Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

˚ ༘♡ ⋆。˚

༶•┈┈┈┈┈┈୨♡୧┈┈┈┈┈•༶

em nhẹ nhàng quay qua nhìn nơi phát ra tiếng nói, đập vào mặt hyeonjoon là hình ảnh chàng trai thư sinh với diện mạo khá ưa nhìn, khi phối lên bộ đồ trông vừa kiêu sang vừa nhã nhặn. ánh sáng từ người đó tỏa ra, không khác gì thứ thiêng liêng mà ông trời ban tặng đến, không thể chạm vào.

gì đây? trước mắt em? thân ảnh ấy sao lại quen mắt đến thế? bây giờ vẫn vậy, nhưng sao lại chói đến đỏ mắt đau lòng? trái tim em như bị hàng nghìn con dao găm vào, rỉ máu. đau đến không thể thốt ra dù chỉ là một câu chữ. từng tảng đá đè nặng trong thâm tâm đẩy dòng nước mắt vô tình trào rơi thành từng khúc nhạc âm dương của bản tình ca sâu lắng.


ấy vậy mà đôi mắt em lại ướt đẫm, giọt lệ rơi trên khóe mi. cơn bồn chồn trong em im dần, sự thương đau như có như không lại đang xuất hiện. những giọt lệ tuôn trào rơi xuống trên gò má ửng hồng, đôi mắt đỏ hoe, ngấn nước, làm nhoè đi đôi con ngươi to tròn trong trẻo.

em có cảm giác lee sanghyeok dường như rất quen thuộc.

tiếc rằng, moon hyeonjoon không nhớ ra là ai.

và lý do tại sao em lại khóc.

trái tim em như quặn thắt lại, đau đến lạ thường. từng đợt nhói khủng khiếp cứ in sâu trong tâm trí hyeonjoon, đau đến độ thấu xương. như cảm giác từng tế bào bị vỡ nứt ra thành từng mảnh. ra là nghe được tiếng tình tan vỡ, nặng trĩu trong lòng em cũng cứ thế trôi đi từ từ.

cứ thế mà em bật khóc nức nở, mặc kệ xung quanh đang dần thay đổi hay là người kia có ở đây hay không. em khóc đến khi cạn nước mắt dần mà thiếp vào cơn mộng đẹp.

chuyến tàu cứ thế chạy qua từng mùa, cứ cho em nhớ đến anh nhưng sao lại bi thương thế này. không biết khi mơ tiếp ta lại hoà mình vào khung bật cảm xúc nào nữa, chỉ mong em và anh còn duyên kiếp gặp nhau. bên trong thế giới này khác xa hoàn toàn những thứ kia, chỉ là sự chân thật của nó quá đáng sợ.

___

em tỉnh giấc cũng là khoảng 2 ngày sau, khi mà chính bản thân đã thấy mình nằm trên viện. vỡ lẽ ra mới biết rằng, bạn bè ríu rít khắp nơi đi tìm hyeonjoon và tình cờ phát hiện ra căn nhà hoang này.


đến khi họ bước vào, liền thấy khung cảnh ở nơi này vẫn còn nguyên vẹn của chính nó, sáng trọng và nhã nhặn. nó mang vẻ đẹp cổ kính của phương tây, một chút khí sắc của phương đông.

mọi người chia nhau ra tìm kiếm, mất tận hơn nữa ngày thì cả đám mới phát hiện ra em được cất giữ ngay ngắn trong chiếc tủ bên trong phòng. căn phòng này ban đầu được khóa kỹ càng lắm, và người nào người nấy cũng đều thấy và thử mở qua, kết quả đều không được.

ấy vậy mà đến khi có người trong nhóm niệm kinh, và cầu xin người trong này để kiếm được bạn của họ. quả như linh nghiệm, vừa dứt câu thì cánh cửa được khóa cũng mở ra.

bên trong nội thất khá đơn sắc, không có gì quá nổi bật trong căn phòng. mọi người dò tìm kiếm xung quanh, mới phát hiện ra moon hyeonjoon bị giấu trong này.

và họ nhận lại được là một moon hyeonjoon sốt cao, gọi không tỉnh và còn khóc lóc van xin thứ gì đó.

cho nên, khi em tỉnh dậy cũng là lúc mọi thứ đã được giải quyết, câu chuyện đi lạc ấy được em giấu nhẹm với phụ huynh và bạn bè xung quanh.

bạn em lo lắng lắm chứ, vì hyeonjoon ngủ suốt hai ngày liền, không ăn không uống, đã vậy còn gặp những chuyện liên quan tới tâm linh.

vì một phần do lạc trong rừng.

nhưng đến khi em kể lại từng chi tiết một mà mình gặp phải trong mơ, ấy thế mà không một ai tin tưởng em, lại còn nghĩ hyeonjoon đang bày trò gì đó với những người anh.

