Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Căn phòng

Tôi đã từng nghĩ quỷ vương là kiểu tồn tại cao siêu, luôn ẩn mình trong bóng tối với hàng trăm việc hệ trọng. Nào là hút âm khí, nuôi tiểu quỷ, ký khế ước với người phàm,... Ít nhất cũng nên thi thoảng biến mất một chút để giữ hình tượng huyền bí.

Nhưng không, mọi thứ không giống tôi tưởng tượng. Bởi tần suất Lưu Hàn xuất hiện trước mặt tôi đủ để khiến tôi tự hỏi: chẳng lẽ dưới âm phủ thất nghiệp tới vậy?

Từ lúc quay xong cảnh thứ hai trong ngày, tôi đi đâu hắn cũng có mặt. Không phải kiểu đu bám lộ liễu, mà là cái kiểu "ồ, trùng hợp ghê ha", như thể lịch trình của tôi đã được đồng bộ với ứng dụng định vị của hắn.

Tôi đi lấy nước, hắn "tình cờ" đứng cạnh máy lọc.

Tôi lật kịch bản, hắn "vô tình" ngồi đúng ghế đối diện.

Tôi ăn trưa, hắn bưng nguyên khay cơm, tỏ vẻ ngại ngùng hỏi có thể ngồi cùng không.

Tôi đi toilet, hắn... may là không tới mức đó.

Ban đầu tôi thật sự nghĩ có lẽ là trùng hợp. Rồi tôi để ý và đếm thử.

Bốn lần, trong vòng hai tiếng. Ngẫu nhiên? Không đời nào.

Tôi quay đầu nói với trợ lý: "Ghi sổ, mai mà thấy lần thứ năm, chị gọi thầy."

Khi đang định về phòng nghỉ thì tôi nghe tiếng gọi khe khẽ phía sau:

"Chị ơi..."

Tôi quay lại. Ồ. Còn ai vào đây ngoài cái cục nợ duyên âm này.

Lưu Hàn đứng trước cửa phòng tôi, tay cầm ly trà gừng, mặt hơi đỏ, tóc rối như mới lết từ cõi âm về. Vẫn là vẻ mặt vô hại, thêm vài giọt nước mắt nữa là đủ đóng vai chính một bộ phim khổ tâm.

"Em pha ly mới nè, hôm nay trời lạnh đó..."

Tôi khoanh tay, dựa lưng vào cửa, nhìn hắn không chớp.

"Hôm nay cậu theo tôi mấy lần rồi?"

Hắn khựng lại, rồi gãi đầu: "Ờ... bốn?"

Tôi nheo mắt: "Cậu đếm?"

Hắn gật: "Ờm... tại em tính lần thứ năm thì mời chị đi ăn..."

???

Không lẽ tôi phải gọi thầy thiệt?

Tôi bước tới, cầm lấy ly trà, nhưng không uống. Mắt tôi khóa chặt ánh mắt hắn, to, tròn, đen láy. Trong con ngươi vẫn có gì đó nhòe nhòe như sương khói, một chút tà khí nhấp nháy, nhưng được che giấu quá khéo.

"Anh đang diễn cái gì vậy?"

"Dạ?" Hắn nghiêng đầu, giọng ngoan ngoãn.

"Tôi nói anh nghe rõ rồi mà. Đừng giả ngu nữa. Rốt cuộc anh muốn gì?"

Hắn im lặng một lúc. Lâu hơn tôi tưởng. Rồi chậm rãi đáp:

"Em đâu có diễn."

Tôi nhíu mày.

Hắn cúi đầu, giọng vẫn nhỏ, vẫn ngây ngô, nhưng lần đầu tiên không có lấy một chút ý đùa nào.

"Em chỉ là bị ấn tượng bởi chị mà thôi."

Tôi nhìn hắn.

"Cậu ở gần tôi như vậy, không sợ bị hao tổn linh khí à?"

Hắn cười. Nụ cười dịu dàng , thậm chí còn có gì đó rất buồn. Nhưng không hiểu sao, tôi vẫn thấy gai lạnh chạy dọc sống lưng.

"Không sao hết, miễn em vui thấy vui là được mà."

Tôi bật cười, khinh không thèm giấu. Niềm vui của hắn thì liên quan gì đến tôi.

"Vậy giờ anh định làm gì?"

Hắn nhún vai: "Chưa biết. Nhưng... chị đẹp lắm. Chị biết mà."

...

Hết hồn à.

Không phải vì câu "chị đẹp", câu đó tôi nghe đến phát ngán rồi. Mà là hắn không cười khi nói câu đó.

Hắn nói thật.

Thành thật đến mức tôi suýt trượt tay làm đổ ly trà.

Tôi không quen với kiểu thành thật này. Nhất là khi nó đến từ một quỷ vương 21 tuổi, suốt ngày ngơ ngác như sinh viên năm nhất lạc lớp, nhưng lại có ánh mắt như thể từng nuốt cả thiên giới rồi im lặng giữ kín trong lòng.

