Chap 10
Hắn ta—tên này ranh ma quá! Mỗi lần tôi muốn vạch rõ ranh giới thì đều bị hắn dắt mũi, xoay vòng vòng đến mức chính tôi cũng không rõ mình đang đồng ý chuyện gì nữa.
Tôi lảng tránh ánh mắt hắn xoay người bước đi, cố gắng giả vờ như chuyện này chẳng có gì to tát cả. Miệng lẩm bẩm rủa hắn mà vô thức buộc ra khỏi miệng: " Tên điên rảnh rỗi...'
"Em nghĩ tôi rảnh rỗi lắm à?"
Hắn thong thả đi theo phía sau tôi , như biết tôi đang suy nghĩ cái gì , hắn đã nói tiếp:
"Tôi có công việc của tôi." Hắn đáp ngắn gọn, rồi cúi đầu nhìn tôi, "Nhưng vẫn có thời gian để quan tâm đến em."
Tôi: "..."
Tim tôi loạn , cả người như mèo cào, ánh mắt hắn chớp một cái, rồi bỗng nhiên bật cười khẽ. Nụ cười này… chết tiệt, đẹp trai quá đáng luôn!
Tôi bối rối lùi ra sau một chút, thế quái nào mà mỗi lần tiếp xúc với hắn, tôi đều bị lép vế thế này?!
Tôi bồn chồn nhìn hắn, rồi lại nhìn chính mình trong phản chiếu cửa kính. Tôi có gì đặc biệt để hắn bám riết không buông . Bình thường bên ngoài tôi cũng không thiếu người để ý, nhưng là theo kiểu trêu đùa nhẹ nhàng thôi. Còn hắn thì sao? Như muốn độc chiếm luôn cả thế giới của tôi !
"Anh biết không, tôi là một người rất bình thường." Tôi nói, giọng chắc nịch
"Thật sự rất bình thường."
Chỉ có hắn mới khiến tôi tự ti khi đứng cạnh như vậy.Hắn nghiêng đầu, môi cong lên như nghe được chuyện hài hước nhất thế gian.
"Bình thường?"
Hắn lặp lại lời tôi, ánh mắt lóe lên chút gì đó sâu xa: " Em mà bình thường?"
Tôi khó hiểu : " tôi lớn lên như một người bình thường, đi học như người bình thường, làm việc như một người bình thường." Tôi bắt đầu liệt kê
"Đâu có gì lạ đâu."
"Vậy sao?" Hắn chậm rãi nói, "Thế em có thấy người bình thường nào lại bị tôi để mắt đến không?"
Tôi: "..."
Lại nữa! Hắn lại bắt đầu cái kiểu tự tin quá đáng đó rồi! Nhưng mà... Ờm, đúng là hắn đẹp trai thật, mỗi lần cả hai cùng xuất hiện chung một chỗ, tôi cứ như cái phông nền làm tôn lên nhan sắc của hắn vậy! Hay tôi có một chút sức hút gì đó mà tôi không biết, trong lòng có chút sướng sướng.
"Ước gì em có thể nhớ ra " Hắn đột nhiên nói, ánh mắt trầm xuống, như thể đang che giấu điều gì đó.
Tôi ngẩn ra.
Nhớ gì cơ? Tôi vẫn khẳng định tôi với hắn đâu có quen biết gì từ trước. Tôi đã từng điên rồ gọi ba mẹ ở quê hỏi họ rằng tôi có một khoảng thời gian nào mất trí nhớ không nữa đấy.
"Anh nói gì thế?" Tôi chau mày, "Anh có chắc là không nhầm người ?"
Hắn im lặng một lúc lâu, rồi đột nhiên vươn tay về phía tôi. Tôi giật mình, nhưng hắn chỉ chạm nhẹ lên tóc tôi, khẽ vuốt một lọn tóc, giọng nói có chút xa xăm.
"Tôi chưa từng nhầm lẫn về em."
Tim tôi khẽ rung lên một nhịp, cảm giác này là sao? Lời hắn nói… cứ như thể đã quen tôi từ rất lâu rồi vậy.
Tôi không hiểu… trong đáy mắt hắn lúc này, có gì đó rất phức tạp. Và tôi có linh cảm… một khi tôi đào sâu vào chuyện này, thế giới của tôi sẽ hoàn toàn thay đổi. Tôi chớp mắt, có chút bối rối trước ánh nhìn quá mức chăm chú của hắn. Cái kiểu nhìn này làm tôi cảm thấy… bất an. Không phải vì hắn đáng sợ, mà vì tôi không hiểu nổi hắn đang nghĩ gì.
"Anh nói đi, anh nói rõ mọi chuyện biết đâu tôi lại nhớ ra. " Tim tôi đập mạnh lên từng nhịp .
