(3) Giá treo cổ
Chu Minh Thụy chưa từng làm chuyện như thế này với bất kỳ ai.
Chiếc lưỡi linh hoạt lách vào giữa hàm răng không chút phòng bị, hơi thở vừa mới ổn định lại sau cơn thiếu dưỡng khí dường như lại bị cướp đi, hơi thở quấn quýt, dịch thể trao đổi. Chu Minh Thụy rã rời, cứ thế run rẩy mơ màng bị đoạt mất nụ hôn đầu—— hay phải nói là nụ hôn đầu trong ấn tượng của anh, dù sao anh cũng không nhớ trong những năm tháng mất trí nhớ có từng làm chuyện ấy không. Mà người hôn anh thì lạnh lẽo, ngay cả nụ hôn cũng lạnh, cái lưỡi hoành hành trong khoang miệng như một con rắn băng giá, để lại những vệt nước quanh co trên niêm mạc, nhưng lại khiến Chu Minh Thụy cảm thấy rất thoải mái. Anh hơi ngửa đầu, mặc cho người kia muốn gì được nấy.
Giây tiếp theo anh bị bế lên. Bàn tay to không ấm áp chút nào luồn vào từ vạt áo sơ mi xộc xệch, phủ lên làn da anh. Dù trước đó gần như nóng đến nghẹt thở, Chu Minh Thụy vẫn rùng mình một cái, nhưng anh không né tránh. Tinh thần anh hỗn loạn, nước mắt không ngừng chảy dài theo khóe mắt, đôi tay mềm nhũn choàng qua vai Amon—— anh cần điều này, anh cần cảm giác an toàn, anh cần chứng minh mình còn sống, nỗi sợ hãi sau kiếp nạn đang chi phối anh, khiến anh không ngừng run rẩy.
"Không sao rồi, không sao rồi," Amon thì thầm, hôn lên vành tai anh, "Tất cả đã kết thúc rồi."
Chu Minh Thụy nức nở một tiếng, chủ động áp môi mình lên lần nữa. Toàn thân Amon lạnh buốt khiến anh cảm thấy dễ chịu vô cùng, nhưng quần áo phảng phất mùi tanh mặn của biển lại khiến anh không hài lòng lắm. Dường như Amon đoán được suy nghĩ của anh, ngay lập tức, y đã cởi bỏ quần áo của mình—— thật sự là ngay lập tức, có lẽ chỉ mất một giây thôi. Chu Minh Thụy không rõ y đã làm thế nào. Anh cúi đầu, ngơ ngác nhận ra mình cũng đã trần trụi, chiếc áo sơ mi bị kem đổ lên đã biến mất, chỉ còn lại chút hương ngọt ngấy vương trong không khí.
"Cậu..." Anh chỉ kịp thốt ra một âm tiết vì miệng lại bị chặn lại.
Anh đang quỳ ngồi trên người Amon với hai chân dang rộng, chiếc xe hơi sang trọng có vẻ rộng rãi hơn trong ký ức. Da thịt trần trụi kề sát, đầu ngón tay mát lạnh lướt qua cơn nóng muốn cắn nuốt người khác, để lại những mầm lửa mới. Mọi thứ đều diễn ra rất tự nhiên, thậm chí anh còn chưa kịp hiểu dục vọng của mình lúc này, ngón tay đã thâm nhập vào trong cơ thể—— bàn tay gầy gò ấy đã từng xoa đầu anh, lau khóe miệng anh, đan mười ngón tay với anh, đưa cho anh đủ loại đồ ăn vặt, vô tình lướt qua mu bàn tay, để lại nhiệt độ cơ thể mập mờ nhưng kiềm chế. Thoáng liên tưởng tỉnh táo khiến cơn đau và sự xấu hổ bừng tỉnh khiến anh muốn trốn chạy, nhưng lại bị khoái cảm mơ màng trong giây kế tiếp giữ lại tại chỗ, Amon bắt lấy phía trước đã cương cứng của anh.
