Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

⋆·˚ ༘ *

˚୨୧⋆。˚ ⋆

warning: ooc, oe, lowercase

truyện có yếu tố tâm linh

lee sanghyeok × moon hyeonjoon

°.✩┈┈∘*┈˃̶୨୧˂̶┈*∘┈┈✩.°

" moon hyeonjoon à, đợi anh nhé"

" n-nhưng mà anh là ai???"

" không phải chúng ta quen biết nhau sao?" em ngước mắt nhìn con người phía đối diện, thắc mắc hỏi.

khung cảnh một màu trắng xoá, xung quanh âm u, không thể nhìn rõ được mặt người trước mặt. em chỉ nhìn được hao hao vóc dáng của người kia. chỉ biết được giọng nói của người ấy khá trầm, biết được tên em và rằng hai ta đã từng gặp nhau.

nơi này khiến em không khỏi hoang mang, đây là đâu và tại sao moon hyeonjoon lại có mặt ở đây?

" a-ai đó?!?"

" l-là ai đó?" em hoảng loạn la hét lên, mọi thứ vụt tắt dần.

khi mà hyeonjoon còn đang không định vị nơi này là đâu, thì người kia liền biến mất, bỏ đi một cách đáng ngờ để lại mình em bơ vơ nơi đó.

cứ thế mà em tỉnh giấc lúc nào không hay, một giấc mơ kì lạ và để lại sự nhức mỏi bên trong.

lúc em mở mắt dậy, cả người ê ẩm, thẫn thờ nhìn xung quanh, có lẽ vừa rồi mình mới có một giấc mơ khá kì lạ.

giấc mơ ấy cứ lẩn quẩn bên trong tâm trí nó, cứ làm em cứ mơ hồ không nhận thức được rằng đó là thật hay giả khi mà ngày nào nó cũng xuất hiện, nào là hôm mơ thấy anh nắm lấy hyeonjoon đi dạo khắp công viên, đôi khi lại là cảnh hai đứa đang ngồi giữa bãi cỏ xanh ngát. trông thơ mộng lắm.

từ khoảnh khắc cả hai gặp nhau thì điều kì lạ này đã diễn ra được một tháng. cứ một tuần là cách vài ba hôm em sẽ được gặp anh ấy.

có những giấc mơ anh dẫn em đi gặp người thân của anh, moon hyeonjoon và đôi bên chào hỏi nhau trông khá vui vẻ, có vẻ như em và họ đã từng gặp nhau đâu đó. vì sâu bên trong có gì đó làm em cảm thấy thân thuộc, cảm giác vẫn ở đây và chưa từng thay đổi.

hai chiếc bóng được nắng chiều ưu ái cho in mình trên những ô gạch lát, một cao một thấp song song đi trên hành lang nhuốm màu nắng chiều tà. hoàng hôn rực rỡ buông sau ngọn đồi xanh, vấn vương mà để lại vài mảnh nắng ấm, sưởi ấm vùng đất xa lạ bình yên.

em và anh, không một câu trò chuyện nhưng lại tràn đầy cảm giác vui vẻ, hạnh phúc trong trái tim mình. dường như từ lâu đã hiện hữu trong vị trí em, đã luôn nắm giữ từng ngóc ngách trong tâm trí em mà chưa từng rời khỏi.

mọi thứ dường như đã chệch hướng theo quỹ đạo ban đầu của nó, khi mà phúc khí của hyeonjoon không còn sắc sảo hay hài hoà nữa, nó chỉ để lại khí sắc u sầu, đen tối và sự trầm lặng bủa vây lấy em.

" hyeonjoon, em thích nơi này không?"

" nó là dành cho em"

" hôm nay của em thế nào"

" hôm nay của anh, nhớ em"

sự nhớ nhung trong tâm từ lúc nào đã có, khi mà ban ngày em thờ thẫn đi học, cả người không còn một chút sức sống để tiếp tục. chỉ biết cầm cự qua ngày, để đến tối ngủ được người kia truyền năng lượng tích cực.

bạn bè xung quanh chỉ biết đánh giá hyeonjoon không còn như trước, dường như đã không còn hứng thú với cuộc sống hiện tại, nhìn như cái xác khô không hồn đang vùng vẫy.

ấy vậy mà người kia không những không chửi bạn em mà còn tạo những ra khung cảnh khiến hyeonjoon không muốn thoát khỏi ảo mộng.

