Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. awake in hell.

"Tỉnh rồi à?"

Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên ngay khi Lưu Dương Minh vừa tỉnh dậy. Cậu ta khịt nhẹ mũi, cảm nhận được cơn đau ê ẩm lan toả ra khắp người cùng với cơn đau dữ dội từ đầu tới gáy làm cho Minh rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Và cái mùi đó, cái mùi ẩm mốc cũ kỹ trộn lẫn với mùi hăng hắc của thuốc sát trùng cùng với mùi máu tanh nồng nặc cứ xộc thẳng vào mũi Minh khiến cậu ta càng thêm choáng váng hơn.

"Ê đừng cử động vội!" Ngay khi Minh toan ngồi dậy, cái giọng nói ngọt ngào, nhẹ nhàng và hơi mang vẻ mơ màng kia lại vang lên như đang rót mật vào tai cậu. "Bị thương nặng thế này thì nên nằm nghỉ tí đi. Sao phải vội thế..."

Dẫu vậy; Minh vẫn cố gắng ngồi thẳng dậy, mặc kệ lời khuyên can của kẻ kia. Nhưng chỉ ngồi được một lúc thì cậu ta lại choáng váng gục xuống giường; và lần này thì Minh hoàn toàn không còn sức dậy được nữa. Cả không gian trong mắt cậu ta từ mờ mịt, trắng xoá bỗng tối sầm lại trong giây lát. Phải mất một lúc sau, thị giác của Minh mới dần trở lại, cũng như cho cậu ta thấy được bao quát khung cảnh xung quanh và cái bóng dáng mờ ảo kia. Một cô gái.

Mái tóc đen như gỗ mun trải dài xuống lưng, thẳng tắp và mềm mại. Phần mái thưa cùng vài lọn tóc mai loà xoà vì gió khẽ ôm trọn khuôn mặt trái xoan của cô gái này làm tôn lên làn da trắng nhợt nhạt, hơi xanh xao vì thiếu ngủ. Cô gái đó ngồi cách Minh khoảng một sải tay, vừa đủ để cậu ta có thể nhìn rõ khuôn mặt đấy. Một khuôn mặt ưa nhìn. Có thể nói là rất xinh xắn, đối với Minh.

Cô gái lạ kia có một ngũ quan hài hoà, có phần mềm mại và cũng pha chút sự cá tính. Chiếc mũi thẳng, thon gọn, cao vừa phải nhưng vẫn rõ phần sống mũi. Đầu mũi và hai bên má hơi ửng hồng vì lạnh; đôi môi chúm chím được thoa nhẹ một lớp son dưỡng, làm cho bờ môi hồng hào hơn và tôn lên khuôn môi hình trái tim xinh xắn, cũng như làm nổi bật lên những đặc điểm trên khuôn mặt của cô gái đó. Hàng mi dài khẽ rũ xuống, vừa mang theo vẻ mộng mơ đồng thời mang theo một nét đượm buồn; điểm lên khuôn mặt đó là một nốt ruồi lệ nhỏ dưới khoé mắt như tạo nên một sự khác biệt đầy duyên dáng. Nhưng thứ Minh lại quan tâm nhất lại chính là đôi mắt của cô ta, một đôi mắt xanh da trời và con ngươi màu đỏ nâu sẫm. Một đôi mắt vô hồn ánh lên đầy vẻ giả tạo. Đôi mắt ấy làm Minh bất giác rùng mình khi nó khiến cậu ta nhớ về đôi mắt của những sinh vật vật vờ ngoài kia; và của đôi mắt của một thằng con trai mà Minh biết. Đôi mắt đó luôn ám lấy Minh mọi lúc mọi nơi; nó luôn len lỏi vào từng cơn mộng mị của cậu, gieo cho Minh những đợt ác mộng liên hồi. Dù bản thân đã tiếp xúc với đôi mắt ấy nhiều lần, Minh vẫn không thể thích nổi cái cảm giác bị nhìn thấu tâm can chút nào khi nhìn vào con ngươi đỏ sẫm như máu khô kia. Nó khiến mọi giác quan sinh tồn của ẩn dưới từng thớ thịt của Minh phải trỗi dậy và gào thét điên loạn. Minh còn cảm nhận được trái tim mình đập mạnh hơn bình thường.