" mày tin ba thứ đó à"

" nhảm nhí"

" tin ba cái gì đâu không" dường như không ai tin khi em kể lại mọi chuyện.

cũng kể từ lúc đó, moon hyeonjoon ngày nào cũng gặp phải những hiện tượng kỳ lạ. tần suất ngày một nhiều.

mỗi lần nó nhắm mắt đều bắt gặp hình ảnh lee sanghyeok đứng chờ nó tại căn biệt thự trong rừng. khi mà nó bước tới, anh lúc nào cũng niềm nở chào đón. nhưng đến khi em quyết định không bước chân nào, đứng im lìm đằng đó thì ngày mai đứa nào cũng phải dính chuyện gì đó xui xảy ra hoặc em sẽ chịu một cơn ác mộng chưa từng gặp, có khi nó sẽ là nỗi sợ đáng sợ nhất mà em từng nghĩ đến.

lần này em được thấy tuyết rơi mềm mại, không một chút dơ bụi nào, nhìn không khác gì viên đá quý được nâng niu trên mu bàn tay của hyeonjoon. cứ đông đến em lại rất thích, sao lần này lại có cảm giác em sẽ ghét cái giá lạnh của tuyết cả đời vậy.

gió mùa đông ùa về làm cho cái sao xuyến của mùa thu ghi vào lòng ta, nhớ mãi.

tuyết cũng bắt đầu rơi, từng cơn tuyết đầu mùa cứ như cơn mưa ghé thăm ta vào mỗi đông. làn tuyết rơi dưới mảnh đất, cả vùng trời phủ tuyết trắng. cơn gió mùa đông, hà từng hơi lạnh thủ thỉ ở vành tai em, nó đỏ ửng. cảm giác cô đơn trống vắng tựa như cây khô giữa đông lại bao trùm lấy tâm trí em.

mùa đông đầu năm lại đến, hình ảnh anh in sâu trong em, luôn hiện về nhắc nhở rằng bản thân không được quên hình ảnh anh mất trong giấc mơ kia. rõ xưa em thích đông về, vì nó là ngày em được sinh ra. cớ sao giờ nó trống trải như thế, không còn anh căn nhà này từ khi nào đã ảm đạm, lạnh lẽo suốt bao nhiêu năm.

" lạnh thật đó"

" ai ôm vậy nhỉ"

" đông này uống cốc capuchino là ngon rồi "

" anh không sợ tôi bỏ đi sao?"

" đông này lại quên anh nhé?"

                                      
" ấm lắm đó "

                                                     
" buồn cười thật, tôi thích em lắm đó "

" hè này ta đi chơi nha? "

                                
" ăn gì không anh nấu "

                                   
" quên đi nhé, lời anh nói từ đầu đến giờ "

từng câu nói, câu chữ chảy qua tâm trí hyeonjoon, nó không cố định dừng lại. trôi theo cuốn phim kí ức chẳng biết từ đâu ra.

nó cứ lướt, không điểm dừng. mọi thứ mơ hồ như cách chúng lướt qua, biết bao cảnh vật xa lạ mà em chưa từng gặp.

lạ lùng thay, ấy vậy mà hyeonjoon cảm thấy bên trong mình rất nhớ nhung, thân thuộc với những thứ đó.

  
sau cơn ngủ mơ màng ấy, hyeonjoon nghe tiếng nói vọng vào. người ấy nói nghe chua xót làm sao, những vốn từ trong tâm trí em.

vô định cả khoảng không thời gian, bên tai ù ù tiếng gió. người ấy nói gì, căn bản hyeonjoon không nghe rõ, nhưng tiếng ấy lớn lắm như đang cố sức kéo em ra khỏi giấc mộng sâu.

làn nước rót vào tai những lời mật trong cơn mơ. cơn mơ ảo huyền, khiến lòng ta say đắm. còn chàng cớ sao cứ xuất hiện trong từng giấc mơ em trải qua, một giấc mơ là chàng hóa thành người khác nhưng tình yêu mà chàng dành cho ta cứ như chưa bao giờ đổi thay.


chỉ chính em là người nhắm mắt chìm vào đống thơ mộng ảo huyền chính mình tạo ra, moon hyeonjoon nghe được giọng chàng nói.

mật ngọt rót vào tai em, làm em đắm say trong từng câu nói. chuyện tình ta tuy như Rome và Juliet không được trọn vẹn đến giây phút cuối cùng với người mình yêu, nhưng đến một kiếp nào đó duyên nợ vẫn gắn kết chặt hai ta lại với nhau.
.

.

.

.
_

và dần dần những người bạn xung quanh của em, cũng phát hiện ra điều gì đó khác thường.

khi mà mỗi lần gặp nhau thì trên người hyeonjoon lại thêm những vết đen xì kì lạ, không thì cũng là những vết ửng đỏ quanh eo.

" mày bị gì vậy hyeonjoon" bạn bè lo lắng nhìn em.

" sao cơ thể mày càng suy kiệt dần vậy"

" hay đi khám đi hyeonjoon"

" tao thấy mày đang không ổn"

đôi lúc ta lại thấy hyeonjoon không xuất hiện mấy ngày liền, chỉ nằm trong nhà mà ngủ. làm mọi người hoảng sợ tưởng em bị gì, ai ngờ em chỉ đang ngủ ngon nhưng không ngờ nó lại kéo dài lâu đến thế.