___

cứ như một vòng tròn ma thuật, lặp đi lặp lại hình ảnh chàng thiếu niên nhẹ nhàng ôm chầm lấy em. ôn nhu hơn hết những ai mà em từng gặp, người cho em những cái ôm ấm áp, cái xoa đầu làm cho hình ảnh chú mèo nhỏ tựa lên. hàng cây xanh mướt, dưới đó lớp hoa được rải lên đầy sắc màu. tiếng đàn vang lên khắp cả vườn, hình ảnh em tung tăng trên những tán lá, bông hoa ấy, cảm xúc dạt dào ngợi lại bên trong hyeonjoon. hoá ra chàng là một nhạc công đánh đàn, trông thư sinh thế kia.

" tiếng đàn nghe thật êm tai"
           

" thích thật, nghe vui lắm đó.."
                  

" sao anh lại ở đây?"

       
" vui thật, em có muốn nghe tiếp chứ?"
 

em giật mình tỉnh dậy, căn phòng vẫn như cũ. mọi thứ nơi đây chả gì thay đổi cả, chỉ có bản thân là ngủ quá lố so với dự định rồi, bước xuống giường trong cơn chóng mặt do ngủ nhiều. nhìn đâu cũng thấy choáng váng, hyeonjoon cảm thấy bản thân không ổn lại về giường nằm nghỉ tiếp.

" chậc, lại là hình ảnh đó"

" sao mình gặp người đó hoài nhỉ?" nó mông lung nhìn về xa xăm với những điều đang xảy ra với mình

tiếng gió chiều của mùa xuân, làn gió len lỏi qua từng tán lá. em thức giấc sau một chuyến hành trình vui đùa. anh trong nắng chiều xuân, nó nhè nhẹ như trên khu vườn xanh nhỏ đầy bát ngát ấy.

khi mà mỗi lần gặp nhau, lại là khung cảnh mới, nhân vật mới và câu chuyện mới. câu chuyện lần này phác họa không gian thơ mộng, như những cái nắng sáng xuân chảy dài trên vai mộng mơ, như ánh hoàng hôn buổi chiều tà đỏ loè rừng rực. chỉ đơn thuần là em và anh ngồi ở cạnh nhau, một cách yên bình và chậm rãi.

như những loài ký sinh, chúng ta chả thuộc về nhau, trao cho nhau nhịp tim nhưng em và anh là mối quan hệ không hề rõ ràng. tâm hồn em vất vưởng giữa độ tuổi mười bảy và mười tám. những cảnh vật vô tình tạo nên làn sóng mạnh mẽ hay đồi núi nhỏ với cảnh tình mộng mơ luôn làm em say mê. những lần em gặp anh, từng cử chỉ âu yếm hay những ánh mắt trao tình của anh đều làm em đắm say.

giấc ngủ sâu làm em chìm vào khoảng không u sầu, chả còn thấy bóng hình ai, chỉ còn một khoảng không vô vọng, cứ thế mà chìm sâu vào trong khoảng trời đen tối.

" hyeonjoon ngủ ngon nhé"

" không phải em đang ngủ sao?" ánh mắt khó hiểu nhìn người trước mặt, chẳng phải cơ thể này đang chìm vào mộng sâu, vậy mà người trước mắt lại đưa ra lời nói khá kì lạ.

anh mỉm cười nhìn em, lúc nào cũng bên cạnh hyeonjoon. tuy chúng ta chỉ gặp nhau qua những giấc mơ, nhưng hệt như đã thân thuộc từ lâu. và cũng đã làm em quên béng mất về việc ta đang gặp phải vấn đề kì lạ như thế nào và mơ hồ chưa được lý giải.

khi mà người này cũng đã nhiều lần giúp đỡ em. việc như khi mà em có bài kiểm tra trên trường và phải ôn luyện ngày đêm, nên thành ra việc ngủ trở nên ít lại. làm cho tên kia phải về báo mộng giúp em từng câu và còn cho em ôn bài trong mơ, một chuyện khá điên rồ.

" câu này là d, hyeonjoon sai rồi"

" em đọc lộn rồi, làm lại đi"

" là đúng chứ sai gì"

" đúng rồi, hyeonjoon giỏi quá"

" hyeonjoon nhớ là câu này nha, câu này chắc chắn ra"

và ừ, tên này chỉ nó đúng là thật. khi mà công sức ôn bài cuối cùng cũng được đền đáp, mặc dù trong đó có phần giúp đỡ từ ai kia để em đạt được điểm tối đa. biết là người này đã cho mình quá nhiều, nên hyeonjoon cũng ái ngại mà hỏi vu vơ người kia muốn mình đền đáp gì.

có lẽ moon hyeonjoon đã quên béng mất chuyện gì rồi.

