất.
Khi cánh cửa mở ra tại khu phố Kim Bảo Đường, Gia Hân bước xuống với phong thái của một đại tiểu thư chính hiệu.
Cô hít một hơi thật sâu mùi hương của sự giàu sang: mùi tinh dầu hoa hồng từ các tiệm mỹ phẩm quyện với mùi bánh nướng mới ra lò và tiếng máy móc vận hành đều đặn của những cột đồng hồ công cộng.
"Này, đi thong thả thôi, cái váy đó đắt bằng cả một gia tài của người ta đấy!"
Thiên Phong thong thả đi sau. Tay anh chống gậy, vẻ mặt lười biếng nhưng đôi mắt sắc sảo không ngừng quét qua các tầng lầu và những góc khuất dọc con phố.
Mỗi khi có đám đông chen lấn, Thiên Phong lại khéo léo lách người lên phía trước, dùng bờ vai rộng của một quân nhân để tạo ra một khoảng trống an toàn cho em gái.
"Anh im lặng đi!"
" Tiền trong túi anh cũng là từ sổ sách em duyệt mà ra thôi!"
Gia Hân hất cằm, định quay sang cãi tiếp thì...
Rầm!
Cô va sầm vào một người đi ngược chiều. Cú va chạm khiến Gia Hân loạng choạng, suýt chút nữa là ngã nhào.
Thiên Phong nhanh như cắt vươn tay giữ chặt lấy vai em gái, kéo cô đứng vững lại trong một tích tắc.
"Mắt mũi để trên trời à?"
Thiên Phong mắng nhẹ, nhưng ánh mắt anh đanh lại, nhanh chóng quan sát kẻ vừa va chạm.
Đó chỉ là một người qua đường bình thường đang vội vã lướt qua.
Anh khẽ thở phào, kiểm tra lại chiếc kẹp tóc trên đầu Gia Hân xem có bị rơi không. May mắn, khối bạch ngọc vẫn sáng loáng, mịn màng và hoàn hảo dưới nắng chiều.
"Đúng là lóng ngóng."
" Anh bảo rồi, đứng hình như tượng thần tự do thế này thì người ta không đâm trúng mới lạ."
Gia Hân đỏ mặt vì quê, vừa chửi vừa vung tay định đánh anh
"Anh là cái đồ xấu tính "
"Cái đồ xấu tính như anh sẽ không có ai thèm yêu"
Thiên Phong đã nhếch môi:
"Bớt nóng đi đại tiểu thư."
"Anh không yêu ai là vì còn phải dành thời gian chăm sóc cái cục nợ là em đây này."
"Yêu đương vào rồi ai lo cho em mỗi khi em phá phách hả?"
Gia Hân đứng sững lại, không phải vì cảm động, mà vì cảm giác nổi da gà rần rần chạy dọc sống lưng.
Cô nhìn Thiên Phong bằng ánh mắt như thể vừa nhìn thấy sinh vật lạ, rồi làm bộ đưa tay lên che miệng, giả vờ nôn khan một tiếng rõ to:
"Eo ôi... Anh vừa ăn phải cái gì quá hạn à? Hay bị ai nhập mà nói năng kinh tởm thế?"
"Anh bớt diễn sâu giùm em cái!"
" Không yêu ai là vì cái mỏ hỗn của anh kén cá chọn canh quá nên người ta chạy mất dép thì có."
" Đừng có đổ thừa tại em, tội nghiệp cái danh 'cục nợ' của em lắm!"
Thiên Phong nghe xong liền thu lại nụ cười sến súa, gương mặt lập tức trở về trạng thái "sát khí" thường ngày.
Anh tặc lưỡi, gõ nhẹ đầu gậy xuống sàn:
"Đúng là làm ơn mắc oán."
" Biết thế ban nãy anh để cho em ngã dập bản mặt mỹ nhân kinh kỳ xuống đất cho rồi."
"Anh dám!"
Gia Hân hất cằm, tiện tay giật lấy cái thẻ ngân hàng cơ khí trong tay anh rồi vẫy vẫy.
"Thanh toán nhanh đi 'anh trai quốc dân', nói nhiều quá hèn chi tới giờ vẫn ế bền vững!"
Thiên Phong cười hừ một tiếng, dù miệng lẩm bẩm mắng em gái là đồ giặc con, nhưng tay vẫn thong thả ký tên vào hóa đơn thanh toán cho đống váy vóc màu tím "bà cô" mà cô nàng vừa chọn.
Hai anh em tiếp tục hành trình "càn quét" phố thị. Gia Hân đi tới đâu là ngân phiếu bay tới đó.
Đang đi Thiên Phong bỗng dừng lại nửa bước, ánh mắt quét qua tầng hai của một tòa nhà… rồi lại tiếp tục đi như không có gì.
"Sao thế anh hai"
"Không gì đâu , anh đang xem xem em mua hết đồ con phố này chưa á mà "
"Hứ , em sẽ mua sập con phồ này luôn "
" Rồi , rồi biết đại tiểu thư oai rồi "
Tiếng cười nói vang vọng cả một góc phố, thu hút bao ánh nhìn ngưỡng mộ lẫn ghen tị về sự rực rỡ và giàu có của nhà họ Quách.
Gia Hân và Thiên Phong cùng nhau đến tiệm bánh kem dâu nổi tiếng nhất kinh kỳ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com