2.
Mùa đông vội vàng qua đi, đã một năm kể từ khi cậu gia nhập Griffin. Một năm ở bên cạnh anh Si-woo, tình cảm của cậu vẫn nồng nhiệt thậm chí có phần say hơn.
Có lần khi ngồi cạnh anh, cậu khoe tay, khoe tay cậu đẹp hơn tay anh:
" anh ơi nhìn tay em này, tay em vừa đẹp lại còn trắng dài thon hơn tay anh cơ ". Ji-hoon vừa nói vừa giơ tay ra trước mặt Si-woo .
" Đâu tay anh đẹp hơn mà đọ tay không? ". Nói rồi anh đưa tay áp vào tay Ji-hoon.
Tay của Ji-hoon lớn hơn tay Si-woo, cái chạm tay đột ngột khiến Ji-hoon ngừng thở trong tích tắc. Cậu cưỡng lại cảm giác muốn đan tay mình vào tay anh, ánh mắt liếc nhanh đến khuôn mặt của anh.
Tay Si-woo đang áp tay cậu đột nhiên đưa lên che mất tầm nhìn của cậu. Ji-hoon muốn nhìn thấy biểu cảm của anh nhưng chỉ nghe thấy tiếng cười nhẹ, đến lúc anh thả tay khỏi mặt cậu thì anh đã dán mắt vào điện thoại, không ngó ngàng gì đến Ji-hoon.
...
" Ji-hoon à, em có khăn giấy không cho anh xin vài tờ ". Si-woo nói
" Dạ anh vào phòng em ở trên bàn đấy ạ ". Ji-hoon đang dở trận game trên điện thoại đáp
Si-woo đi vào phòng Ji-hoon, một lúc sau anh đi ra phòng tập với túi khăn giấy, ngồi vào chỗ làm việc của mình.
Ji-hoon xong ván game, định bụng vào trong phòng mình kiếm gì đó ăn, vào đến phòng cậu khựng lại khi nhìn chiếc lọ đựng "hạt giống tình yêu" của cậu rỗng tuếch.
Ji-hoon chạy ra ngoài phòng, đi đến chỗ anh nói:
" anh có động vào đồ của em không đấy anh Si-woo? "
" à anh vào phòng thì thấy cái lọ đấy anh tưởng bên trong có kẹo anh tính bốc ăn mà toàn vỏ nên anh đổ đi rồi "
" sao anh lại làm vậy ". Ji-hoon nhăn nhó xoay chiếc ghế của anh lại, bắt anh nhìn thẳng vào mặt cậu.
" chỉ vì mấy cái vỏ kẹo mà em giận anh sao? Vỏ kẹo quan trọng hơn anh à? Anh có lòng giúp em đổ đi rồi mà em lại ở đây trách móc anh? ". Si-woo nói với khuôn mặt khó chịu.
Đây là lần đầu tiên Ji-hoon thấy anh khó chịu với cậu, trong chốc lát Ji-hoon cảm thấy mình hơi quá đáng, thấy mình quá nhạy cảm tự nhủ với bản thân rằng: " chắc anh ấy không biết... "
" em xin lỗi... không phải lỗi của anh, anh đổ ở đâu ạ... ". Ji-hoon hạ tông giọng lắp bắp nói.
" ở thùng rác phòng em đấy, Ji-hoon ngoan, lần sau đừng quát anh nhé... anh sợ ". Si-woo nói mấy câu rồi quay ghế lại tiếp tục bấm bàn phím, ngăn cách cậu khỏi thế giới của anh.
Ji-hoon bấu tay vào áo của mình, quay vào phòng của mình, quỳ xuống trước cái thùng rác, cố nhặt lại những cái vỏ kẹo đã dính bẩn, đôi tay từng khoe "đẹp" với anh giờ đây lấm lem vết bẩn để tìm lại "hy vọng".
Si-woo rời khỏi bàn làm việc để đi uống nước, đi qua phòng Ji-hoon, vô tình nhìn thấy cảnh đấy, anh lạnh lùng đi ngang qua không liếc lấy một lần nào nữa.
...