Anh lại mơ màng, gục trên vai Amon nức nở. Anh giống như một cây đàn tấu lên những âm thanh ướt át dưới những cái ve vuốt và hôn hít. Lý trí còn sót lại trong đầu mách bảo anh nên từ chối, anh vẫn đang mất trí nhớ, anh không thể xác định mối quan hệ giữa mình và người trước mặt là gì, họ không nên làm chuyện này—— không nên vào lúc anh đã mất hết mọi ký ức yêu đương có thể có, không nên vào lúc họ đang bị truy đuổi, không nên ở trong một chiếc xe. Nhưng—— nhưng suy nghĩ này đã biến mất ngay. Có lẽ vì nỗi sợ hãi với cái chết và sự cô đơn khiến anh không thể rời xa người trước mắt, có lẽ vì anh thực sự bị làm cho rất thoải mái, ai mà biết được chứ. Khi bị tiến vào anh đã không suy nghĩ được nữa rồi, khoái cảm và cơn đau lạ lẫm khiến anh bật khóc thành tiếng. Anh nắm chặt tấm chăn nhỏ màu vàng nhạt dưới thân, trong sự xóc nảy bị ép buộc mà gọi tên người ấy: "Amon..."
Có lẽ đây là người duy nhất anh có thể dựa vào.
"Tôi ở đây," Amon nói, "Đừng khóc, đây sẽ là một chuyện vui vẻ."
Y cúi người, nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt đẫm lệ, ngọt ngào như mật của anh trong lúc chiếm đoạt mọi kẽ hở.
...
Khi Chu Minh Thụy tỉnh lại, anh vẫn ngỡ tất cả chỉ là một giấc mộng hoang đường.
Anh từ từ mở mắt, ngơ ngác nhìn lên trần xe, lắng nghe tiếng động cơ nhỏ bé—— họ vẫn đang trên đường. Anh khẽ liếc mắt, nhìn thấy bóng lưng Amon với trang phục chỉnh tề, thong dong cầm vô lăng. Trông y có vẻ rất vui, ống tay áo sơ mi được xắn lên, khóe miệng cong cong, khẽ ngân nga một bài hát không thành điệu từ cổ họng.
Chu Minh Thụy vừa cựa quậy, ánh mắt y đã chiếu tới, nở nụ cười vô cùng rạng rỡ: "Tỉnh rồi à?"
Dáng vẻ này không mấy tương xứng với hình tượng nho nhã, lịch sự trước đây của y, Chu Minh Thụy hơi sững sờ. Anh cảm thấy mình vẫn còn hơi choáng, lắc đầu, định dùng tay chống người dậy thì ngay lập tức phải nhăn mặt rên rỉ.
Đau! Đau quá! Lưng đau quá!
Mảnh ký ức tình tứ mập mờ theo cơn đau ập vào tâm trí. Amon vừa lái xe vừa đưa một bàn tay qua tỏ vẻ quan tâm, nhưng khi bàn tay ấy chạm vào mình, mặt Chu Minh Thụy phút chốc nóng bừng lên—— lúc này anh đã nhớ ra tất cả. Nữ Thần ơi, mình đã làm gì vậy? Mình, họ...
"Nằm thêm một lát sẽ tốt hơn đấy." Amon nói, vẫn cười rất rạng rỡ, "Hay anh muốn ăn gì đó?"
Chu Minh Thụy nhất thời không thể nhìn thẳng vào gương mặt này, anh ngượng ngùng quay đi, rồi lại thấy hành vi của mình quá yểu điệu, đành ép mình nhìn nhìn. Anh thấy đôi mắt Amon tràn ngập ý cười, trong đó như có hàng tỷ ngôi sao, mái tóc xoăn vểnh lên, rủ xuống trước trán. Da y trắng bệch, đường nét gầy gò, sắc lạnh, nhưng không khiến người ta cảm thấy xa cách mà chỉ tăng thêm khí chất lịch thiệp. Y có một đôi tay to lớn, thon dài và mạnh mẽ——
Ánh mắt Chu Minh Thụy đờ đẫn, không dám tin mình đang nghĩ gì. Anh vẫy tay xua đi cái bộ lọc kỳ quái này, ngăn mình tiếp tục suy nghĩ lung tung, anh buông xuôi mà nằm xuống lại. Anh muốn uống chút nước, bèn cố phát ra tiếng rồi nhận ra cổ họng mình khản đặc.