" hyeonjoon à, tỉnh dậy đi"

" hyeonjoon à, hyeonjoon"

nhưng mà.

nhưng mà.

muộn rồi ta ơi, trễ cho một sinh mạng đang chớm nở. moon hyeonjoon đã chìm đắm trong thế giới kì ảo do lee sanghyeok tạo ra cho từng giấc mơ. nó hoàn hảo đến lạ lùng.

và mọi thứ xung quanh, dường như đang dần trở nên mờ ảo và khác lạ. không còn là moon hyeonjoon của mọi người nữa rồi.

moon hyeonjoon đã bị lee sanghyeok chiếm giữ.

" em có đồng ý về với ta"

" nào tới đây đi moon hyeonjoon"

cảnh vật bỗng chốc vô hình, chỉ còn làn tơ đen tối quấn lấy, mình ta lặng lẽ yên bình trên căn giường bệnh. không một ai, chỉ còn mình em thức giấc, ngày tuyệt vọng đã đến, cuốn lấy đi bao nhiêu u sầu, đẹp đẽ của cái trời. đem theo những kỷ niệm, vui vẻ của mọi nhà đã tan biến vào hư không. tài thật, ngày mà ai cũng muốn hoặc mong cũng kéo đi hết chỉ chừa mình em. họ bỏ hyeonjoon chăng?

nhưng em ơi

em ơi

vẫn còn lee sanghyeok chờ em mà

chờ suốt trăm năm qua

một lee sanghyeok vì moon hyeonjoon mà vẫn chưa đi

và chính em cũng nhớ ra rồi, nhưng khi nhớ lại được thì chúng ta cũng đã hết duyên tình. vì chuyện tình ta âm dương cách biệt.

đừng say mộng về tình nữa hyeonjoon à, vì chàng đã rời đi rồi. còn lá xanh xôn xao an ủi em trước cái rét lạnh của con tim, thổn thức với những điều lạ. nhận ra mình giờ đây không còn là người của thế giới này.

đến khi nó nhận ra mình đã xa cách với người kia quá lâu.

một âm dương không hồi kết, em đành chọn lựa cách biệt âm âm.

thì đoạn tình này vẫn nên tiếp tục bước tiếp.

em đành chọn bước bên anh, thuộc về nơi chỉ dành cho mình. mọi thứ dường như đã được sắp đặt.

thứ tình yêu sớm đã hóa thành nguội lạnh tro tàn, chực chờ gió thổi rồi li khai. thứ cảm giác sớm đã thối nát mục rữa sinh dòi, trân quý đến mấy cũng chẳng thể tiến tiếp. đơn giản, em đang ôm mộng về một tình yêu chết. khung cảnh năm ấy như rõ mồn một trước mắt em. từng tế bào xúc cảm tựa như chỉ mới là mấy phút trước.

những kí ức chợt ùa về, về khung cảnh của hai chàng trai yêu đương nồng nhiệt mặc kệ cho cái gọi là định kiến của xã hội. họ là một đôi, không cách rời.

dù có nồng nhiệt cách mấy, cũng bị xã hội này tàn phá. nó ngăn cách chuyện tình đẹp đến với nhau.

người anh thương, em ấy bỏ sanghyeok đi rồi. cứ như một bộ phim vậy. em và anh thay nhau diễn một vở kịch, tạo nên vở kịch không kịch bản, vô vàn cách diễn, để cho anh lại vui vẻ với những gì ngoài kia, treo lên một tia hy vọng.

mong em nhìn về phía mình.

sự cay nghiệt ấy đã giết chết đi đoạn tình còn đang dang dở. nó chỉ vừa mới chớm nở, cớ sao ông trời lại cướp mất lấy chúng.

" anh xin lỗi, hyeonjoon"

" lỗi em, sanghyeok à"

" hẹn anh kiếp sau"

" đừng bỏ anh đi mà, hyeonjoon à"

hyeonjoon.

hyeonjoon.

moon hyeonjoon.

luôn có một người chờ em.


hyeonjoon bần thần đi đến, phóng tầm nhìn xuống thân xác xinh đẹp mà nhẹ nhàng, cao quý chẳng thể mạo phạm. chỉ còn là cái xác trống rỗng vô hồn.

" em và anh là một thể hợp nhất"

" em và anh còn nợ duyên. chưa thể trả hết, vì vậy ngày mai ta còn duyên gặp nhau"

kiêu hãnh nhìn ánh trăng, sao nay đẹp quá. giờ đây hai ta ngắm nhìn, ấm áp của hai hơi ấm bao phủ lấy trái tim nhau. tình yêu này hai ta vẫn giữ được, thì anh cũng đã làm trăm bài ca tình thơ, lặng lẽ vẽ những nỗi u sầu trên khắc đá.

luôn có một lee sanghyeok chờ em

và có một moon hyeonjoon bên anh.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com