Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 2: CÁCH LY


Chẳng được mấy tháng thì một tai họa đã ập đến. Một cơn đại dịch lây qua đường hô hấp đã xuất hiện tại một số quốc gia trên thế giới. Dù ở Việt Nam cũng đã thực thi công tác phòng chống rất tốt nhưng không lâu sau lại bùng phát mạnh mẽ hơn.

Hơn trăm ngàn ca nhiễm bệnh, và hàng trăm ca tử vong. Chính phủ đã ra chính sách cách ly những người nhiễm bệnh hoặc có tiếp xúc và nghi ngờ nhiễm. Tôi cũng hạn chế đi ra ngoài hơn. Thời gian đầu cách ly thì lúc lượng y tế vẫn chưa hao hụt nên tôi vẫn ở nhà. Chỉ khi có ca đến ngày sinh mới cần phải tới bệnh viện. Còn Vân Thanh cũng vì vậy mà tạm thời đóng cửa quán và ở nhà. Cũng nhờ vậy mà tần suất chúng tôi gặp nhau trở nên nhiều hơn, mỗi ngày, mỗi ngày. Nhưng vẫn không nói chuyện với nhau quá 2 câu, và mỗi lần đều là tôi hỏi chị ấy trả lời. Tôi còn tự nghĩ không biết có phải chị bị nói lắp nên sợ nói nhiều hay không nữa.

Sau hai tuần cách ly thì mẹ và em trai tôi ở nước ngoài đều bị nhiễm bệnh nhưng may thay là không có nguy hiểm tính mạng. Họ đã được đưa đến khu cách ly cá nhân và nhận được sự chăm sóc đặc biệt riêng. Còn tôi ở đây thì tạm an toàn, ít nhất là cho đến một ngày người bạn cùng nhà này của tôi cũng xuất hiện một số dấu hiệu nhiễm bệnh. Tuy nhiên có lẽ chị ấy vì sợ tôi sẽ bị lây nhiễm nên chuẩn bị để rời khỏi. Tôi vẫn chưa biết là chị ấy có bị hay không nhưng khi nhìn qua cửa thì thấy chị đeo khẩu trang, đang ngồi xếp quần áo. Tôi liền nghi ngờ và đứng ngoài cửa hỏi vào:

"Chị nhiễm bệnh rồi đúng chứ?"

"Ừ!"

Tôi nghe thấy giọng chị còn khàn hơn lúc trước, lòng cảm thấy rất lo lắng. Nhưng tôi không sợ nhiễm vì tôi trâu lắm. Huống chi tỷ lệ tử vong rất thấp chỉ là sợ lây lan cho người khác thôi. Tôi liền hỏi tiếp:

"Chị test thử rồi chứ?"

"Rồi!"

"Khi nào?"

Vân Thanh: "Mới tối hôm."

Tôi vẫn luôn muốn dùng giọng nhẹ nhàng nói chuyện:

"Vậy chị có gặp ai trong vòng mấy ngày qua không?"

"Một người bạn. Lúc mang đồ tới."

"Vậy có nói cho bạn ấy biết chưa?"

"Rồi!"

Tôi thẫn thờ hỏi tiếp:

"Vậy là bạn lây cho chị đúng chứ."

Chị ấy chỉ nhẹ gật đầu, dường như rất ái ngại việc gì đó.

"Định đi đến khu cách ly đúng không?"

Chị ấy cũng chỉ khẽ gật đầu.

Tôi liền mạnh dạn nói tiếp:

"Như vậy đi. Chị cứ ở yên trong nhà này đừng đi đâu hết. Em có thuốc để làm giảm sốt ở giai đoạn đầu. Chị cứ ở yên trong phòng, em sẽ giúp chị khai báo với bệnh viện và xin cho cách ly tại nhà." Tôi nhìn thẳng vào mắt của chị ấy rồi nói tiếp:

"Trong mấy ngày qua em với chị có tiếp xúc với nhau rồi nên có thể em cũng nhiễm bệnh nên có ở lại chung nhà với em cũng không sao đâu, vì giờ em cũng không thể đi đâu được nữa. Tới khu cách ly bây giờ cũng đang quá tải. Chị đến đó thì họ cũng cho về nhà tự cách ly thôi."

