Hận
"Sao em lại né ánh mắt của tôi" Thẩm Nhất Lan chất vấn.
Giang Vãn không nói thành lời, vì anh ấy không biết phải làm gì ngay lúc này, trốn tránh thì không thể làm cả đời được.
"Chúng ta chia tay rồi mà, anh không nhớ sao?"
"Nhưng tôi còn chưa đồng ý mà" Thẩm Nhất Lan quát lớn, giọng có chút nuối tiếc.
"E-Em..."
Ngay lúc đó có tiếng người bước vào.
"Anh đến đây làm gì vậy Thẩm Lan" Vũ Đồng hỏi trong sự vô tư.
Ánh mắt của Giang Vãn quay sang dồn vào Vũ Đồng. Hai người này có quan hệ gì với nhau à.
Suy nghĩ của Giang Vãn trong thoáng chóc đã biến mất khi Vũ Đồng lại nói thêm.
"Bộ phim này do em đóng chính đó, anh khen em đi haha"
Không còn là suy nghĩ nữa mà là sự chắc chắn của Giang Vãn.
"Vì em đóng nên anh mới chạy quảng cáo" Thẩm Nhất Lan cười đùa nói
Đầu của Giang Vãn như muốn nổ tung, vì sao là người nói chia tay trước nhưng lại đau lòng khi thấy Thẩm Nhất Lan cười đùa bên người khác.
"Nếu không có gì thì em đi trước đây"
"Tác giả có quen biết người này sao ?" Vũ Đồng hỏi một cách tình cờ.
"Tô-Tôi" "Không quen" Thẩm Nhất Lan định mở miệng thì Giang Vãn đã chen vào.
Thẩm Nhất Lan nhìn vào Giang Vãn, đôi mắt như có thể xé anh ấy thành ngàn mảnh hoặc có thể là sự ngạc nhiên thông thường.
"Tụi tôi chỉ bàn về chuyện làm phim thôi, xong rồi, xin phép về trước"
Giang Vãn nhanh chân bước ra khỏi căn phòng đáng sợ đó.
Sự tiếc nối, thất vọng nó có thể được thể hiện qua hành động, hoặc chỉ cần một ánh mắt, bao nhiêu tuổi hờn có thể được tuôn ra từ nó.
Có lẽ sẽ còn gặp nhau...
Đời trôi quá dài, có thể lạc mất nhau một cách lặng thinh.
"Alo, sao giờ này mới bắt máy"
"Tớ ngủ quên"
"Giọng điệu này-Bồ ốm rồi phải không, để tớ nấu canh qua"
Thường Hi gọi điện cho Giang Vãn ngay tối hôm đó.
Dù không muốn làm phiền Thường Hi nhưng thật sự Giang Vãn cần một người chăm sóc ngay lúc này.
Cốc Cốc
"Tớ ra ngay"
"Làm phiền cho hỏi nhà của Giang Vãn ở đâu vậy"
"Không phải hai người đã chia tay rồi à, sao anh lại tìm đến cậu ấy"
Một lời nói nhưng được phát ra từ hai khủng cảnh khác nhau.
Thẩm Nhất Lan hỏi về địa chỉ nhà Giang Vãn và được cô ấy trả lời như vậy.
Sau đó anh đã phải cầu xin Thường Hi cho anh ta biết được khu phố mà Giang Vãn sống, mặc dù không ưa gì Thẩm Nhất Lan nhưng Thường Hi vẫn cho con đường mà Giang Vãn vẫn thường đi.
Ở một khung cảnh khác
"Sao lại là anh" Giang Vãn hỏi Vũ Đồng
"Tôi là người hỏi trước, nên anh phải trả lời trước, sao lại đến tìm Thẩm Nhất Lan?" giọng chất vấn của Vũ Đồng
"Tôi không có nhiệm vụ để cho anh biết và tôi với anh ấy đã chia tay rồi, xin đừng làm phiền đến tôi"
Nói xong Giang Vãn đóng cửa mà không thèm nhìn mặt Vũ Đồng
"Vậy thì tốt, tôi sắp cưới anh ấy, mong hôm ấy cậu đến chung vui"
Dù của đã đóng nhưng giọng của Vũ Đồng vẫn vang lên từ ngoài cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com