Hắn không trả lời câu hỏi của tôi…nhưng hắn biết điều gì đó mà tôi không biết. Nó khó nói đến thế sao , hay hắn không được phép nói ? Mỗi lần tới khúc này là lại lảng đi rất nhanh.
Tôi có một cảm giác rất lạ. Không phải linh cảm xấu, cũng không hẳn là tốt.
Chỉ là… như thể tôi đang đứng trước một bí mật khổng lồ mà mình không hề hay biết. Nhưng trước khi tôi kịp hỏi thêm, hắn đã bước tới gần hơn, khoảng cách giữa chúng tôi chỉ còn chưa đến một gang tay. Tôi lùi lại theo phản xạ, nhưng hắn nhanh hơn, một tay đặt lên vách tường sau lưng tôi.
"Khoan—" Tôi mở miệng, nhưng hắn đã kề sát lại, hơi thở nóng rực phả bên tai.
"Không sao đâu." Giọng hắn trầm thấp, có chút trấn an, nhưng đồng thời cũng có chút nguy hiểm.
" Dù gì em cũng ở bên tôi mà "
"....."
Tôi đứng hình vài giây, nhìn quanh quất nơi làm việc. Đồng nghiệp ai cũng đang bận rộn, không ai chú ý đến tôi, nhưng tôi lại có cảm giác như có hàng ngàn ánh mắt đang bám dính lấy mình vậy. Mà thực ra không phải tôi, là hắn kìa! Hắn nổi bật quá mức cho phép!
Lúc này, tôi mới hoàn toàn nhận thức được một sự thật: Hắn không hề thuộc về thế giới bình thường của tôi.
Lúc trước, tôi đã nghi ngờ khi thấy hắn ở quán cà phê, rồi đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi quá nhiều lần, như thể hắn đã có kế hoạch từ trước. Nhưng tôi luôn tự trấn an rằng có thể do trùng hợp, có thể do tôi nghĩ quá nhiều.
Hắn bật cười, vươn tay vỗ nhẹ lên đầu tôi như đang trấn an một con thú nhỏ:
“Cả ngày đều phải nghĩ xem nên theo dõi em thế nào, làm sao để em để ý đến tôi, làm sao để đuổi hết đám người có ý đồ xấu xa với em đi.”
Tôi: “…”
Tên điên này!
“Anh có thôi ngay không? Người khác nghĩ chúng ta đang có gì đấy ” Tôi gằn giọng, sao hắn đột nhiên tán tỉnh mạnh mẽ như vậy.
Hắn nheo mắt, ánh mắt tối sầm lại: “Không có gì cả?”
Tôi có dự cảm không lành, lập tức lùi lại một bước, nhưng hắn nhanh hơn.
Chỉ trong chớp mắt, hắn đã vươn tay giữ chặt lấy eo tôi, kéo sát tôi vào người hắn. Hơi thở ấm nóng của hắn phả lên trán tôi. Giọng hắn khàn khàn, như mang theo một chút nguy hiểm tiềm tàng:
“Vậy, em muốn có gì với tôi không?”
Tôi: “…”
Má ơi! Ai cứu tôi với!!!
Tôi cố gắng giãy ra, nhưng không hiểu sao, hắn quá mạnh. Cánh tay hắn như gọng kìm khóa chặt tôi lại, không hề có chút kẽ hở nào để thoát ra. Mẹ nó, sao tôi cảm giác mình như một con cá nhỏ bị con cá mập nuốt chửng vậy?
Tôi nghiến răng, cố gắng giữ bình tĩnh:
"Buông tôi ra ngay! Anh có biết đây là nơi làm việc không? Anh làm ầm lên như vậy để mọi người nhìn tôi bằng ánh mắt gì hả?"
Hắn chớp mắt, tựa như suy nghĩ một chút, rồi rất không có liêm sỉ mà trả lời:
"Ánh mắt ghen tị."
Tôi: "..."
Tôi muốn điên rồi!!! Được, tôi không nên nói gì đụng chạm tới hắn nữa.
Không được! Tôi không thể để hắn tiếp tục làm loạn ở đây nữa! Tôi hít sâu một hơi, quyết định dùng kế sách duy nhất mà tôi có thể nghĩ ra vào lúc này.
"Anh nghe đây," Tôi nghiến giọng, cố gắng gỡ tay hắn ra, "Nếu anh còn không buông, tôi sẽ hét lên cho mọi người nghe thấy đấy!"
Hắn khựng lại. Tôi thấy có hiệu quả, lập tức tiếp tục đe dọa:
"Anh tưởng tôi nói chơi sao? Ở đây có camera giám sát đấy, nếu tôi hét lên thì anh chuẩn bị lên tin nóng trên diễn đàn công ty đi!"