Chị ấy nhìn tôi một hồi rối cúi đầu, tôi thoáng nhìn thấy nét bối rối trong ánh mắt của chị ấy. Nhưng với con mắt cận 7 độ của tôi thì dù có đeo kính cũng không nhìn rõ lắm biểu cảm đó rõ là có ý gì. Tôi lớn tiếng hỏi lại:

"Có nghe không?"

Tôi cũng giật mình với tông giọng này của mình. Thật ra là không cố ý nói cộc lốc mà to tiếng vậy đâu, nhưng hai ngày này tôi ít nói chuyện với ai nên lưỡi bị cứng hẳn lâu lâu lại không kiểm soát được giọng nói. Nhưng lỡ nói mất rồi, muốn rút lại lắm nhưng không được

Thanh có thể đã nghe rõ lời tôi nói. Chị ấy gật đầu rồi lồm cồm đứng dậy đẩy va li xuống dưới gầm giường. Tôi dường như thấy được hình ảnh ngầu lòi mà tôi gặp lúc đầu đã biến mất hoàn toàn luôn rồi.

Để đỡ thấy áy náy vì đã ra lệnh cho chị thì tôi bồi thêm một câu:

"Chị cứ yên tâm ở đây nhé. Có em ở đây! Có gì không ổn thì gọi hoặc nhắn tin cho em cũng được."

Chị ấy không trả lời, chỉ đưa bóng lưng về phía tôi. Tôi thấy xấp mảnh giấy ghi chú trên bàn thì tiến lại và ghi số điện thoại của mình lên trên.

"Đây là số điện thoại của em. Khi nào không ổn thì gọi em nhé. Đừng cố nhịn. Ở đây có hai chúng ta thôi, nên hãy dựa vào nhau mà sống."

Nói xong tôi liền nhẹ nhàng đi ra ngoài và đóng cửa phòng chị ấy lại. "Cũng không biết chị ấy nghĩ gì nhỉ. Mà thôi kệ, tôi chỉ làm điều mình muốn làm thôi. Ai nghĩ gì thì đâu mà quan tâm."

...

Thời gian này tôi cũng đành tự cách ly bản thân ở trong nhà, nhưng khi có ca gấp thì vẫn phải đến thực hiện đủ các bước an toàn, đứng cách xa và giám sát cho các bác sĩ khác hỗ trợ mổ. Vừa đến nhà nghỉ ngơi được một lúc thì tôi đã nghe tiếng ho rất lớn vọng ra từ phòng đối diện. Có lẽ chị Thanh đã trở nặng hơn, khiến tôi cũng trở nên bồn chồn.

Hai ngày sau khi chị ấy phát bệnh tôi đã nhận được thông tin cho phép cách ly tại nhà. Vì thời gian này dịch bùng phát dữ dội nên không đủ khu vực cách ly nên những ca nhẹ có thể ở nhà theo dõi, và không được ra bên ngoài. Tôi vì đã tiếp xúc, dù không nhiễm bệnh thì cũng không được phép đi đâu.

Tôi nhanh chóng mang khẩu trang vào đeo bao tay y tế và mang một ly nước danh do bản thân vừa tự làm đến trước cửa phòng của Vân Thanh. Cô ấy vẫn không có phản hồi gì sau vài lần gọi cửa của tôi, chị có tiếng ho cứ phát ra liên tục. Không còn đủ kiên nhẫn tôi đi về phòng lấy ra một thanh kẽm từ chiếc vòng đồ chơi làm bằng tay mà cô cháu gái mình đã tặng hôm trước ra để cạy khóa. Cậu sáu của tôi đã từng dạy mấy trò vặt này cho anh em tôi khi còn bé nên rất nhanh tôi đã mở ra được.

Khi bước vào trong thì căn phòng không hề bật đèn, rèm cửa cũng không mở dù cho bây giowf cũng đã hơn 10 giờ sáng. Tôi đi đến đặt ly nước chanh lên chiếc bàn cạnh giường rồi kéo rèm cửa cho căn phòng trở nên sáng hơn. Lúc này Thanh cũng đã tỉnh dậy, cô bất ngờ hỏi:

"Sao em vào đây được?"

Tôi dơ thanh kẽm trên tay lên rồi nói:

"Cậy khóa."

