Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9.

Tôi tưởng mình hoa mắt khi thấy hắn đứng bên trong phòng quản lý bộ phận, dáng vẻ cao ráo điển trai khiến ai nấy đều không khỏi liếc nhìn vào trong. Ngay khi hắn bước ra ánh mắt hắn đã xác định được chỗ của tôi. Tôi run run đi ra ngoài như vờ cố ý vào nhà vệ sinh vì tôi biết hắn sẽ đi theo tôi, thấy nơi không có người tôi vội kéo hắn ra một góc. Hắn cũng rất tận hưởng được tôi kéo đi, tôi không quan tâm.

"Anh làm gì ở đây?"

Hắn nhìn tôi, môi khẽ cong lên. "Làm việc."

"Làm... làm gì?" Tôi đờ đẫn.

Hắn nhìn tôi một lúc, rồi chậm rãi nói từng chữ:

"Giám sát thực tập sinh."

" Đừng đùa ! "

" Tôi có bao giờ đùa em chưa ? " Ánh mắt hắn dịu dàng , thuận tay mà xoa đầu tôi.

Tôi lùi một bước né sang một bên : " Đừng tùy tiện, đây là nơi làm việc"

Hắn híp mắt ranh mãnh: " Ồ , vậy nếu ở chỗ khác thì được? "

Tôi hít sâu một hơi, không muốn chất vấn nữa. Tôi phải nên biết trước ngay từ đầu, từ đầu cho đến cuối mọi việc hắn luôn là người nắm giữ thế chủ động, tôi vốn là con rối được hắn sắp xếp sẵn. Hắn nhếch môi vô cùng tự nhiên kéo eo tôi lại gần , tôi cũng giật mình mà thoát ra mớ suy nghĩ hoảng loạn.

Càng ngày càng đáng sợ!

Tôi nhìn người trước mặt , rốt cuộc thế lực của hắn ta mạnh đến cỡ nào, cuộc sống của tôi như nằm trong lòng bàn tay của hắn rồi, không thể tự ý cắt đứt được. Hay tôi đang bị nhốt trong một chiếc chai vô hình rồi bị chi phối tất cả, còn hắn thì vui vẻ đứng bên ngoài mà xoay nó vòng vòng mặc ý điều khiển....tôi tự rùng mình với suy nghĩ này.

Thấy có người xuất hiện, tôi giương mắt căm phẫn liếc nhìn hắn rồi bỏ chạy quay về chỗ làm việc, chắc là do suy nghĩ bị hắn chi phối nên tôi mới tức giận như vậy. Thôi thì chuyện lạ cũng đã khiến tôi quen dần, cứ mắt nhắm mắt mở làm ngơ, hắn ta chán thì thôi, tôi thì tôi buông xuôi rồi đó. Lúc đó tôi không biết rằng, suy nghĩ đó chẳng khác gì ý thức của tôi đang bị lung lay, dần dần phụ thuộc vào hắn rồi.

Khi tôi ngồi xuống bàn làm việc, đầu óc cứ ong ong. Tôi còn đang bần thần, thì tiếng tin nhắn trong nhóm chat kêu lên liên tục , ai cũng đầy phấn khích:

: "Trời ơi, người kia là ai vậy? Sao đẹp trai dữ vậy? Nhìn như minh tinh luôn á!"

Tôi theo phản xạ quay sang nhìn, chỉ thấy hắn đang trò chuyện với trưởng phòng của tôi, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như thường. Tôi bỗng dưng có một linh cảm cực kỳ xấu.

: "Hình như anh ấy sẽ làm việc ở đây đó!" Một đồng nghiệp khác bàn tán.

: " Không biết có người yêu chưa nhỉ?"

Tôi nuốt nước bọt ,thế này... có khi nào hắn quá nổi bật không? Mà khoan, tôi quan tâm chuyện đó làm gì chứ?!

Quan trọng là: Tôi phải làm sao để thoát khỏi tên này mà không bị người khác chú ý đây ?! - Nhưng chắc vô dụng , vì mục đích của Hắn là tôi mà , cái cách mỗi khi hắn chạm mắt với tôi là sự độc chiếm, hay cái cách hắn nhìn những người xung quanh, đặc biệt là những người gần tôi là ánh mắt như gao găm có hận, có ai mất não mới không nhận ra.