Vậy mà lưng ghế lập tức được chỉnh đến độ cao thích hợp, một cốc nước ấm được đưa đến bên miệng anh, kịp thời như thể đọc được suy nghĩ của anh vậy. Chu Minh Thụy tựa vào ghế, hai tay ôm lấy cái cốc, máy móc nhấp từng ngụm nhỏ. Anh cố gắng không suy nghĩ để tránh suy tư lan sang những lĩnh vực không nên đến.
Nhưng người bên cạnh sẽ không dễ dàng buông tha như vậy. Một bàn tay vươn tới, nhẹ nhàng đặt lên trán anh. Chu Minh Thụy giật mình, suýt làm đổ cốc nước.
"Hình như hơi sốt rồi." Amon khẽ cau mày, "Hôm qua tôi quá đáng lắm không?"
Cậu nhất định phải nhắc lại sao?! Thời khắc này Chu Minh Thụy chỉ muốn cầm chăn lông mèo chùm kín người trước mặt, nhưng lại nghĩ đến ai đang lái xe nên đành thôi. Bình tĩnh, anh tự nhủ trong lòng, bình tĩnh, đây chỉ là hiệu ứng cầu treo, đúng vậy, hôm qua mình suýt chết, mình chỉ hơi sợ thôi, điều này rất hợp lý, xảy ra chuyện như vậy cũng không có gì to tát, mình là một người đàn ông——
"Anh đang ngại à?" Amon cười, bồi thêm một câu.
"Im miệng, cậu nghe thấy không?" Chu Minh Thụy che mặt, "Chỉ là, im miệng đi, làm ơn đấy. Và, đừng cười nữa. Cậu cười cái gì?" Anh cố ý nghiêm mặt, anh thực sự hy vọng mình có năng lực tự do kiểm soát biểu cảm khuôn mặt ngay lúc này, "Cậu như vậy đáng sợ lắm."
"Làm anh sợ à, xin lỗi nhé," Amon nói, "Tôi chỉ rất vui thôi, chuyện này thật sự..." Y nhìn khuôn mặt ngày càng ửng đỏ và ánh mắt né tránh của Chu Minh Thụy vì lời nói của mình, rồi lại nhếch mép, "...thật sự rất thú vị."
Thú vị? Chu Minh Thụy, người mà một giây trước còn xấu hổ đến mức muốn độn thổ bối rối ngẩng đầu lên. Đây là tính từ gì vậy?
Anh cứ ngỡ sẽ nghe được những lời tình tứ sến sẩm nào đó, không ngờ chỉ nhận được một câu đánh giá "thú vị".
Bầu không khí mập mờ khiến người ta có chút choáng váng dường như đã nhạt đi đôi chút. Chu Minh Thụy ho một tiếng, cảm thấy hơi đau đầu, bèn thả lỏng người lại, kéo chiếc chăn nhỏ lên kín mít. Dường như lò lửa hừng hực bên ngoài đã nguội rồi, tiết trời hơi âm u, những hạt mưa lác đác gõ lên cửa kính trong lúc xe phóng nhanh. Một thời tiết rất thích hợp để ngủ.
Chu Minh Thụy nhắm mắt lại vốn chỉ muốn trốn tránh hiện thực, nhưng anh nhanh chóng ngủ thiếp đi.
...
Amon lại chọn xuống xe lần nữa.
Chuyện này có hơi khó nói—— thế mà Chu Minh Thụy bị sốt thật. Anh ủ rũ cuộn mình trên ghế phụ lái, má nóng bừng. Khó chịu thật, nhưng như vậy cũng có điểm tốt: Cuối cùng anh không cần phải vắt óc tìm lý do giải thích cho những lần mặt mình vô cớ đỏ bừng nữa.
Đây là một tình huống đột ngột ngoài dự kiến nhưng cũng hợp tình hợp lý. Khủng hoảng cận kề cái chết do mất nước cấp tính, biến động cảm xúc dữ dội, cuộc vận động kịch liệt của hai người ở một nơi không thích hợp. Bản thân anh vốn đã mệt mỏi lại còn mang thương tích, dưới những tiền đề này, việc cơ thể xảy ra bất kỳ tình trạng gì cũng không lạ. Tuy chỉ là cảm lạnh nhưng trong hoàn cảnh hiện tại cũng rất nguy hiểm vì họ không thể đến bệnh viện. Vì để đề phòng, dù Amon nhiều lần nói rằng vật tư y tế trên xe đủ dùng, Chu Minh Thụy vẫn đẩy y xuống xe đi mua thuốc.