Sau đó quang nó vào sọt rác. Vân Thanh có lẽ cũng trở nên bối rối và lấy chăn phủ kín đầu lại. Tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu với con người này, liền đi đến giật tấm chăn ra. Chị ấy cũng không phản kháng chỉ co người lại, dường như rất lạnh, mặt đỏ bừng. Đặt tay vào trán của cô ấy thì thấy rất nóng, tôi liền mang đến cây đo nhiệt độ và vào phòng tắm lấy một chậu nước ấm và lau người cho cô ấy. Lúc đầu chị rất kháng cự, khi tôi động vào người thì có vẻ rất ngại ngùng. Tôi lên tiếng:

"Em là bác sĩ khoa sản. Tất cả những vùng nhạy cảm của con người em đều chạm qua hết rồi nên rất bình thường, không cần phải ngại đâu."

Có lẽ lời tôi nói không thật sự khiến sự ngại ngùng đó dịu lại, nhưng sức lực của tôi khá lớn, chắc chắn không thể thua một người còn đang bệnh như vậy được nên tôi đã nhanh chóng lau ấm toàn bộ cơ thể của người này, dù là ở bất kỳ ngóc ngách nào. Sau khi lau xong thì chị cũng có vẻ thoải mái hơn nhưng cơn sốt không hề hạ nên vẫn cứ co ro người lại.

Trên người còn mang một bộ quần áo kín mít và rất dày. Tôi không chắc người này có chút kiến thức nào về việc chăm sóc bản thân hay không nữa. Đành đi đến tủ lựa chọn một bộ đồ đồ thoáng nhẹ hơn và cưỡng chế thay đồ cho chị ấy. Người này không biết có khó chịu với tôi hay không, chỉ thấy chị ấy cứ bối rối lảng tránh ánh nhìn của tôi, cứ như cô gái mới lớn vừa trải qua lần đầu vậy. Tôi cứ thế để chị ấy ngồi dựa trên đầu giường và hỏi:

"Chị đã uống thuốc em đưa chưa?"

"Rồi." - Vân Thanh nhẹ nhàng nói.

"Được bao lâu rồi."

"Được hơn một tiếng rồi."

"Vậy xem ra thuốc không có tác dụng tốt lắm. Em sẽ đổi thuốc cho chị. Bây giờ uống hết ly nước này trước đi."

Chị cứ ngờ vực nhìn vào ly nước, rồi quay đi.

"Không cần phiền em vậy đâu."

"Em hiện đang rảnh rỗi, không phiền gì hết. Em vừa nấu cháo với cá để trong bếp, lát nữa chị đói thì ra ăn. Còn thuốc thì em sẽ nhờ bạn trong bệnh viện giao tới. Việc của chị bây giờ là uống nó trước đã. "

Chị ấy nhẹ nhàng cầm ly nước rồi từ từ uống cạn. Tôi đứng lên rồi nói:

"Việc của chị bây giờ chính là tự chăm sóc tốt bản thân để tăng cường khả năng hồi phục. Em ở cùng nên cũng không muốn bị lây nặng đâu. Từ giờ căn phòng này không được phép âm u nứa. Ban ngày phải mở rèm, trời không gió lớn thì phải mở cửa phòng một lát cho thoáng, máy lạnh bật cao một chút. Sau 5 giờ chiều thì phải mở đèn. Mỗi ngày chỉ tắm một lần bằng nước ấm. Ăn đủ một ngày ba bữa không được nhịn như trước nữa. Từ giờ em sẽ nấu ăn và mang vào phòng chị mỗi bữa luôn, em sẽ kiểm tra phòng của chị hai ngày một lần, vào bất kỳ lúc nào. Đừng có mà sống kiểu u tối như vậy, kể cả ngủ vào ban ngày thì phòng cũng phải sáng một chút."

Tôi ngưng một hơi rồi nhìn chị:

"Chị làm được không?"

Chị Thanh chỉ nhọ giọng nói "Được". Rồi nằm xuống:

"Chị muốn ngủ một giấc."

"Được rồi. Chị cứ ngủ đi tầm 11 giờ 30 hãy ra ngoài ăn cháo nhé."

Tôi đến gần nhẹ sờ vào mặt của chị để kiểm tra nhiệt độ rồi nói:

"Em ra ngoài đây."