Không được, phải phớt lờ hắn, cứ coi như hắn không tồn tại! Nhưng mà...

"Bên thực tập sinh có gì thú vị lắm à?"
Một giọng nói quen thuộc vang lên ngay sát tai, làm tôi suýt nhảy dựng khỏi ghế.

TÔI VỪA MỚI NGHĨ PHỚT LỜ HẮN MÀ HẮN ĐÃ Ở ĐÂY RỒI?!

Hắn chống tay lên bàn tôi, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt tôi, đôi mắt sâu thẳm ấy khiến tim tôi bỗng dưng loạn nhịp một giây. Tôi nhanh chóng thu lại cảm xúc, cố gắng bình tĩnh nói nhỏ: "Anh... đến bàn tôi làm gì ?"

Hắn nhướng mày. "Tôi đang giám sát thực tập sinh."

" Ha, có lý nhỉ ! Còn nhiều thực tập sinh như tôi lắm, anh rảnh quá thì đừng để ý mỗi tôi "

"Không rảnh. Nhưng có những thứ quan trọng hơn cần quan tâm."

"..."

Hắn nhếch môi, ngồi đối diện với tôi như lẽ đương nhiên, chỗ trống ấy từng là chỗ làm việc của cậu đồng nghiệp xui xẻo bị chuyển nơi làm việc. Tôi thở dài , lại nghe loáng thoáng phía sau có tiếng bàn tán:

"Trời ơi, đẹp trai vậy mà không biết có bạn gái chưa nhỉ?"

"Chắc có rồi, trai như vậy mà độc thân thì phí quá."

"Nhìn anh ấy có vẻ lạnh lùng nhưng cũng có nét dịu dàng nữa..."

Tôi cảm thấy hơi khó chịu, tôi không biết khó chịu vì cái gì, nhưng tôi khó chịu!

Hắn là người rảnh rỗi quấn lấy tôi cơ mà?! Tại sao chỉ mới một buổi sáng mà đã có nguyên một hội fan hâm mộ ở công ty tôi rồi?! Tôi lén liếc nhìn hắn. Hắn vẫn thản nhiên như không nghe thấy gì, ánh mắt lại dừng trên tôi, chợt nhếch môi hỏi:

"Em vừa nhìn tôi đúng không?"

Tôi giật mình quay đi. "Ai thèm nhìn anh chứ!"

Hắn cười nhẹ, không nói gì nữa, nhưng ánh mắt lại càng thêm sáng quắc. Tên này không đơn giản chỉ là thích bám dính, hắn còn biết chơi trò tâm lý nữa! Tôi chỉ là một thực tập sinh nhỏ bé, cuộc sống trước giờ bình thường đến mức nhàm chán, làm gì có khả năng vướng vào tình huống cẩu huyết thế này? Hắn nói hắn giám sát thực tập sinh? Tôi đi thực tập hơn một tháng rồi mà hôm nay mới thấy hắn xuất hiện trong công ty, rõ ràng là vấn đề lớn. Vậy là từ nay hắn có lý do chính đáng để quấn lấy tôi mỗi ngày?!

Hắn biết tôi mất tập trung, đột nhiên hạ giọng, nói như thì thầm bên tai tôi:
"Em có biết không? Lúc em lén nhìn tôi, trông rất đáng yêu."

Tôi: "!!!"

Đậu xanh rau má!!!
HẮN LẠI CHƠI CHIÊU NÀY NỮA RỒI!
Tôi suýt nữa bật dậy khỏi ghế. Tên này có thể bớt thả thính lại không? Tôi vừa hoảng loạn vừa bối rối, lén liếc nhìn xung quanh. May quá, không ai để ý.

Tôi lập tức lùi ra xa hắn một chút, giả vờ tập trung vào màn hình máy tính. "Tôi phải làm việc đây, anh đừng quấy rầy tôi nữa!"

