Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 6

​Chiếc xe ngựa cơ khí thong thả lăn bánh trên những con phố lát đá, để lại sau lưng sự náo nhiệt của khu phố Tây.

Ánh nắng chiều tà vàng óng ả đổ dài trên những tán cây, hắt lên cửa kính xe những vệt sáng lấp lánh như mật ngọt.

​Gia Hân tựa đầu vào thành ghế lụa, đôi mắt mơ màng nhìn cảnh vật lướt qua.Cô khẽ đưa tay chạm lên chiếc kẹp tóc bạch ngọc trên đầu, cảm nhận sự mát lạnh từ khối ngọc quý, lòng thầm dấy lên một cảm giác nhẹ nhõm khó tả.

Sau bao nhiêu sóng gió, cuối cùng cô cũng được trở về nhà.

​"Mệt rồi à? "

"Mới tiêu có chút tiền mà đã như mèo hết hơi thế?"

​Thiên Phong ngồi đối diện, tay vẫn xoay xoay chiếc đồng hồ quả quýt, buông lời trêu chọc để phá tan sự im lặng. Gương mặt anh rạng rỡ, đôi mắt đào hoa nheo lại đầy vẻ tinh nghịch.

​"Em không có mệt!"

"Em chỉ đang bận tính xem lát nữa về sẽ khoe quà với mọi người thế nào thôi."

​Gia Hân nhếch môi cười, ánh mắt lấp lánh vẻ đắc ý thường ngày.

Khi chiếc xe tiến vào đại môn Quách phủ, gia nhân đã đứng đợi sẵn. Cánh cửa gỗ lim nặng nề mở ra, hơi ấm từ hệ thống sưởi và mùi trà trầm ấm áp lập tức bao bọc lấy cô.

Bên trong phòng khách, một khung cảnh bình yên và ấm áp hiện ra

​Má Hai đang thong thả đan khăn len, còn bé Minh thì đang đánh vật với khối Rubik đồng.

Má Ba người phụ nữ của bản vẽ và súng đạn nay lại đang tỉ mẩn cắm những nhành hoa bách hợp trắng muốt, thi thoảng lại nhắc nhở Quách Vân đang mải đọc sách:

​"Vân nhi, con ngồi kiểu gì thế?"

"Con gái quân nhân cũng phải có phong thái tiểu thư chứ!"

​Quách Vân lầm bầm:
"Mẹ ơi, con đang nghiên cứu cách cải tiến bộ truyền động cho xe của anh Hai mà"

"mấy cái chữ nghĩa lễ nghi này nhức đầu quá!"

Ngay chính giữa căn phòng, Quách lão gia đang ngồi trên chiếc ghế bành.

Ông vẫn mặc nguyên bộ quân phục, cổ áo còn chưa kịp thay, trên vai vẫn vương chút bụi đường của chuyến đi dài từ biên giới. Gương mặt ông hiện rõ vẻ phong trần và mệt mỏi, nhưng đôi mắt vẫn sáng lên khi thấy đứa con gái nhỏ.

​"BA ƠI! CON VỀ RỒI NÈ!"
Tiếng reo của Gia Hân vang dội khắp phòng.

​Cô lao thẳng vào lòng cha mình như một đứa trẻ. Quách lão gia buông tờ báo, đỡ lấy con gái rượu với nụ cười hiền từ, ánh mắt lộ rõ vẻ cưng chiều:

"Đi chơi có vui không mà mặt mũi hớn hở thế kia? "

"Có phá nát cái ví của anh trai con không?"

​"Vui lắm ạ! "

"Nhưng mà không có ba đi cùng con thấy thiếu thiếu cái gì ấy, con nhớ ba quá chừng luôn!"
Gia Hân ríu rít nũng nịu.

​"Khéo mồm!"
Quách lão gia cười khà khà, nựng má cô.
"Nhớ ba hay là nhớ hòm ngân phiếu của ba?"