——Thực ra anh cũng muốn giành thêm chút thời gian riêng tư quý báu. Nhìn Amon bất đắc dĩ lắc đầu xuống xe, bóng lưng dần xa, Chu Minh Thụy thở ra một hơi, đưa tay chạm vào cái trán nóng hổi của mình. Không ổn chút nào, những lời tình tứ làm đầu óc choáng váng, những lời trêu ghẹo như có như không, những cái chạm được đằng chân lân đằng đầu, bầu không khí mập mờ kỳ quái cứ tăng dần kể từ ngày hôm đó. Cái này có lẽ không có gì, nhưng điều khiến Chu Minh Thụy kinh hãi hơn là anh không hề cảm thấy ghét bỏ, ngay cả chút khó chịu và ngượng ngùng ban đầu cũng dần tan biến, thậm chí trước khi đi ngủ ngày hôm qua (có lẽ là hôm qua) anh còn dung túng cho Amon, cái người đang thay thuốc ở vết đạn đặt một nụ hôn chúc ngủ ngon lên trán anh.
Lần làm tình đó có thể coi là một tai nạn, Chu Minh Thụy không muốn quá xoắn xuýt, nhưng họ dần giống như một cặp người yêu thực sự, mà Chu Minh Thụy vẫn chẳng nhớ ra điều gì. Anh đau khổ cảm thấy hẳn là mình đang làm điều sai trái. Cho dù hai người có đúng là người yêu đi chăng nữa, những gì Chu Minh Thụy đang làm cũng không khác gì lừa dối tình cảm của đối phương. Anh còn không nhớ nổi hai người quen nhau như thế nào, nếu trong trường hợp này...
Tại sao anh chưa bao giờ hỏi Amon về chuyện tình cảm giữa hai người?
Chu Minh Thụy nhíu mày, cảm thấy hơi kỳ lạ, vấn đề này dường như không thể giải thích bằng sự ngượng ngùng được nữa, còn Amon—— Amon luôn cố gắng giúp anh tìm lại ký ức, cũng chưa bao giờ nhắc đến những trải nghiệm trước đây của hai người để giúp anh đánh thức những mảnh ký ức có thể tồn tại trong đầu... Tại sao lại như vậy?
Có lẽ vì mình cứ ngủ suốt, Chu Minh Thụy tự thuyết phục mình, đúng vậy, anh ngủ đến mức gần như không thể nhớ nổi hai người đã nói những gì khi tỉnh táo, cũng không biết đã qua mấy ngày, phải rồi, bây giờ họ đang ở đâu? Hôm nay là ngày bao nhiêu?
Trong một khoảnh khắc, quá nhiều câu hỏi ùa vào tâm trí, anh như thể vừa đập vỡ một tấm kính trong suốt ngăn cách anh với thế giới thực. Anh thở gấp, đầu lại bắt đầu đau, phải mất một lúc lâu sau mới thả lỏng lại được. Chờ Amon về phải hỏi y cho rõ, Chu Minh Thụy nghĩ, y sẽ nói thật cho mình biết, dù sao y cũng là bạn trai của mình...
Anh ép mình thả lỏng, Amon đi cũng hơi lâu, để không tiếp tục suy nghĩ lung tung nữa, Chu Minh Thụy quyết định tìm việc gì đó để làm. Anh nhặt bộ bài Tarot bên cạnh ghế ngồi. Anh chỉ hiểu biết về bài Tarot ở mức độ nhận biết ẩn chính và ẩn phụ cùng ý nghĩa cơ bản của chúng, bói toán cũng chỉ biết làm loại đơn giản nhất—— anh xào bài rất nhiều lần, xáo trộn hoàn toàn, sau đó chia bài, rút ra ba lá, sắp xếp ngay ngắn trước mặt.
Quá khứ, hiện tại và tương lai.
Vốn dĩ anh chỉ định giết thời gian nên không nghĩ nhiều, tuỳ ý lật lá bài ở giữa lên.
"Ác Quỷ."
