Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mở

Trước ngày mất 1 năm
"Em có thôi ngay cái chuyện vớ vẩn đó đi không, ai lại đầu tư vào bộ phim của tác giả vô danh chứ"
Tiếng của Thẩm Nhất Lan lắng át của tiếng xe ngoài đường.
Tôi không nghĩ mọi chuyện lại đi quá xa như vậy.
Giang Vãn, là một tác giả của những cuốn tiểu thuyết không ai thèm ngó ngàng tới.
Sau cuộc cãi vả đó, Giang Vãn và Thẩm Nhất Lan đã không còn tiếng nói chung.
Họ vốn dĩ đã là định mệnh của nhau từ khi cả hai vẫn còn học trung học.
Thời buổi ngày càng phát triển, tự do của mỗi người là sự ưu tiên hàng đầu trong mắt tất cả và thế, cái tôi của mỗi người ngày càng đẩy lên cao.
Cho đến khi chúng ta phải nhìn lại phía sau xem ta có bỏ quên thứ gì không thì ta mới nhận ra sự tự do mà mọi người đều cho là đúng thật ra chỉ là sự bao biện của lỗi lầm mà họ mắc phải.
"Alo, Thẩm Nhất Lan à con, dạo này vẫn sống tốt chứ" giọng của mợ Giang vang lên từ điện thoại.
"Nào về thì nhớ nhắn mợ trước nha con"
Đường lộ thật náo nhiệt, vì chắc nay là lễ hội gì đó, nhưng không khí trong xe vẫn im lặng.
"Em nói gì đi chứ ?, sao mỗi lần như vậy em lại im lặng vậy, muốn gì thì nói ra đi" Thẩm Nhất Lang càng nói càng khó chịu.
"Chia tay đi" giọng của Giang Vãn nhẹ như tơ nhưng lại có sát thương chết người
Nhưng ngay lúc đó, một chiếc xe khác lao đến
"Xe đụng rồi kìa"
"Không biết người trong xe có sao không"
Giang Vãn mở mắt trong bệnh viện và thấy kế bên là mợ.
"Con ăn chút cháu rồi nằm nghỉ ngơi đi, bác sĩ sẽ vào thăm khám cho con sớm thôi"
Vết trầy xước trên tay khiến Giang Vãn cảm thấy đây không phải là mơ, mà là một sự thật, sự thật không đáng có.
Anh ấy không hỏi gì về Thẩm Nhất Lan, có lẽ trong lòng nghĩ dù sao đã nói chia tay thì anh ta không có ở đây cũng đúng
Sau khi xuất viện, Giang Vãn không đến ngôi nhà hai đứa đã mua chung mà lại đến nhà bạn ở nhờ vài ngày.
"Anh ta không gọi điện hay nhắn tin cho bồ hả, làm ăn gì kì vậy" Thường Hi hỏi Giang Vãn khi cả hai đang ngồi trên sofa.
"Chắc là không đâu, dù sao thì mình cũng nói chia tay trước mà"
"Để xem được mấy bữa, hai người có bao giờ giận nhau lâu đâu" giọng của Thường Hi có chút mỉa mai
Cũng đúng, vì có lẽ chuyện của Giang Vãn và Thẩm Nhất Lan cãi vả có thể được coi là chuyện hàng ngày và là chuyện phiền phức đối với Thường Hi.
"Nếu đã không còn yêu, thì ít ra phải còn một chút tình người chứ, đằng này không nhắn gì hết, thôi thì bồ cứ ở đây đến khi nào anh ta nhắn mới thôi"
Trong tiếng cười đùa của hai đứa, đâu đó trong tim của Giang Vãn vẫn mong Thẩm Nhất Lang gọi quay về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #đammỹ