"Này, cậu có sao-"

"Mày là ai?!" Lưu Dương Minh ngồi bật dậy, mắt trợn lên quan sát kẻ đối diện. Cả người cậu ta căng cứng lên tự vệ. Tay Minh, theo thói quen, mò mẫm phía sau thắt lưng quần để rút lấy khẩu súng ở sau phần hông phải, giờ đây đã không cánh mà bay.

"... Tao tên Tông Huỳnh Vy. Và tao không phải là quái vật." Cô gái kia chỉ khựng lại một chút, rồi lại nhanh chóng nở một nụ cười thân thiện. Nhanh đến nỗi nó khiến Minh phải giật mình. "Mà đừng nhìn tao như thể tao vừa ăn thịt cả nhà mày chứ. Dù gì người ta cũng đã có lòng cứu mình mà, không biết ơn thì thôi."

"...Hả?" Dương Minh nhăn mặt nhẹ, bắt đầu nâng cao cảnh giác; cậu ta liếc xung quanh căn phòng để tìm vật phòng thân. Nhưng cả căn phòng chẳng có gì ngoài một tấm nệm cũ với đống chăn gối, một cái cửa sổ bị bịt lại bằng mấy tấm ván gỗ một cách sơ sài và được tấm rèm dày phủ kín lại, cùng với cánh cửa dẫn tới nhà vệ sinh. Còn đôi mắt của cô gái tên Vy kia cứ xoáy sâu vào mắt của Minh làm cho nỗi bất an của Minh càng dâng trào.

"Ừ. Tao cứu bọn mày ra khỏi cái xe nát bét đó đó. Không phải khoe đâu nhưng nếu không có tao, chắc giờ này bọn mày không chết vì bị lũ quái vật xé xác thì cũng đã chết nổ banh xác rồi."

"Bọn mày...?"

"Ủa?" Huỳnh Vy nhướn một bên mày, đầu hơi nghiêng sang một bên. "Chẳng phải mày đi cùng một thằng con trai tóc vàng rối như tổ quạ và một con bé tóc đen sao?"

"Ý mày là Trung và Linh?"

Hai cái tên ấy bỗng nhảy số trong đầu Minh. Lý Quốc Trung Vũ Hà Linh.

Nghe thật vừa xa lạ vừa gần gũi lạ thường.

Dương Minh vốn quen Quốc Trung và Hà Linh ở một khu trại nghiên cứu bí mật. Cả hai còn là bạn đồng trang lứa với cậu. Lúc đó, Minh đang cùng chị gái giúp bố, người trực tiếp tham gia vào chương trình bào chế ra thuốc chữa, để cứu lấy những người chưa nhiễm bệnh. Nhờ thế, Minh mới quen được Linh đầu tiên qua vài câu xã giao của các thành viên khác trong chương trình.

Vũ Hà Linh là con gái của một trong những thành viên cốt cán trong chương trình nghiên cứu ra thuốc chữa cho dịch bệnh đang hoàn hành ngoài kia, và nhỏ cũng là đứa con còn sống duy nhất của ông sau vụ thảm sát của gia đình ông. Qua lời kể thoáng qua của vài thành viên trong chương trình, hung thủ của vụ thảm sát đó lại chính là người vợ của người tiến sĩ. Nghe kể rằng; trong những giai đoạn cuối của quá trình bị nhiễm và trở thành quái vật hoàn toàn, người vợ đã hoá điên và tự tay giết chết người con trai cả và đứa con út của mình rồi tự sát khi lấy lại chút lý trí cuối cùng. Linh may mắn sống sót được là do hôm đó nhỏ ra ngoài, nhưng trớ trêu thay nhỏ lại là nhân chứng đầu tiên chứng kiến hiện trường. Đến lúc người tiến sĩ về, ông đã thấy Linh đang nằm sõng xoài giữa đống máu và mọi thứ đã không thể cứu vãn được nữa. Sau hôm đó, vì nỗi ám ảnh tâm lý quá lớn, não của Linh đã tự động xoá bỏ mọi ký ức trước đó như một cách để bảo vệ bản thân. Từ đó, Linh cũng chẳng nhớ được gì mấy về tuổi thơ nhỏ trở đi, trừ tên người thân trong gia đình và chính nhỏ.

Còn Trung. Mặt Minh hơi nhăn nhó khi nhớ về hắn. Trung là một trường hợp khác.