Cứ như thế mấy ngày sau đó tôi luôn nấu ăn mang vào cho chị ấy. Lúc đầu thấy chị ấy có vẻ không vui mấy nhưng càng về sau càng chấp nhận sự làm phiền này của tôi. Sau hơn 2 tuần thì chị ấy cũng đã khá hơn rất nhiều, tình hình bên ngoài cũng dần khởi sắc hơn. Đội vệ sĩ của anh hai tôi đã dùng chút quyền lực để đến được nhà của tôi và yêu cầu đưa tôi đến căn nhà cách ly riêng ở ngoài thành. Lúc đầu tôi cũng không định đồng ý đâu, nhưng anh hai của tôi nhất quyết cưỡng chế đòi tôi phải nghe theo. Nhưng giờ không muốn đi cũng khó vì trong nhà tôi sắp hết thức ăn dự trữ, chờ các lực lượng chức năng đến cắp cho cũng mất khá nhiều thời gian và còn phải mang cho những người khác nữa.

Tôi đứng trước mặt của mấy người vệ sĩ kia ra oai một tí. Dù rất cảm ơn vì họ không ngại khó khăn mà đi vào đây để đưa tôi đi, nhưng không thể ua nổi cái kiểu thô lỗ bước vào chung cư của tôi như thế. Sau khi nói chuyện với anh hai qua điện thoại một hồi thì tôi đã thỏa hiệp đồng ý đi theo những người vệ sĩ kia. Và tất nhiên không quên kéo theo người bạn cùng nhà kia đi chung. Chị ấy có hơi ngại nhưng tôi đã muốn rồi thì không ai mà ngăn được. Cứ thế hai chúng tôi được đưa lên chiếc xe hơi trông cũng khá to và thoáng để đi đến nhà cách ly riêng. Đó là một căn biệt thự nhà vườn trong cũng rất thoáng mát.

Buổi tối đầu tiên khi đến nơi tôi đã trổ tài nấu nướng của mình, nguyên liệu đều sẵn có trong căn bếp rộng. Sau khi nghe tiếng tôi gọi, Thanh cũng đã chậm rãi bước xuống bếp, kéo ghế ra định ngồi xuống. Chưa đợi chị ấy đặt mông xuống tôi đã lặp tức đặt mạnh cái chén lên bàn, vừa khéo để gọn gàng nhưng rất có lực khiến chị ấy giật mình. Tôi nhìn chầm chầm chị ấy rồi nhẹ nhàng cười nói:

"Một trong số những phép lịch sự cơ bản trước khi vào bàn ăn đó là phụ dọn chén đũa đó."

Tôi chỉ vừa nhìn chầm chầm vào chị ấy vài giây thì chị ấy đã lãng tránh ánh mắt đi. Không đợi tôi nói thêm gì nữa mà lặp tức quay lưng đi tìm bát đũa. Tôi cũng không hiểu là chị ấy có chuyện gì với tôi hay là do thiếu tự tin mà nói chuyện chưa bao giờ nhìn vào mắt tôi cả, cứ lảng lảng đi như vậy.

"Chị ngại ánh mắt của em hả? Sao cứ lảng đi hoài vậy?"

Thanh vẫn cứ đưa lưng về phía tôi mà trả lời, tôi không tài nào nhìn được rốt cuộc người này có biểu cảm gì.

"Không có? Sao phải ngại?"

"Không ngại thì cứ nhìn nhau nói chuyện bình thường đi."

Chị ấy ngay lập tức quay lại, với hai cái chén cầm trên tay, cố nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi bỗng có chút giật mình nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi mỉm cười.

"Giờ thì dám nhìn rồi nè."

Chị ấy tiến sát lại gần hơn khiến tôi cũng bất ngờ. Ánh mắt chị lấy hơi long lanh như định nói gì đó nhưng chỉ trong cái nháy mắt đã thu bộ dạng lại rồi đi thẳng đến bàn ăn, nhanh tay xấp chén đũa gọn gàng.

Cũng chẳng biết được chị ấy đang nghỉ gì. Tôi cứ thản nhiên đi đến thuận tay vỗ vào mông chị ấy một cái thật mạnh, giống như cái cách mà tôi hay giỡn với mấy đứa em. Trong phút chốc tôi bỗng nhận lại sự im lặng đến đáng sợ từ chị ấy, không biết chị ấy có khó chịu không nữa. Mà thôi miễn sao không có ý xấu là được, không thích giỡn kiểu đó thì lần sau tôi không làm nữa vậy. Tôi nhỏ giọng xuống:

"À xin lỗi nha, em hay giỡn kiểu vậy. Nếu chị không thích thì thôi em không làm nữa."