Tôi quay đi, không nói gì thêm. Nhưng vừa bước vào phòng, tay tôi đã siết chặt ly trà đến mức khớp tay trắng bệch.

Cửa khép lại phía sau, tiếng khóa "cạch" vang lên khô khốc. Tôi thề, âm thanh đó dài hơn bình thường một nhịp.

Không khí trong phòng đột nhiên thay đổi. Không hẳn là lạnh, mà là trống trải một cách lạ lùng. Không có tiếng gió, không có tiếng động, và tuyệt nhiên không còn cảm giác có người từng ở đây.

Tôi đặt ly trà lên bàn, bước về phía giường. Ánh đèn huỳnh quang trên trần chớp nhẹ một lần, rồi chớp thêm lần nữa. Tôi chưa kịp phản ứng thì "cạch."

Tôi quay lại.

Tủ quần áo vừa phát ra tiếng động.

Tôi nhớ rõ mình đã đóng nó từ sáng sau khi thay đồ. Không ai khác vào phòng. Cũng chẳng có gió lọt vào. Thế nên không có lý do gì khiến cánh tủ lệch ra nửa phân như vậy được.

Tôi bước tới, mở tủ ra. Bên trong trống trơn. Quần áo vẫn treo nguyên chỗ cũ, hành lý cũng chẳng có dấu hiệu bị động vào.

Nhưng có mùi.

Thứ mùi ẩm, hôi, tanh như máu khô trộn cùng vải mốc lẩn trong không khí. Tôi hít vào theo phản xạ, rồi ngay lập tức bước lùi.

Mùi không đến từ trong tủ, mà nó đến từ góc phòng.

Tôi quay đầu một cách chậm rãi.

Bên dưới bàn trang điểm, ở góc tối nơi ánh đèn không chạm tới, có một bóng đen bám sát tường, như thể bị chôn thẳng vào nền nhà.

Tôi không nhìn thấy rõ hình dạng, nhưng đôi mắt âm dương bắt đầu đau âm ỉ, như thể giác mạc bị kéo căng về phía đó, cưỡng bức một cách kỳ lạ. Hơi thở tôi khựng lại.

Rồi tôi thấy nó.

Một bàn tay thò ra từ dưới gầm bàn. Da tái xanh, ướt sũng, những ngón tay dài đến méo mó, móng đen nhọn, cong vút như móc câu. Nó quờ quạng trên mặt đất, như đang tìm kiếm thứ gì bị đánh rơi từ rất lâu.

Tôi lùi một bước. Sàn gỗ dưới chân kêu cót két.

Bàn tay kia lập tức khựng lại.

Rồi từ bóng tối, một gương mặt bắt đầu trườn ra, không phải bằng chuyển động giật mạnh, mà như đang tự kéo lê chính mình, từng chút một, như loài gì đó mất hết xương sống nhưng vẫn cố tiến lại gần.

Mặt nó không có mắt, không có mũi. Chỉ có một cái miệng, dài tới tận mang tai, há ra, há mãi, sâu đến mức không thấy đáy. Một tiếng thở trào lên từ cổ họng nó, dài, ẩm ướt, nặng mùi tanh đến buồn nôn.

Tôi lùi thêm. Tay đã thọc vào túi áo khoác, rút ra lá bùa tôi luôn mang theo. Không phải để trừ. Chỉ để phòng. Một chút yên tâm mang tính tượng trưng.

Miệng nó bắt đầu cử động, khiến tôi nghe rõ tiếng nhai ướt nhẹp phát ra từ cổ họng rỗng hoác, dù miệng nó hoàn toàn trống rỗng. Âm thanh đó cứa vào tai tôi từng nhát mỏng, như thể nó đang nghiền nát thứ gì đó.

Tôi chưa từng thấy loại lệ quỷ này. Nhưng có điều đáng để lo hơn, đây là phim trường. Người ra người vào liên tục, khí trộn lẫn, hỗn tạp. Nếu có linh khí lạ xuất hiện ngay trong phòng tôi, thì chắc chắn nó không phải thứ vãng lai.

Nó ngẩng đầu. Và dù không có mắt, tôi biết nó đang nhìn tôi.

Rồi đột ngột.

"Cạch."

Đèn vụt tắt. Phòng chìm trong bóng tối đặc quánh. Một giây. Hai giây. Ba giây.

Rồi đèn bật lại.

Nó đã biến mất. Không còn mùi. Không còn cảm giác bị theo dõi. Căn phòng trở lại với sự yên tĩnh đến rợn người.

Tôi đứng yên tại chỗ, mắt không rời khỏi góc bàn. Mãi một lúc sau mới thở ra được một hơi.

"Mẹ kiếp..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com