Khi Minh gặp hắn, Trung đã là một kẻ bị nhiễm và đang bị giam trong lồng kính để được giám sát thêm. Hắn vốn là con một của một gia đình giàu có, sống trong nhung lụa và sự chiều chuộng từ bé. Năm đó, vì yêu phải bạn cùng lớp mà Quốc Trung sống chết đòi ở lại đây để bố mẹ hắn tự bay ra Mỹ sinh sống. Vốn bố mẹ Trung định đưa hắn ra Mỹ sống ngay khi dịch bệnh bùng nổ nhưng không được vì tính chất phức tạp của sự việc, đến khi họ có thể quay về được thì mọi chuyện đã quá muộn. Lúc Trung được phát hiện thì hắn đã trở thành một infected và nằm thoi thóp trong chính cái chuồng chó mà hắn tự nhốt mình vào. Vì nỗi đau quá lớn, bố mẹ Trung đã không thể chấp nhận được việc đứa con trai duy nhất họ từ lâu đã chỉ còn một thân xác biến dạng vặn vẹo mà đưa Trung tới đây với hi vọng mỏng manh sẽ cứu sống được hắn; đổi lại, khu nghiên cứu sẽ có quyền được quan sát và nghiên cứu từng cử chỉ, hành vi của "Trung" nhằm mục đích bào chế ra thuốc chữa. Ban đầu, hắn cũng giống như những người bị nhiễm bệnh ngoài kia. Hung hăng. Khát máu. Và vô cùng thông minh ranh mãnh. Hắn có thể ngồi yên hàng giờ, chẳng làm gì ngoài láo liên nhìn xung quanh bằng con ngươi màu đỏ như máu và quan sát, để rồi khi người ta lơ là mất cảnh giác một chút thì hắn sẽ vồ tới tấn công. Rồi bỗng một ngày, sau nhiều tuần bị giam trong lồng kín, Trung bỗng thay đổi. Hắn bớt hung hãn hơn, và giống người hơn. Những phần dị dạng đã không còn được coi là đặc điểm của con người trên người hắn bắt đầu quay trở lại như ban đầu. Và bằng một điều thần kì nào đó, Trung thật sự đã quay trở lại như bình thường. Nói chuyện lưu loát, hay đùa giỡn và rất bố đời, y hệt như hắn hồi trước. Một học sinh bình thường. Không có sự can thiệp của y tế hay thuốc chữa gì cả.

Tuy vậy...

Dẫu cho Trung có trở về hoàn toàn là một con người bình thường, trải qua bao nhiêu lần khám xét và được chẩn đoán là khoẻ mạnh, hắn vẫn giữ cho mình những đặc điểm cho thấy hắn từng là một con quái vật. Làn da trắng như tuyết, con mắt màu xanh da trời và con người màu đỏ máu.

"Ồ, ra tên hai người đó là Trung và Linh hả? Nghe tên hay đấy." Giọng nói của cô gái tên Vy kia bỗng cắt ngang dòng suy nghĩ của Minh. "Thế mày tên là gì?"

"... Mày hỏi làm gì?"

"Ơ hay?" Vy hơi nhăn mày, giọng cũng cao hơn một chút. "Tao là người đã cứu mạng mày đó, ít nhất cũng phải cho tao biết người tao cứu là ai chứ?"

"..." Minh nghe thế thì im lặng một lúc như đang đấu tranh có nên nói cho nó tên mình hay không, rồi cậu ta mới ngập ngừng. "... Tao tên Lưu Dương Minh."

"Ừa, tên đẹp ghê." Vy hài lòng mỉm cười. "Giới thiệu lại nha, tao tên là Tông Huỳnh Vy. Và tao mười lăm tuổi, mới khoảng tháng trước. Thế mày với các bạn mày bao nhiêu tuổi?"

"Mười lăm."

"Ô, thế là cả đám cùng tuổi hả?" Vy thoáng ngạc nhiên, nó bắt đầu nói nhanh hơn một chút. "Thế lại càng hay, như một cái duyên ý nhỉ? Nếu mà không có mấy cái dịch bệnh lây lan này thì có khi bây giờ mình lại gặp nhau ở cùng một ngôi trường cấp ba cũng nên. Thế mày định thi vào trường nào vậy?"

"Mày hỏi cái đấy để làm gì?" Dương Minh khó chịu hỏi lại. Đáp lại thái độ không mấy thiện cảm của cậu ta, Huỳnh Vy chỉ cười khì rồi giải thích:

"Xin lỗi nha, do lâu rồi tao mới nói chuyện với ai đó. Đã vậy còn là bạn cùng trang lứa nữa, nên tao hơi phấn khích. Mày hiểu mà, bây giờ ngoài kia loạn lắm rồi, chỉ toàn quái vật thôi chứ cũng ít người còn sống sót lắm. Giờ đi ra đường bước nửa bước đã gặp một con quái vật rồi, con người thì nếu thấy cũng đã chết hoặc cũng đang bị nhiễm."