Tôi cũng không mảy may để ý nữa, cứ thế dọn đồ ăn lên và cùng ngồi ăn.

Lúc ngồi ăn cùng như này thì tôi chợt phát hiện ra người này không giỏi dùng đũa. Gấp cứ chậm rãi, quá nửa là rớt ra ngoài. Để chị ấy đỡ ngại tôi cũng giả vờ như gấp rớt đồ ăn, kèm theo mấy câu than vãn:

"Sao mà cái đũa này nó trơn quá vậy. Bình thường em toàn dùng đũa gỗ không thì dùng nĩa, mấy cái này ít khi dùng lắm."

Tôi đặt đũa xuống bàn. Nhanh nhóng lấy dĩa để dùng muỗng múc thịt ra riêng. Và rồi dùng muỗng và nĩa để ăn. Sau khi thưởng thức miếng thịt trước ánh mắt ngơ ngác của Thanh, tôi cũng lấy riêng cho chị ấy một cái dĩa. Giành lại đôi đũa từ trên tay chị ấy rồi cười nói:

"Ngày mai em sẽ nhờ người mua loại đũa khác cho chúng ta. Mấy cái đũa này khó gắp quá, em cũng phát bực."

Rồi tôi lại cứ tiếp tục thưởng thức món ăn của mình. Đôi khi tôi lén nhìn lên thấy chị Thanh cũng đang vui vẻ tiếp tục ăn món ăn của mình.

Tối ngày đầu tiên tôi về đến đây thì từ mẹ, anh hai, em trai đều gọi hỏi thăm tôi. Đến người ít khi nào liên lạc như anh ba cũng nhắn hỏi tôi vài câu.

"Cho chị gặp Rafael chút đi."

[Con bé ngủ trưa rồi.]

"Chán ghê, chị muốn gặp Rafael chút. Thôi để khi nào nó thức thì chị gọi vậy.]

[Bây giờ chị chỉ muốn nói chuyện với cháu thôi chứ đâu muốn nói gì với em nữa đúng không?]

"Cưng ghen gì với con gái của mình vậy? Chị em hơn ba mươi mấy năm rồi giờ còn gì thú vị để nói nữa hả?"

[Buồn chị luôn. Mà em nhớ đợt trước em về nước có để lại mấy bộ đồ cho chị. Chị có thấy chưa.]

"À chị mới về có một ngày thôi. Chưa kịp xem gì nữa."

[Khi nào rảnh lấy xem cũng được. Trong đó có bộ bikini của nhà thiết kế nổi tiếng của PG mà hôm trước chị muốn có được đó. Đợt em về thì chị lại đi LA mất, em không đưa được.]

"Ok. Để chị xem. Cảm ơn em nha. Mai chị gọi lại sau, mà nhớ nhá trước là khi nào cục cưng Rafael thức nha. Nhìn mặt mày mấy chục năm chị bị chán rồi."

[Giờ thì em hết là cục cưng của cả nhà rồi ha.]

"Mày giờ là cục cưng của mỗi chồng mày thôi, thằng quỷ."

Tôi nhanh chóng tắt điện thoại và chạy đến tủ quần áo. Bên trong đã treo sẵn đồ của tôi, được bọc rất kỹ lưỡng. Đúng là em tôi có khác, vẫn luôn rất gọn gàng.

Tôi lấy bộ đồ bên trong ra thì mới ngỡ ngàng:

"Ngắn dữ vậy má."

Biết là đồ bơi nhưng nó quá bạo so với gu của tôi rồi. Tính cách của tôi tuy khá bạo dạn nhưng mặc đồ bơi thì lại trái ngược hoàn toàn. Lúc nhìn người mẫu mặc tôi thấy nó tuy hơi ngắn nhưng không bạo đến nỗi vậy, chắc do lên hình trông hơi khác.

Ngày hôm sau tôi mặc bộ bikini đó vào và khoác thêm một chiếc áo voan mỏng dài bên ngoài. Trước tiên đến rủ người bạn cùng nhà mình đi cùng cái đã. Khi vừa mở cửa ra tôi bắt gặp một ánh mắt hoảng hốt đến từ người đó. Chị ấy nhìn tôi từ trên xuống dưới rồi lảng ánh mắt đi.

"Chị có muốn ra bơi không. Phía sân sau nhà này có hồ bơi đó. Không thì ra đó ngồi hóng mát cũng được, nhà này cảnh vườn đẹp lắm.

