Mộng
Chỉ là đôi khi việc tỉnh giấc do gặp ác mộng cũng đủ khiến người ta cảm thấy mệt mỏi, nhưng ngủ quá nhiều sẽ khiến bản thân không mấy cảm nhận được hiện thực xảy ra là ảo giác hay hiện thực. Vì từ ban đầu mọi thứ chỉ vỏn vẹn 2 từ: "Tỉnh Giấc"
Tỉnh giấc,
Obito chả nhớ rõ lần này là lần thứ mấy hắn tỉnh giấc lúc nửa đêm thế này, có lẽ hắn thực sự đã gặp phải ác mộng - nhưng cảm giác này chân thật đến lạ... Đến chính hắn còn cảm thấy rất phi lý. Rồi hắn tự giễu, cảm thấy bản thân thật quá nực cười, nực cười phát điên lên đi được. Obito khó nhọc để bản thân chìm vào giấc ngủ một lần nữa.
Obito chậm rãi nghiêng đầu sang bên, để rồi hắn bắt gặp gương mặt hắn thầm mong nhớ - Kakashi. Người hắn thầm thương trộm nhớ, đang nằm bên cạnh hắn say giấc nồng. Hắn vươn tay ra chạm nhẹ vào bên má của em, phút chốc khiến nhịp thở hắn cảm giác như bị bóp nghẹt đến ngợp thở.
Kakashi ư?
Cảm giác quá chân thật.
Kakashi khẽ cự mình một chút để điều chỉnh tư thế thì bắt gặp Obito đang chạm vào má của mình, ánh mắt hắn mình em - trống rỗng đến lạ. Em khẽ dụi mắt một chốc rồi ôm chầm lấy hắn, tựa vào khuôn ngực săn chắc mà khẽ hỏi.
" Anh sao thế? Không ngủ được sao? Hay gặp ác mộng à "
" Anh làm em tỉnh giấc à? Anh xin lỗi nhé.. "
" Ưm, không sao mà "
Rồi Kakashi bỗng tan biến, không lời từ biệt. Gì vậy? Ảo giác thôi sao? Nhưng chân thực đến lạ, hắn cảm nhận được thân nhiệt nóng rát nhưng không thể cảm nhận được em là giả hay thật. Hắn điên rồi sao? Bàn tay đang lơ lửng giữa không trung như cái tát thẳng vào hiện thực mà hắn đang đón nhận. Mọi thứ giờ chỉ còn là khoảng không bất tận, dù căn phòng cũng không quá to đối với hắn. Obito khó nhọc siết tay chặt lại, khiến móng tay bấu vào da thịt khiến nó nhợt nhạt.
Giống y hệt những ác mộng lần trước, nhưng có vẻ lần này, chân thật hơn nhiều rồi.
Cổ họng khô khốc đến lạ, đến mức tiếng cười hắn bật ra phúc chốc trở nên khàn đặc và đau đớn. Hắn cười vì thấy bản thân ngu ngốc, cười cho thứ tình cảm méo mó của hắn dành cho em. Thực sự rất đau đớn, đau đến mức bản thân còn chả buồn phản kháng nữa.
Nhưng rồi sự đau đớn ấy khiến hắn cảm thấy bồn chồn.
Hắn bắt đầu mong chờ việc được gặp em trong giấc mộng của mình nhiều hơn, dày đặc hơn.
Những ngày tháng kế tiếp cứ thế trôi, Obito chẳng phân biệt được đâu là ảo giác đâu là thật, bởi lẽ mọi thứ bây giờ quá dỗi mơ hồ với hắn. Tần suất xuất hiện của hắn trước mặt mọi người giảm dần, và có lúc ít đến mức đáng thương. Có lúc bạn của Obito hết sức khuyên hắn không cũng chả khấm khá hơn là bao.
Ban ngày, hắn chẳng buồn quan tâm xem bản thân như thế nào, việc ăn uống hay hành động của bản thân trông thế nào, hay ra sao. Mọi thứ gần như nhạt nhòa và méo mó đến kinh hãi.
Ban đêm, hắn mới thực sự cảm thấy bản thân đã sống lại vài phần, dù là lúc đang ngủ hay không. Điều hắn quan tâm hiện tại, là việc nhìn thấy người hắn thương đến đứt ruột gan mỉm cười chờ hắn ngay trên giường.
Đôi lúc em xuất hiện sẽ ngồi luyên thuyên với hắn, hoặc chỉ lặng lẽ ngồi kế bên hắn. Có khi tựa vào vai hắn thì thầm tên của hắn bằng chất giọng nũng nịu yêu kiều đến mức hắn chỉ muốn thơm em thật lâu. Em đẹp đẽ đến lạ, giống như một thứ không thể bị bất kì thứ gì trên đời có thể vấy bẩn được em. Và rồi càng khiến hắn lún sâu vào ảo mộng của bản thân mình hơn.
Hắn nhận ra rằng, bản thân hắn ngày càng trốn tránh hiện thực và chỉ mong trời mau tối để được gặp lại em thêm lần nữa.
Bản thân Obito từng là một người rất ghét việc phải từ bỏ cuộc sống nhộn nhịp do màn đêm kéo về, bởi lẽ hắn mang trong mình cả một sức sống mạnh liệt của tuổi trẻ đầy ước mong về một tương lai đẹp đẽ. Nhưng rồi cũng cũng sẽ có một Obito mang trong mình một ảo mộng vô tình về người hắn thương, để rồi việc gặp em vào màn đêm lại là thứ trở nên hạnh phúc.
Để rồi hắn ngộ nhận rằng
Nếu như phải chết 1 lần, hắn cũng nguyện ý chết để gặp được em dù tả kiếp luân hồi.
Chìm hoàn toàn vào cơn mê, Obito tự thừa nhận giấc mộng này quá đẹp, khiến hắn gần như chẳng buồn thức dậy vào mỗi sớm mai để đón nắng ấm. Tại sao chứ? Hắn từng rất thích việc đón nắng ấm vào buổi sáng. Đơn giản vì Kakashi rất thích việc nắng buổi sáng, và nói rằng nắng ấm tốt cho cơ thể mệt mỏi của hắn. Mọi thứ dần vỡ tan và không còn thứ thuốc nào chữa được.
Nhưng rồi mọi thứ kết thúc vỏn vẻn cũng chỉ bằng 2 từ: "Giấc Mộng"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com