"Chứ mày không phải quái vật hả?" Dương Minh khó hiểu nhìn Vy mà buột miệng hỏi. Cả người cậu ta bắt đầu căng cứng lại, ánh mắt cũng dè chừng nhìn Vy.

"Lúc nãy tao bảo mày rồi còn gì, mày không nghe à? Tao không phải quái vật." Huỳnh Vy thở dài như chịu thua trước sự ngang ngược của Minh. Nhưng rồi đôi mắt nó lại ngước lên, và lần đầu tiên, nhìn thẳng vào mắt Minh, trên môi Vy thoáng hiện một nụ cười nhạt đầy mỉa mai. "Mà bảo tao là quái vật cũng không sai lắm, cơ mà nếu như thế thì chẳng phải chúng mày cũng là quái vật như tao sao?"

"Ý mày là sao?" Minh nhăn mày lại, cậu ta chăm chăm nhìn vào khuôn mặt của Vy như thể nếu cố gắng thêm một chút thì có thể đọc được hết những suy nghĩ trong đầu nó. Nhưng vô dụng.

"Nghĩa trên mặt chữ. Tao nói tiếng Việt mà chứ có phải ngôn ngữ gì xa lạ đâu mà mày cứ tự làm rối hết mọi chuyện lên thế? Mày làm tao tò mò về điểm môn Ngữ Văn của mày ghê..."

"..."

"Còn nhớ những đặc điểm nhận dạng quái vật không? Da trắng, mắt xanh lam, con ngươi đỏ như máu, dáng người vặn vẹo một cách bất thường..." Vy vẫn bình thản nói, ánh mắt vẫn dính chặt lấy Minh. "Lúc đầu khi tao định cứu chúng mày, nhưng nhìn cái làn da trắng đó là tao thấy điềm rồi..."

"Nhưng chúng mày vẫn còn đang thở, và trông vẫn như người nên tao chỉ tưởng bọn mày bị bệnh bạch tạng thôi mà vẫn lôi chúng mày về đây. Lúc đó tao vẫn còn nghĩ càng đông càng vui."

"Phải cho đến khi kiểm tra những vết thương trên cơ thể bọn mày, tao mới nhận ra người tao cứu không phải người bình thường. Tao vốn định bỏ chúng mày lại rồi bỏ chạy, nhưng bao nhiêu lương thực tao tích trữ không thể mang đi hết trong ngày một ngày hai được. Và chúng mày có vẻ khác... Nhất là mày với con bé tên Linh."

"Đôi mắt của cả hai chúng mày... nó có màu đen, nhưng con ngươi lại trắng dã... Tao chưa từng thấy kiểu mắt này ở đâu cả, không phải ở quái vật, càng không phải ở người." Tay Vy bắt đầu thò vào trong túi áo khoác hoodie màu đỏ sẫm như đang cầm một vật gì đó, ánh mắt nó ánh lên sự cảnh giác và dè chừng khi nhìn Minh. "Trả lời tao. Mày là cái gì?"

"... Mày đoán xem" Lần này lại là Dương Minh thở khẽ một tiếng, cậu ta cụp mắt xuống một lúc rồi lại nhìn Vy, nhưng cái nhìn lần này không còn sự dè chừng gì nữa mà chỉ còn lại vẻ thản nhiên, kèm theo đó là chút gì đó mang vẻ thách thức dưới đáy mắt cậu ta. Minh nở một nụ cười mỉa và hỏi vặn lại nó.

"Mày nghĩ tao là cái gì?"

Rõ ràng là Huỳnh Vy chưa chuẩn bị tinh thần để bị hỏi vặn lại như thế. Điên thật, thằng này lật mặt nhanh hơn nó nghĩ. Nhưng Vy chỉ cười khẩy một tiếng, nó nhanh chóng rút ra khẩu súng giấu trong trong túi áo mà chĩa thẳng vào đầu Minh.

"Là gì cũng đếch quan trọng vì dù gì mày cũng sẽ chết. Tao cứu mày được thì tao cũng có thể giết mày được."

"Ồ..." Minh nhìn vào miệng súng một lúc, xong lại cười khẩy mà nhìn thẳng vào mặt Vy. "Thì mày giết tao đi, nhưng mày có chắc mấy con quái vật ngoài đó sẽ không nghe thấy tiếng súng của mày không?"