Hắn nhìn tôi chăm chú, ánh mắt lộ vẻ thích thú. "Em bận à?"
Tôi gật đầu như giã tỏi. "Rất bận!"

Hắn cười nhạt. "Vậy tốt, làm việc nghiêm túc đi. Nhưng nhớ đừng để ý đến ai khác ngoài tôi đấy."

Tôi: "???"

Tên này có vấn đề thần kinh đúng không?!

Tôi vờ như không nghe thấy, nhanh chóng cúi đầu làm việc . Hắn ngồi đó, thản nhiên mở laptop, trông chẳng có gì kì lạ cả. Nhưng tôi sắp nghẹt thở vì cái bầu không khí này rồi.

Bất kể tôi làm gì, hắn cũng sẽ tìm cách xen vào. Tôi vừa nhắn tin hỏi chị đồng nghiệp về quy trình một dự án, chị ấy mới đứng dậy đi đến chỗ tôi thì-
Hắn đột nhiên lên tiếng: "Có gì cần hỏi thì cứ hỏi tôi, em là người tôi phụ trách mà."

Chị đồng nghiệp nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ, còn tôi thì muốn đập đầu xuống bàn. Hắn bị sao thế? Tôi hỏi đồng nghiệp cũng không được à?!

Đến giờ ăn trưa, tôi vừa định đi cùng nhóm thực tập sinh thì-
Hắn nhàn nhã đứng lên, vỗ vai tôi, cười dịu dàng: "Đi ăn với tôi."

Tôi: "..."

Tôi đứng hình mất ba giây : "...Không được."
Hắn nhướn mày. "Tại sao?"

Tôi cố tìm lý do thoái thác. "Tôi đi ăn với nhóm thực tập sinh, anh không tiện đâu."

Hắn cười nhạt, giọng điệu mang theo chút châm chọc. "Không tiện chỗ nào? Tôi cũng là nhân viên mà?"

Nhân viên?! Nghe hắn ta nói mượt quá nhỉ.

Tôi hoảng hốt nhìn quanh, đám thực tập sinh đã lục tục rời đi, chẳng ai để ý đến tôi. Mà cho dù có ai để ý, chắc họ cũng không dám xen vào chuyện này. Hắn nhìn tôi chăm chú, ánh mắt có chút hờn dỗi, lại xen lẫn cảm giác khó tả.

"Em không muốn ăn cùng tôi đến vậy sao?"

Tôi cứng đờ, mọi người đang rời khỏi văn phòng, tôi cũng không thể đứng đây mãi. Cuối cùng, tôi cắn răng gật đầu:

"Được rồi, đi thôi."

Hắn hài lòng, nhanh chóng bước đi trước. Tôi lầm bầm theo sau, trong lòng vô cùng phức tạp. Hắn có thân phận bí ẩn quá mức. Hắn rõ ràng không phải nhân viên bình thường, nhưng nếu không phải thì tại sao lại xuất hiện trong công ty tôi? Còn nữa, hắn có vẻ quen thuộc đường đi nước bước, không giống người mới đến...

Vừa đến căn tin , tôi đã thấy đồng nghiệp nữ ngồi đó vẫy tay gọi tôi. Cô ấy là người hôm trước từng giúp đỡ tôi lúc mới vào thực tập, khá nhiệt tình và thân thiện.

"Tôi giữ chỗ cho cậu này!" Cô ấy tươi cười, chỉ vào ghế bên cạnh mình.

Tôi vừa định ngồi xuống, thì cảm nhận được một luồng khí lạnh phía sau. Hắn đột ngột vươn tay giữ vai tôi, giọng nói bình thản nhưng ẩn chứa nguy hiểm:

"Em ngồi đây."

Tôi: "..."

Tôi bị hắn kéo sang ghế đối diện cô đồng nghiệp. Nhìn ánh mắt cô ấy thoáng chút ngạc nhiên, tôi muốn khóc thét. Hắn hoàn toàn không để tâm đến ánh nhìn của tôi. Nhưng tôi biết thừa hắn đang khó chịu. Tại sao? Chỉ vì tôi ngồi cạnh đồng nghiệp thôi mà?! Tôi lén liếc hắn một cái. Hắn đang khuấy cốc nước, nhưng động tác chậm rãi đến đáng sợ. Tôi nuốt nước bọt. Không phải hắn đang ghen đấy chứ? Tôi thầm than trong lòng. Nếu là vậy... thì hắn ghen với cả nam lẫn nữ thật rồi!