Hắn nheo mắt, nhìn tôi chằm chằm. Một lúc sau, hắn chậm rãi buông lỏng tay. Tôi lập tức lùi lại, cách hắn một khoảng an toàn.
Hắn bình thản : " Ý hay đó, hạn chế những người tiếp cận với em "
CÁI QUÁI GÌ VẬY???
Không được, tôi phải bình tĩnh. Đối đầu trực diện với hắn chỉ có đường chết, tôi phải dùng chiến thuật mềm mỏng. Tôi hít sâu một hơi, cố gắng nặn ra nụ cười giả tạo nhất trong đời
“Chúng ta nên tiến triển từ từ, phải không? Tôi không thích bị thúc ép quá đâu.”
Hắn nheo mắt nhìn tôi.
Tôi vội vã bồi thêm: “Nếu anh thực sự muốn quan tâm tôi, thì cũng phải cho tôi thời gian thích ứng chứ! Anh xem, mấy ngày nay tôi hoảng loạn biết bao nhiêu rồi?”
Tôi cố tình nói bằng giọng đáng thương nhất có thể. Hắn trầm mặc một chút, ánh mắt dường như suy nghĩ điều gì đó. Tim tôi đập thình thịch. Lừa được không? Tôi có thể thoát không??? Sau một lúc lâu, hắn đột nhiên giơ tay xoa đầu tôi.
Tôi: “…”
Hắn cười nhạt.
“Được. Tôi cho em thời gian.”
Tôi thở phào một hơi. Nhưng chưa kịp mừng thì hắn đã bổ sung thêm một câu làm tôi muốn khóc tại chỗ:
“ Miễn em nằm trong tầm mắt của tôi là được ”
Tôi: “???”
Không! Đây không phải là điều tôi muốn!!! Tôi há miệng định phản bác, nhưng hắn đã rất bình thản quay người bỏ đi, để lại tôi đứng đơ ra như một bức tượng.
---------
Tôi nằm trên giường, mắt mở thao láo nhìn trần nhà. Đầu không ngừng nghĩ về hắn và liên tưởng những chuyện gần đây dường như đều xáo trộn mơ hồ.Tôi lăn qua lăn lại, hắn không chỉ đẹp trai mà còn quá bá đạo, quá tự tin như thể tôi nhất định phải thích hắn. Nhưng điều quái lạ nhất chính là— tôi không hề ghét điều đó.
Tệ hơn nữa, tôi lại mơ thấy hắn. Lần này, giấc mơ rõ ràng hơn. Tiếng mưa rơi lộp bộp trên tán lá, Hắn đứng đó, ngay trước mặt tôi, đôi mắt sâu thẳm như muốn nuốt chửng lấy tâm trí tôi. Bàn tay hắn đưa ra, khẽ lướt qua má tôi, hơi lạnh khiến tôi run lên.
"Cuối cùng… cũng tìm thấy em."
Câu nói thì thầm bên tai như một cơn gió thoảng, nhưng lại khiến tôi giật mình tỉnh dậy, tim đập loạn xạ.
Không được, chuyện này quá kỳ lạ rồi.
Những ngày sau đó hắn và tôi như chẳng thể tách rời, hắn có những hành động thân mật hơn đánh dấu chủ quyền, tôi cũng không có cách nào tách khỏi hắn , còn đáng sợ hơn khi tôi nhận ra mình ngày càng phụ thuộc hắn hơn . Mỗi đêm những giấc mơ kỳ lạ về hắn càng xuất hiện rõ ràng .
=======
Sau những ngày hành hạ vì giấc mơ liên tục, tôi như bị hút hết dương khí, tôi viện cớ xin nghỉ phép hai ngày. Không phải vì bệnh, cũng không phải vì việc quan trọng—chỉ đơn giản là muốn trốn hắn một chút. Từ lúc hắn xuất hiện, cuộc sống của tôi cứ xoay quanh hắn, từ chỗ làm đến lúc tan ca, ngay cả cuối tuần cũng không yên. Tôi cần một khoảng không gian riêng, cần thời gian để sắp xếp lại suy nghĩ.
Vậy nên, sau khi tắt điện thoại và đặt chế độ "không làm phiền" trên mọi ứng dụng, tôi xách vali, bắt xe đến một khu nghỉ dưỡng nhỏ ở vùng ngoại ô. Một nơi yên tĩnh, không ai quen biết, không có hắn.
Nhưng tôi đã quá ngây thơ.
—
Buổi tối đầu tiên tại khu nghỉ dưỡng, tôi cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều mặc dù trong đầu luôn nghĩ về hắn. Không có hắn kè kè bên cạnh, không có ánh mắt sắc bén cứ dõi theo từng cử động của tôi, tôi hít một hơi sâu, thả lỏng cơ thể, thong thả đi dạo quanh khuôn viên. Thế nhưng, khi đang bước qua một con đường lát đá, cảm giác rợn người chợt dâng lên trong lòng.