"Ba này! Con nhớ ba thật mà!"
Gia Hân bĩu môi, rồi vội vàng chạy lại phía Thiên Phong, người đang tay xách nách mang đủ thứ túi lớn túi nhỏ bước vào sau.

"Anh Hai, nhanh lên! Phát quà thôi!"
​Gia Hân bắt đầu màn khoe quà "hoành tráng" để xua tan cảm giác lạ lùng lúc chiều.

Cô rút ra một bộ tua-vít nạm bạc tinh xảo đặt vào tay Quách Vân:

"Này, em gái mọt sách! "

"Cái này chị phải đặt riêng từ tiệm cơ khí của người Tây mới có đấy."

"Đừng có mà ngồi học lý thuyết suông nữa!"

​Quách Vân nhảy dựng lên vì sướng, ôm chầm lấy Gia Hân:

"Trời ơi! Chị Hai là nhất! "

"Có bộ này em sẽ tự tay căn chỉnh lại nòng pháo cho ba luôn!"

​"Ấy ấy, khoan đã Vân nhi!"

Má Ba cười ngăn lại.
"Cái máy đó quý lắm, con đừng có tháo tung nó ra rồi lại để anh Hai con đi dọn chiến trường."

​Gia Hân lại quay sang Má Hai và Má Ba, đưa ra những cuộn len lông cừu mềm mại và những lọ tinh dầu oải hương thượng hạng để xoa dịu những cơn đau đầu vì công việc gia tộc.

Hai bà mẹ cười rạng rỡ, khen Gia Hân hết lời khiến cô nàng càng thêm đắc ý.

Cô rút ra món quà cuối cùng là chiếc tẩu thuốc bằng gỗ mun chạm khắc hình rồng đưa cho Quách lão gia:
"Ba xem, cái này nạm cả đá mắt hổ đấy, ba hút thuốc lúc duyệt binh trông sẽ ngầu nhất kinh kỳ này luôn!"

​Quách lão gia xoa đầu con gái:
"Cảm ơn con gái rượu. Chỉ có con là hiểu ba nhất thôi."
Ông đưa tay xoa đầu cô lâu hơn bình thường, như thể đang muốn ghi nhớ khoảnh khắc hạnh phúc này

​Bé Minh lúc này kéo kéo áo chị:
"Chị Hân ơi, còn em? Quà của em đâu?"

​Gia Hân bế thốc cậu em lên, thơm một cái rõ kêu:
"Có chứ! Một con robot cơ khí có thể tự nhào lộn dành cho bé Minh của chị đây!"

​Cả phòng khách tràn ngập tiếng cười nói rộn rã. Thiên Phong đứng tựa lưng vào cột đá, một tay để túi quần thong thả uống ngụm trà nóng nhìn cảnh tượng này.

"Đấy ba thấy chưa?"

Thiên Phong cười trêu.

"Hân nhi tiêu hết nửa cái thẻ của con chỉ để mua chuộc cả nhà thế này đây. Phen này con sạt nghiệp mất thôi ba ơi!"

​Gia Hân quay lại lườm anh:

"Anh đừng có mà kể công! Ba ơi, anh ấy toàn đi mua đồ sến súa cho em thôi, may mà em ngăn lại đấy!"

​Quách lão gia cười lớn, kéo cả hai con lại gần:

"Thôi thôi, hai đứa về là vui rồi."

"Gia đình mình hòa thuận thế này là ba mãn nguyện nhất. "

"Tình hình biên giới đang căng thẳng, nhưng chỉ cần về đến nhà thấy các con thế này, ba chẳng sợ gì cả."

" Lát nữa cả nhà mình cùng dùng bữa tối thật thịnh soạn nhé!"

Tiếng cười nói vang vọng khắp phủ đệ họ Quách danh giá dưới bầu trời bắt đầu sập tối. Gia Hân nhìn nụ cười của cha, sự dịu dàng của các mẹ và vẻ ba gái cợt nhả của anh trai khiến lòng cô tràng ngập sự ấm áp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com