"Nhìn thế nào cũng không phải một lá bài tốt..." Anh cay đắng chu môi, nghĩ đến hoàn cảnh hiện tại, không khỏi có chút chán nản, "Để mình nghĩ xem ý nghĩa của nó là gì nhỉ... ràng buộc, thiếu hiểu biết? Chấp nhận một tình huống không mong muốn, mất đi sự độc lập, bị kiểm soát trái ý muốn... Shhh... tuyệt vọng, sợ hãi những điều chưa biết..."
"Là mê tín thôi, mê tín!" Chu Minh Thụy tự thuyết phục mình, triệt để quán triệt phong tục "mắt trái giật báo tài thì chuẩn, mắt phải giật báo họa thì tôi không tin" của Đế quốc Sành Ăn. Anh lại đưa tay lật lá bài đại diện cho quá khứ.
"Tháp."
Trái tim như ngừng đập một giây. Anh ngây ngẩn nhìn hình người rơi xuống từ tòa tháp trên lá bài, một lúc lâu sau mới nhớ ra cách thở, một sự hoảng loạn khó hiểu cùng nỗi sợ hãi ập đến. Anh nhớ lại cơn ác mộng rơi thẳng từ trên cao xuống ở mấy ngày trước, ép mình dời ánh mắt khỏi lá bài đó, anh còn không muốn đi sâu vào ý nghĩa của nó, cứ thế như trốn chạy mà đưa tay lật lá bài cuối cùng.
"Kẻ Khờ."
Một cơn đau nhói bỗng xuyên thấu não anh như thể có người bắn một phát súng vào thái dương. Anh hét lên thành tiếng, đột ngột cuộn tròn lại, nhắm chặt mắt, bên tai là tiếng vo ve như cưa điện, lại như hàng ngàn hàng vạn người đang dùng thứ ngôn ngữ không thể hiểu được mà gào thét vô nghĩa. Những hình ảnh xa lạ lướt qua tâm trí, nhưng anh không tài nào nắm bắt được thông tin hữu ích nào, bởi tất cả chúng đều bị bao phủ bởi một lớp sương xám kỳ lạ.
Đây là c—
Anh còn chẳng biết mình có ngất đi hay không, có lẽ đã qua một thế kỷ, có lẽ chỉ mới vài giây. Anh bỗng tỉnh táo lại, mở to mắt thở hổn hển trên ghế phụ lái. Mất một lúc lâu sau anh mới tìm lại được khả năng suy nghĩ. Anh máy móc cúi đầu, nhìn thấy bộ bài dày cộp trong tay đã rơi vãi khắp sàn xe.
Phải thu dọn lại mới được... Anh nghĩ, cử động chậm chạp, cúi người nhặt từng lá bài lên, xếp lại cho gọn.
Khi ngón tay lần mò xuống dưới ghế, tìm kiếm những lá bài có thể còn sót lại, anh chạm vào một vật thể hình vuông cứng rắn. Chu Minh Thụy lấy ra, phát hiện đó là một hộp gỗ nhỏ cỡ hai lòng bàn tay, trên hộp khắc đường vân nông hình lông quạ, trông rất đẹp mắt.
Không nghĩ ngợi gì, anh thuận tay mở hộp.
...
Rất nhiều ảnh.
Rất nhiều ảnh của cùng một người trong những bối cảnh khác nhau.
Người trong ảnh không một ai nhìn vào ống kính, hoặc đang vội vã đi lại, hoặc đang nếm thử đồ ăn, hoặc đang nói chuyện với người khác, hoặc đang ngẩn người nhìn vào tủ kính ven đường. Người đó có mái tóc đen mềm mại và một gương mặt phương Đông dịu dàng, hoàn toàn khác với những gì Chu Minh Thụy thấy trong gương, nhưng anh có một trực giác kỳ quái, người trong những tấm ảnh này chính là anh.
Hơi thở của anh lại trở nên dồn dập. Phản ứng cảm xúc dữ dội do việc xem bài Tarot vừa rồi đã khiến anh kiệt sức, nhưng anh không thể kìm nén được trái tim đang đập loạn xạ một lần nữa. Anh lật xem từng tấm ảnh, rồi phát hiện một cuốn sổ bìa đen bên dưới chúng.
Anh mở cuốn sổ ra, trực giác kỳ quái kia đã được chứng thực.