Tôi cúi đầu ăn cơm, cố gắng lờ đi ánh mắt sắc bén từ bên cạnh .Cô đồng nghiệp nhìn tôi, rồi lại nhìn sang hắn, có vẻ hơi do dự. Cuối cùng, cô ấy cười nhẹ, giả vờ như không có gì:

"Anh cũng làm ở công ty à? Tôi chưa thấy anh bao giờ."

Hắn vẫn nhàn nhã cắt miếng thịt trong đĩa, giọng thản nhiên: "Ừ."

Tôi suýt sặc nước. Ừ là sao? Làm hay không làm?

Cô đồng nghiệp cũng hơi bối rối, nhưng vẫn lịch sự gật đầu : "Vậy anh làm ở bộ phận nào?"

Hắn nhếch môi, ánh mắt đảo qua tôi một cách đầy ẩn ý ; "Làm chung với em ấy."

Tôi nghẹn họng. Đừng có ăn nói không liên quan gì được chứ !? Cô đồng nghiệp lại nhìn tôi với ánh mắt tò mò. Tôi vội cười trừ:

"Chắc anh ấy đùa thôi..."

Nhưng trước khi tôi kịp giải thích thêm, hắn đã đặt nĩa xuống, cắt ngang lời tôi:

"Tôi không đùa."

Không khí trên bàn ăn trở nên quái dị. Tôi không biết phản kháng thế nào. Cô đồng nghiệp bật cười, có vẻ nghĩ rằng hắn đang trêu chọc tôi, nên cũng không hỏi thêm. Nhưng trong lòng tôi thì đã loạn cào cào. Hắn bị cái gì vậy ? Ghen tuông vơ vẩn ! Tôi len lén liếc sang hắn. Nhìn cái dáng vẻ ung dung tự tại đó mà muốn đấm ghê...

Cơm nước xong xuôi, tôi lén thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chưa kịp bước ra khỏi căn tin thì hắn đã đi bên cạnh tôi, bàn tay nắm lấy cổ tay tôi, kéo tôi lại gần.

Tôi giật mình, hạ giọng: "Buông ra! Giữa chốn đông người mà anh-"

"Chúng ta nói chuyện đi "

"Về cái gì?" Tôi nhíu mày, cảm giác hắn lại muốn giở trò gì đó.

Hắn nhìn tôi chăm chú, ánh mắt sâu thẳm đầy nguy hiểm: "Em nói xem?"

Tôi cứng họng. Hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai? Rõ ràng hắn có chuyện muốn nói, nhưng cố tình kéo dài làm tôi sốt ruột. Tôi thật sự muốn biết hắn đang nghĩ cái quái gì trong đầu. Nhưng đồng thời cũng có chút chột dạ.

Tôi nuốt nước bọt, cố gắng giữ bình tĩnh: "Này, anh đừng có làm mấy trò kỳ quặc nữa. Tôi không biết anh đang tính gì, nhưng-"

"Vậy em giải thích đi." Hắn đột nhiên cắt ngang, giọng trầm thấp hơn.

Tôi nhíu mày: "Giải thích cái gì?"

Hắn cúi xuống, sát gần tôi hơn, hơi thở phả nhẹ lên vành tai tôi: "Cái cách em trốn tránh tôi nhưng lại cứ lén lút liếc nhìn tôi nãy giờ."

Tôi lập tức lùi lại, mặt nóng ran. "Ai... Ai lén lút nhìn anh chứ? Đừng có tự tin quá đà!"

Hắn nhướng mày, chậm rãi gật đầu như thể đã xác nhận được gì đó. "Thì ra là em không tự nhận thức được."

Tôi bực mình. "Anh muốn nói gì thì nói thẳng đi, đừng có vòng vo!"