" này, tôi muốn trả ơn anh"

" hửm!? trả ơn sao"

" đúng vậy, dù gì anh cũng đã giúp tôi còn gì"

" không cần đâu, em vui là được"

" sao lại không, tôi muốn trả ơn mà" nó nhõng nhẽo đòi làm cho bằng được, vì quá áy náy với việc anh giúp đỡ mình càng nhiều.

thấy em nhỏ cứ đưa ánh mắt cún con nhìn mình, trông rất đáng yêu. và  đáng tiếc là hyeonjoon đang gặp phải con người vô cùng kì lạ và simp lỏ.

" để sau này nhé, sẽ có cơ hội cho em trả ơn mà"

" lúc này không phải là lúc"

nghe người kia nói, em cũng đành im lặng mà vương đôi mắt buồn tủi. đôi lúc moon hyeonjoon không cảm nhận được đây là thật hay mơ. và cũng đang không biết mình ở thế giới nào. khi mà tỉnh dậy không có anh, chỉ đầy rẫy đau thương và dối trá. nhưng khi nhắm mắt lại, sẽ thấy được sự ân cần, dịu dàng trong anh đối với em.

cứ thế mà người ấy đã dần trở nên thân thuộc trong cuộc sống của em.

nhưng mà có vẻ vì quá tham lam với cuộc chơi mà em dần ngủ nhiều hơn, cả người uể oải. sắc khí đi xuống dần, gương mặt luôn trong tình trạng thiếu sức sống.

ngày trước lúc nào cuộc vui của thành phố cũng có em, ấy vậy mà giờ đây lại không thấy moon hyeonjoon xuất hiện những chỗ ăn chơi ấy nữa.

và em ta đã dành thời gian đó cho việc ngủ, chỉ cần ngủ là hyeonjoon cảm thấy thoải mái và tràn trề sức sống.

" chia tay đi moon hyeonjoon" lời nói lạnh lùng của bạn gái phát ra khiến em đứng hình.

" ơ sao vậy em"

" em cảm thấy anh không còn như xưa nữa rồi"người bạn gái em quen được 2 năm, hiện đang nói lời chia tay em. hỏi em tiếc không? tiếc chứ.

dù gì em với người ta cũng đã từ bạn bè mấy năm trời xong thành người yêu, và cô gái này rất được bố mẹ em ưng mắt nhưng có vẻ cái duyên của hai người không đủ hoặc một lí do nào đó khác nữa.

" cảm ơn em, vì đã làm bạn gái anh"

" ừm cảm ơn anh" dù gì trong mắt cô gái đó, em vẫn là người đàn ông tốt nhất mà cô ấy từng gặp. và cô ấy cũng là người con gái mà em hẹn hò lâu nhất tới giờ. bề ngoài thì nhìn em có vẻ tiếc nuối cho chuyện tình này lắm, nhưng mà sâu bên trong lại có chút gì đó vui, vui vì chuyện gì nhỉ, tại sao nó lại không hụt hẫng chứ?

em ấm ức đem chuyện mình thất tình kể cho anh đẹp trai kia. tuy cả hai cũng dần thân với nhau, nhưng có vẻ sự quen thuộc đó vẫn chưa đủ cho em biết tên người này và con người của người ấy.

" hức, em cũng tốt mà"

" em tốt, anh biết"

" nào ngoan, nín khóc nhé"

" lỗi em hả anh"

" không, lỗi anh, em xinh" anh ta chăm chỉ dỗ ngọt con người đang uất ức vì chuyện tình đẹp đẽ của mình, nó chỉ dám khóc lóc trong lòng anh, được anh vỗ về trong vòng tay ấm áp.

moon hyeonjoon tiều tụy hơn trước, càng ngày sức khỏe giảm dần. khiến bạn bè xung quanh đều thấy và nhắc nhở em nên chăm sóc cho bản thân, vì ngũ quan nó không còn hài hoà nữa.

vì thấy nó sắc thì càng đi xuống, mà sức sống theo đó cũng đi theo luôn. nên thành ra cả đám liền rủ em đi dã ngoại, để có một chuyến chữa lành cho con người yếu ớt này.

đám bạn em tận hưởng với chuyến đi chơi này, tâm tình ai nấy đều thoải mái. em như được trút sự căng thẳng, mệt nhọc mấy ngày qua. có lẽ cơ thể đã nhẹ nhàng và thoải mái hơn khi được vui chơi. mọi việc làm đều được em xung phong và ngoan ngoãn phụ mọi người.

" cái này để tao làm cho"

" tao làm được, đừng lo"

"hyeonjoon phụ tao cái này với"

cứ thế mà cả ngày hôm đó, hyeonjoon được trải nghiệm cuộc sống mới mẻ sau những ngày thăng trầm với sức khỏe không mấy ổn định và căn bệnh lạ kéo dài triền miên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com