"Tao cá chắc chỗ này còn chẳng cách xa trung tâm thành phố mấy, có khi còn đang nằm ngay trong đấy nữa là."

"Vậy nên nếu mày muốn bị xé xác ngay sau khi giết bọn tao, thì mày cứ bắn đi."

Câu nói cuối cùng như chọc đúng vào chỗ ngứa của Vy. Nó trừng mắt lên nhìn Minh, khẩu súng trong tay vẫn chĩa vào đầu cậu ta nhưng nó vẫn do dự không bóp cò. Thằng này nói đúng, ở đây vẫn còn gần trung tâm thành phố quá, đám quái vật chết bầm kia sẽ nghe thấy tiếng súng của nó mà lao vào đây mất. Ngu gì khi bóp cò giết ba con quái vật ở đây xong bị một đống con quái vật khác vồ tới xé xác, vậy thì uổng bao công sức và nỗ lực sống sót của Vy suốt bao tháng qua quá. Đã vậy, Vy còn chẳng biết lũ này có phải quái vật thật không, có khi bọn này còn đem lại lợi ích cho nó nữa là. Không đáng để làm liều lắm.

"Mày nói đúng." Vy thở dài nhét khẩu súng lại vào túi áo, quay lại vẻ cợt nhả ban đầu. "Sẽ thật lãng phí nếu tao lại bắn bỏ cái mặt đẹp trai này của mày. Nên tao sẽ rủ lòng từ bi mà tha cho mày đó."

Dương Minh vẫn thản nhiên nhìn nó, đáy mắt cậu ta hơi loé lên một tia đắc ý. Con nhỏ này có vẻ lắm mồm và thích tỏ ra nguy hiểm như thế, nhưng Minh nghĩ cậu ta có thể khai thác được phần nào từ nó. Dù sao thì qua những gì Vy nói, Minh nhận ra con này rất hữu dụng so với vẻ ngoài của nó.

"Biết điều đấy, ngoan."

"Cảm ơn...?" Vy hơi khựng lại khi nghe thấy câu cuối của Minh. Thằng này đang muốn chơi trò gì đây?

Đoán già đoán non là vậy, nhưng nó vẫn cố tỏ vẻ thản nhiên như không mà hất tóc ra sau rồi quay lưng bỏ đi. Trước khi đóng cửa phòng, Vy lại quay đầu lại mỉm cười tinh ranh nhìn cậu ta. "Mày cũng nên nghỉ ngơi đi thì hơn."

Đến khi căn phòng im ắng lại hoàn toàn, Minh mới thở hắt ra mà nằm dài trên giường nhìn trần nhà một lúc lâu. Cậu ta mới mở mắt chưa được bao lâu, đầu vẫn còn đau vì cú va chạm lần trước. Ấy thế mà vẫn có bấy nhiêu rắc rối chồng chất lên vai Minh. Còn chẳng biết trong thời gian tới sẽ lại có chuyện gì đến tìm cậu ta nữa. Nghĩ tới thôi, Minh đã bắt đầu thấy chóng mặt rồi.

"Phiền quá..."

Tự nhiên, lòng Minh bỗng nhói lên kì lạ. Nhớ tới lời Vy nói vừa nãy:

"Nếu mà không có mấy cái dịch bệnh lây lan này thì có khi bây giờ mình lại gặp nhau ở cùng một ngôi trường cấp ba cũng nên."

Có lẽ vậy thật. Nếu như chẳng có cái dịch bệnh chết tiệt này thì chắc bây giờ có khi Minh đã sống một cuộc sống bình thường. Có lẽ cậu ta đã đỗ vào trường chuyên, làm quen với những người bạn mới rồi về nhà ăn cơm với gia đình.

Minh bỗng thấy hơi buồn cười. Rõ ràng cậu ta là một học sinh, còn chưa được qua đào tạo gì về kỹ năng sinh tồn, mà lại sống sót đến bây giờ. Đáng lẽ ra Minh đã phải nên chết từ khi dịch bệnh bùng phát từ lâu, nhưng cậu ta lại sống, và trải qua đủ mọi chuyện như đang sống trong một giấc mộng.

Một giấc mộng tồi tàn không lối thoát cho Minh.

Kìm hãm cậu ta lại.

Tàn phá mọi mộng tưởng của Minh về một tương lai tốt đẹp.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com