Bên trong là những dòng chữ chi chít như in, không chút hơi ấm, ghi chép chi tiết mọi thông tin cá nhân của một người tên là Chu Minh Thụy, từ những thông tin cơ bản như tên tuổi, cho đến những bí mật cá nhân như sở thích, thói quen sinh hoạt. Tay anh run lên, không kìm được mà lật về phía sau, những dòng chữ đen kịt dùng một phương pháp ghi ngày tháng kỳ lạ để ghi chép chi tiết mọi hành tung của anh.
"Thế giới mà anh ta sống khác với tôi đến thế, ngay cả tôi cũng không khỏi bị thu hút sâu sắc, thật thú vị. Khi anh ta bận rộn không ngừng vì những chuyện không đâu như một con thú nhỏ xây tổ, biểu cảm của anh ta lại càng phong phú hơn, tôi gần như không tốn chút sức lực nào cũng đọc được mọi suy nghĩ của anh ta. Đương nhiên, tôi cũng cần phải cẩn thận, bị những kẻ phiền phức phát hiện thì thật tệ."
"Có lẽ thu nhặt phế liệu thật sự là một công việc phù hợp với tôi, nghe có vẻ hơi bẩn thỉu, nhưng tôi không cần phải lo lắng về điều đó. Hôm nay trong rác anh ấy vứt có gì nhỉ? Tôi thấy vỏ hộp mỳ ăn liền, vỏ bánh mì nhỏ mua ở siêu thị, và vài tờ giấy in bị xé vụn. Đã lâu rồi anh ta không tự nấu ăn, chắc hẳn do công việc quá bận rộn."
"Lựa chọn trộm cái xe sang trọng này thay cho chiếc xe hơi màu đen bình thường trước đó là một quyết định đúng đắn. Tôi thấy mắt anh ấy sáng loáng khi bước lên xe dù vẫn còn ngầm cảnh giác vì màu sắc. Đây là lần đầu tiên tôi nói chuyện với anh ấy, anh ta nói tôi giống đời thứ hai của mấy phú ông giàu có, tôi thấy cũng không tệ, định dùng nó làm một trong những thiết lập nhân vật ở đây, dù sao thì anh ta cũng luôn khá nhạy cảm với tiền bạc."
"..."
Cơn sốt dường như đã lui đi hoàn toàn, mồ hôi lạnh túa ra, Chu Minh Thụy dùng những ngón tay cứng đờ lật giở từng trang giấy đã ố vàng, trong lòng lạnh buốt. Anh có ảo giác mình đang bị thú hoang rình rập, đôi mắt đúc bằng đồng thau hiện ra sau lưng anh, con ngươi thẳng đứng thay thế chủ nhân cuốn sổ, ánh mắt xuyên qua không gian và thời gian nhìn chằm chằm vào bản thân từng vô tri, bị đùa bỡn trong những tấm ảnh.
Anh không cho rằng một người yêu có tâm trí bình thường, hay nói đúng hơn là một con người có thể làm ra chuyện như vậy.
Anh đã mở chiếc hộp Pandora.
Anh nhìn cái hộp trước mặt, vô số ý nghĩ hỗn loạn ùa vào tâm trí, nỗi sợ siết chặt tim anh, khiến anh gần như không thể động đậy. Anh như chợt tỉnh ngộ, từ từ đưa tay xé miếng gạc dán trên thái dương, trực tiếp dùng ngón tay sờ lên vết đạn kinh hoàng kia, đó là điều mà trước đây anh tuyệt đối không dám làm. Nhưng hiện tại, nơi anh chạm vào chỉ còn lại làn da nhẵn nhụi, hoàn chỉnh.
Anh bừng tỉnh, bất chấp mọi thứ đặt cuốn sổ và những bức ảnh trở lại hộp. Anh đóng hộp lại, đặt nó về chỗ cũ dưới ghế ngồi. Làm xong tất cả những việc đó, tinh thần căng như dây đàn của anh hơi thả lỏng một chút. Anh cần rời đi, đúng vậy, anh phải rời đi, ngay lập tức, ngay bây giờ. Anh chống đỡ cơ thể mềm nhũn, những ngón tay run rẩy móc vào chốt cửa bên trong. Anh ngẩng đầu lên.
Và thấy Amon đang đứng bên cạnh xe, lặng lẽ nhìn anh qua lớp kính.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com