Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi tưởng 2

Vốn dĩ kiếm người sinh ra đã là điều khổ đau nhưng có người thì mãi mãi cũng không tìm được niềm vui
--------------------
Sáng hôm sau cô dậy thì thấy người đau nhức bị vất một xó ở một căn phòng xa lạ khác . Ở đây k còn có 2 người bạn kia của cô nữa chỉ là 1 căn phòng lạnh lẽo .
Rốt cuộc hôm qua đã xảy ra chuyện gì , tại sao cô lại k nhớ gì nữa .
Cạch...
Tiếng mở cửa khóa phòng vang lên . Theo hướng ánh sáng cô nhìn lên là một ông chú chắc khoảng 30-35 tuổi dáng người cao lớn khác hẳn với người đàn ông hôm qua cô gặp.
- Đừng sợ ta k làm gì cháu đâu .
-Cháu hãy nghe ta nói đây giờ cháu có 2 lựa chọn để giải thoát bản thân mình khỏi những đau đớn cháu đã gặp phải nhưng cái j cũng sẽ có cái giá của nó thôi.
-Thứ nhất: Cháu có thể chạy ngay xuống hồ có những con cá xấu bị bỏ đói lâu ngày và kết thúc tất cả.
-Thứ hai: Cháu sẽ được sống lại với một cuộc đời khác . Một cuộc đời sẽ không có sự ruồng bỏ và cháu phải nghe theo lời sắp xếp của ta . Tất cả mọi việc cháu đều không được kháng lệnh ngay cả cái chết.
-Tất nhiên ta sẽ không để cháu chết rễ ràng nên cháu đừng lo và bây giờ là sự lựa chọn của cháu .
-Cháu thật sự còn tư cách để sống trên cơ thể rơ bẩn này.

Nước mắt  rơi lặng thầm trên gương mặt nhỏ bé. Có lẽ quyết định của cô sẽ thay đổi rất nhiều thứ.

- Vậy cháu đã lựa chọn điều thứ hai nên yêu cầu đầu tiên mà ta đưa ra là đừng bao giờ rơi nước mắt một lần mào nữa. Nước mắt chỉ làm con người ta yếu đuối. Giờ ta sẽ dẫn cháu đi tham quan nơi này .
-Vâng!
-Đây là nơi ta vừa nói đến -hồ cá xấu. Nó là nơi tước đi mạng sống của rất nhiều người. Nếu cháu không nghe lời ta thì đây chính là nơi cháu kết liễu cháu. Nếu cháu có thể sống được qua 3 ngày thì hãy gọi ta là «ba » nếu k xem ra ta với cháu không có duyên rồi.
-Sống quá ba ngày??? Vậy cháu cũng có thể chết ?
- Thứ cháu thiếu chính là sự mạnh mẽ và ta sẽ giúp cháu thực hiện. Giờ thì hãy tắm rửa ta sẽ phải dẫn cháu đi một nơi nữa .

-Ông chủ tôi k hiểu được tại sao ông lại quyết định lựa cô bé ấy làm *người được chọn .
-Hôm qua ta thấy được sự thù hận trong đôi mắt con bé . Sự oán hận đó đã khiến ta lựa chọn nó mà quan trọng hơn ta còn thấy được sự chống chả quyết liệt vào tối đó nó đã đâm một phát trí mạng vào thẳng tim người đó. Ta rất hài lòng về hành động đó
-Thật lâu rồi mới thấy ông chủ vui vẻ như vậy .
-Ha ha ! Thật đúng rất vui!

Bộ đồ này thật bó sát vào cơ thể cô. Trên người cô giờ phát ra một mùi hương đặc biệt mà bản thân cô cũng không hề biết đến.
-Chào ngài cháu đã chuẩn bị xong. Giờ có thể đi được rồi ạ .
-Được lắm! Ta giao nó cho cháu ta tin cháu sẽ sử dụng chúng thật tốt. Nên nhớ chỉ có ba viên đạn trong súng , có ba trâm độc và thứ được sử dụng nhiều nhất chỉ có con dao này . Ta tin cháu sẽ phát huy thật tốt công dụng của nó.
Dứt lời căn dặn cô được đưa đến bờ rừng hoang vu không bóng người. Giờ đây cô đã hiểu thế nào là có thể sống sót qua ba ngày. Cô chỉ mới 7 tuổi rốt cuộc có thể sống sót được sao. Vừa bước vào rừng 1 đoạn cô cảm thấy ở đây thật âm u quay đầu lại chỉ thấy cây cối dậm rạp . Càng đi sâu vào trong cô càng cảm thấy lạnh lẽo nhưng biết thế nào bây giờ chỉ có thể bước tiếp .

- Ông chủ ông nói xem liệu cô bé ấy có thể sống  được không. Khu
rừng ấy k phải ai cũng có thể đi ra được liệu người có quá khắc khe không.
- Không cần lo nghĩ nhiều . Nếu nó sống ra được thì mới xứng đáng làm người được chọn nếu không cứ coi như ta nhìn sai người.
Vốn dĩ cô không biết được xung quanh là vô vàn ánh mắt quan sát mình. 
*: người được đưa vào vị trí thống lĩnh của tổ chức.
--------
Tất cả đều là quá khứ đau buồn mà cô chẳng muốn nghĩ đến. Nhưng cô mãi mãi cũng chẳng thể quên

-Làm gì mà thẫn thờ vậy.
Tiếng nguyệt vang lên cắt đi dòng hồi tưởng miên man của cô. - Không có chuyện gì đâu. Nhưng giờ đã có việc phải làm rồi. Mai đi gọi mọi người tập trung ta có việc phải bàn gấp.
-Tổ chức giao nhiệm vụ mới ư.
-Đúng vậy. Nhưng việc này không đơn giản là đi giết người đâu nên ta cần chuẩn bị.
-Ok. Lập tức làm ngay.
_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #thương