Chị ấy chỉ lắc đầu, giọng hơi ngập ngừng:

"Không đi đâu. Sao có thể ăn mặc hở như vậy mà ra ngoài chứ."

Rồi cứ thế đóng mạnh cửa lại.

"Ăn mặc hở như vậy là sao trời? Thời đại nào rồi mà mặc đồ như vậy không được hả chị ơi?"

Tôi bỗng thấy có hơi khó chịu. Tôi tuy không thích mặc bikini bạo lắm nhưng lại không thích người khác có thái độ khó ưa với mình như vậy. Tôi cứ thích để hở như vậy luôn đó thì sao. Tôi nhanh chóng bỏ cái lớp áo mỏng bên ngoài ra rồi đi thẳng đến hồ bơi. Bơi lội trong nước một hồi thì tôi lên cạnh bể bơi nằm trên ghế thư giãn. Tất nhiên là tôi cố ý để ghế nằm ở hướng mà khi đứng ở cửa sổ trong phòng của Vân Thanh có thể nhìn thấy được. Không ngoài dự đoán là có lúc chị ấy đã nhìn lén tôi từ cửa sổ thật. Tôi còn cố ý nằm sấp lại tạo cái dáng hơi khiêu khích.

Cũng không biết chị ấy đứng nhìn bao lâu nhưng lát sau tôi cũng không để ý đến nữa. Lát sau khi tôi bước vào nhà tôi đã cố ý vẫn để nguyên bộ dạng như vậy mà lượn lờ trong nhà vài vòng với bộ bikini hai mảnh. Dù sao căn nhà lúc này cũng chỉ có hai chúng tôi nên tôi cũng không thèm ngại ngùng gì nữa.

Chị ấy có bước ra khỏi nhà vài lần, lần nào cũng ngại ngùng không dám nhìn thẳng tôi. Thấy cũng thú vị nên đến gần chị ấy nói chuyện chút vậy. Tôi thấy chị ấy lùi lại một bước rồi cau có nói:

"Con gái nên biết giữ ý chút."

Nói xong thì tôi thấy chị ấy hậm hực đi thẳng về phòng.

"Có thiệt là người từng sống ở nước ngoài không vậy? Sao gắt vậy ta? Là mình vô ý thiệt hả ? Hay bả có ý với mình nên ngại rồi biểu hiện như vậy ? »

Một đống thứ thắc mắc đang hiện lên trong đầu của tôi. Sau đó thì tôi cũng đi thay đồ và ăn mặc bình thường trở lại, vì dù sao mặc như vậy mà cứ đi vòng vòng trong nhà thì cũng kỳ. Khiêu khích nhiêu đó đủ rồi.

Bữa tối đến chúng tôi vẫn như thường lệ, bắt đầu bằng sự im lặng. Tôi phải cố nói thêm vài câu để dẹp bỏ sự ngượng ngùng này mới được.

« Nghe nói chị có 2 quốc tịch đúng không ? Vân Thanh là tên tiếng Việt, còn tên gốc của chị là gì vậy ? »

« Valentina Garcia."

"Tên nghe cá tính thiệt. Mà đừng nói chị ở Latin nha?"

"Sinh ra ở Mexico."

Nghe tới đất nước này thì đúng là trùng hợp quá rồi.

"Lúc nhỏ em cũng từng ở Mexico, chị ở chỗ nào vậy?"

Tôi bỗng dưng nhận được sự im lặng từ chị ấy, rồi chị ấy lại cứ cuối mặt xuống mà ăn. Tự nhiên không khí sượng thêm, tôi có hỏi gì sai hả ta, sao chỉ im luôn vậy. Giờ thì chỉ còn biết tiếp tục ngồi ăn như vậy thôi. Tôi tự hỏi nếu như tôi không có chút kiên nhẫn thì mấy người có thể chịu ngồi nói chuyện với người có tính cách như chị ấy nhỉ? Cũng may là chị ấy có gương mặt đẹp nên cũng khiến mình không nỡ ngó lơ.

Những ngày sau đó chúng tôi vẫn cứ cố ngồi ăn chungvới nhau như vậy. Vẫn là tôi hỏi thì chị ấy trả lời, không hỏi thì im thinthít. Ít nhất tôi đã khai thác thêm được thông tin là chị ấy từng ở Mexico giốngtôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com