Hắn khoanh tay, ánh mắt hơi nheo lại: "Em thích tôi."

"..."

ĐẦU ÓC HẮN CÓ VẤN ĐỀ À?!
Tôi tức thì nghẹn họng, suýt chút nữa bị câu nói đó làm cho nghẹt thở.

"Tôi-" Tôi chưa kịp phản bác thì hắn đã nhếch môi, điềm nhiên tiếp tục.

"Không cần phủ nhận. Tôi nhìn thấy hết rồi."

Ánh mắt hắn vẫn không rời khỏi tôi. Cái kiểu tự tin ngạo mạn này làm tôi phát cáu.

"Tôi không thích anh! Đừng có suy diễn lung tung!"

Tôi cố giữ bình tĩnh, nhưng giọng điệu đã hơi run rẩy. Hắn khẽ nhướng mày, như thể đang quan sát phản ứng của tôi. Rồi đột nhiên, hắn cúi xuống, ghé sát hơn, hơi thở gần đến mức khiến tôi lùi lại theo phản xạ.

"Em không thích tôi?"

"Đương nhiên!"

"Thật không?"

Tôi cứng đờ người. Ánh mắt hắn sắc bén đến mức khiến tôi cảm thấy như đang bị nhìn thấu. Mình đang bị áp đảo hoàn toàn!

Tôi hắng giọng, cố gắng tỏ ra bình tĩnh : "Dù sao thì... ở chỗ làm, anh đừng có bám theo tôi nữa. Rất kỳ lạ."

Hắn chậm rãi nghiêng đầu, như thể đang suy nghĩ : "Kỳ lạ?"

"Anh không thấy sao? Anh quá nổi bật. Tôi đi cạnh anh giống như một cái nền di động vậy. Tôi không muốn bị để ý đâu!"

Hắn đột nhiên bật cười.
Tôi cau mày, khó hiểu nhìn hắn: "Anh cười cái gì?"

Hắn nhún vai, chậm rãi đáp: " Em nghĩ là vấn đề nằm ở tôi à? Em bị để ý không phải vì tôi đâu."

Tôi chết lặng. "Ý anh là gì?"

Hắn nhếch môi, cúi xuống, giọng trầm khẽ vang lên bên tai tôi:

"Chẳng lẽ em không nhận ra, chính em cũng đang thu hút sự chú ý à?"

Tôi ngơ ngác.
Hắn cười nhẹ, ánh mắt sắc bén hơn. Tôi vô thức quay đầu, và ngay lập tức nhận ra... có không ít ánh mắt đang hướng về phía tôi thật. Tôi sững sờ. Từ khi nào vậy? Một vài người quả thực đang kín đáo liếc nhìn về phía tôi, có người còn cố ý che miệng

Tôi đảo mắt nhìn người đàn ông bên cạnh-hắn vẫn thản nhiên như chẳng có gì xảy ra,vẫn điềm nhiên, ánh mắt trầm ổn .Nhưng chính sự "bình tĩnh giả trân" này của hắn lại khiến tôi tức run lên , là còn do ai tạo ra hả !!!

Tôi khẽ ho một tiếng, kéo nhẹ tay áo hắn, giọng hạ thấp hết mức có thể:
"Anh làm ơn có thể đừng đứng đây nữa không? Tôi còn phải làm việc, anh biết đấy, tôi không muốn bị đồng nghiệp để ý..."

Hắn nghiêng đầu nhìn tôi, đôi mắt đen sâu thẳm lướt qua gương mặt tôi như đang đánh giá điều gì đó.

"Em ngại à?" Hắn nói hết sức đương nhiên.

Dĩ nhiên là ngại rồi! Tôi gào thét trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh:

" Anh tập trung làm việc của mình đi, đừng bận tâm đến tôi , tôi sợ ảnh hưởng đến anh "

Hắn nhìn tôi một lúc, khóe môi khẽ nhếch lên, nửa như thích thú, nửa như... châm chọc.

"Ồ? Em đang quan tâm tôi sao?"

Tôi suýt nghẹn , hắn điên không cần đúng sai !!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com