Ai đó… đang nhìn tôi.
Cả người tôi lạnh toát, sống lưng cứng đờ. Chưa kịp quay lại, một giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên ngay sau lưng, chậm rãi nhưng mang theo chút nguy hiểm lạnh lẽo:
"Em nghĩ em có thể trốn được tôi à?"
Tôi suýt chút nữa nhảy dựng lên. Quay phắt lại, tôi tròn mắt nhìn người đàn ông đứng trước mặt mình.
Hắn.
Hắn vẫn là hắn, đẹp trai, lạnh lùng, nhưng đêm nay lại có chút gì đó… nguy hiểm hơn. Mái tóc hắn hơi rối, như thể vừa trải qua một chuyến đi gấp gáp. Đôi mắt đen sâu thẳm dán chặt vào tôi, như thể muốn khắc ghi từng biểu cảm nhỏ nhất.
"Sao… sao anh lại ở đây?" Tôi lắp bắp.
Hắn không trả lời ngay. Hắn chỉ nhìn tôi, đôi mắt như đang nghiền ngẫm từng lời tôi nói. Rồi bất chợt, hắn bước tới, từng bước một, ép tôi lùi lại cho đến khi lưng tôi chạm vào bức tường đá lạnh ngắt. Hơi thở nóng rực phả lên mặt tôi, gần đến mức tôi có thể cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ của hắn.
"May cho em không trốn đi hẹn hò riêng." Hắn khẽ cười, nhưng nụ cười ấy lại khiến tôi rùng mình.
Tôi hoảng hốt, vội vàng xua tay: "Tôi chỉ muốn nghỉ ngơi… Anh đừng có nghĩ lung tung!"
Hắn nheo mắt, ánh nhìn sắc bén như thể đang cố đọc thấu suy nghĩ của tôi. Một giây sau, hắn nghiêng đầu, ghé sát tai tôi, giọng nói trầm thấp:
"Nếu em đã có thời gian rảnh, vậy thì dành cho tôi đi."
Hắn nhìn tôi như muốn vạch tội tôi - em rõ ràng muốn trốn tôi -
Tôi chột dạ : "Anh—anh bị điên hả? Tôi chỉ đi nghỉ phép thôi mà!"
Hắn nhún vai, giọng điệu bình thản nhưng đầy ý tứ: "Nghỉ phép? Một mình?"
Tôi chớp mắt liên tục, "Không lẽ tôi phải báo cáo lịch trình với anh?"
Hắn nhếch môi, nhưng nụ cười không hề ấm áp: "Tốt nhất là nên làm vậy."
Tôi trừng mắt: "Anh nghĩ anh là ai vậy?"
Hắn nhún vai, nhẹ nhàng đáp lại mà như đang tuyên bố chủ quyền:
"Là người duy nhất có quyền giữ em bên cạnh."
"…"
Rồi, coi như lần này tôi chết chắc.
Nhưng chưa kịp phản ứng gì, hắn đã nắm lấy cổ tay tôi, kéo đi thẳng về phía một căn biệt thự trong khu nghỉ dưỡng.
"Anh làm cái gì vậy? Tôi chưa đồng ý đi với anh!"
Hắn quay đầu lại, đôi mắt đen sâu thẳm như muốn nuốt chửng lấy tôi.
"Em không có quyền từ chối."
Tôi hoảng hốt nhìn hắn, cảm giác như bản thân vừa tự đâm đầu vào hố lửa. Nhưng đồng thời, sâu trong lòng, có một cảm giác gì đó lạ lẫm len lỏi vào tim. Một sự chờ đợi… hay là chấp nhận? Hắn kéo tôi vào căn phòng đã chuẩn bị sẵn từ trước, đóng cửa lại, nhốt tôi trong không gian chỉ có hai người.
Tôi nuốt khan, "Anh… anh đã lên kế hoạch từ trước?"
Hắn mỉm cười đầy nguy hiểm, cúi người ghé sát tai tôi, giọng nói trầm thấp thì thầm:
"Ngay từ lúc em nghĩ đến chuyện trốn chạy khỏi tôi, em đã không còn đường lui rồi."
Tôi rùng mình muốn phản bác, nhưng đúng lúc đó, điện thoại của hắn rung lên. Hắn nhấc máy, vừa nghe được một câu, sắc mặt lập tức thay đổi. Hắn siết nhẹ cổ tay tôi, ánh mắt trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết. Tôi nghe thấy giọng hắn trầm hẳn xuống, bàn tay siết lấy cổ tay tôi cũng bất giác chặt hơn.
"Cô ta xuất hiện rồi sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com