Sau một trận thua bạc nhược vì một lỗi nhỏ của Ji-hoon mà đi tong cả trận đấu, Gaming House đặc quánh sự thất vọng. Tối đấy Ji-hoon không ăn uống gì, ngồi bó gối trong góc phòng, Si-woo gõ cửa phòng rồi từ từ hé cửa.
Bóng của anh trải một vệt dài, trên tay bưng một bát mì nóng hổi. Anh ngồi xuống bên cạnh tiện tay đặt bát mì xuống, giọng ôn nhu quen thuộc:
" Ji-hoon à, ăn chút gì đi đừng để bụng đói, cả đội đang chờ em ở phòng phân tích kìa "
Ji-hoon ngước lên, đôi mắt đỏ hoe, giọng lạc đi:
" anh không giận em sao... ván đó em đã xử lí tệ đến như thế mà..."
Si-woo mỉm cười, cái mỉm cười mà Ji-hoon luôn coi là "ánh sáng" của đời mình. Anh đưa tay vén lọn tóc bết mồ hôi trên trán cậu, thì thầm:
" Anh không giận. Anh chỉ cần em mau chóng lấy lại tinh thần thôi. Em là linh hồn của Griffin mà, em gục ngã thì những người khác phải làm sao? "
Ji-hoon cảm động đến mức suýt khóc. Cậu nghĩ rằng anh lo cho cậu, chỉ riêng cậu thôi. Nhưng ngay lúc đó, điện thoại của Si-woo rung lên trong túi áo anh. Một tin nhắn hiện lên từ huấn luyện viên:
" Ji-hoon sao rồi? Dỗ nó xong chưa để còn họp đội? "
Si-woo liếc nhanh qua màn hình, ngón tay anh vẫn đang mơn man trên tóc Ji-hoon nhưng ánh mắt đã hoàn toàn nguội lạnh. Anh nhắn lại bằng một tay, cực kỳ dứt khoát:
" Sắp xong rồi. Tầm 5 phút nữa nó sẽ ra. Đứa trẻ này dễ dỗ mà. "
Ji-hoon không nhìn thấy tin nhắn đó, cậu chỉ thấy anh vẫn đang nhìn mình đầy "lo lắng". Nhưng cậu tình cờ nghe thấy tiếng anh thở dài một hơi rất khẽ khi cậu bắt đầu cầm đũa ăn. Đó không phải là tiếng thở dài nhẹ nhõm vì người yêu đã chịu ăn, mà là tiếng thở dài của một người vừa hoàn thành xong một công việc khó khăn.
...
Một lần trên sóng livestream của Si-woo. Anh liếc thấy một bình luận hỏi về mối quan hệ của anh với Ji-hoon:
" tôi thấy Lehends với Chovy thân nhau lắm, mối quan hệ giữa hai người chắc vượt mức tình bạn rồi haha"
Si-woo cười nhạt rồi nói:
" Ji-hoon là một đứa trẻ ngoan, là một người đồng đội tốt, cũng dễ thương, chỉ thế thôi "
Ji-hoon ngồi gần đó cũng đang livestream, tai nghe chưa bật tiếng đã nghe thấy hết những lời Si-woo vừa nói, thầm nghĩ:
" anh bảo mình dễ thương... sao anh không nói là thích em luôn đi "
Vừa nghĩ trong lòng xong Ji-hoon đã quay đầu lại vì anh đang gọi cậu:
" Ji-hoon à, đừng làm mấy lời của fan làm em ảo tưởng nhá, tập trung vào game đi ". Si-woo nói xong, bật lại mic rồi tiếp tục nói chuyện trước màn hình tiếp.
Ji-hoon nắm chặt lấy thành ghế, có gì đó vừa vỡ vụn trong cậu, cậu vỗ hai tay vào má mình tiếp tục livestream.
...
Ji-hoon mười tám tuổi, nhìn vào chiếc lọ nay chỉ còn lại những vỏ kẹo nhăn nhúm và dính bụi thùng rác. Cậu tự hỏi, liệu có phải anh Si-woo năm nay đã khác năm trước, hay vốn dĩ anh chưa từng coi cậu là người đặc biệt trong lòng, hơi ấm từ chiếc áo khoác của anh cũng chưa từng thuộc về cậu?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com