Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

"Em ăn gì không, Donggyu?"

Giữa tiếng ồn ào của quán gà rán, giọng Ruhan vẫn đủ trầm để khiến cậu giật mình. Donggyu vừa mới ổn định chỗ ngồi, chưa kịp mở miệng thì anh cả đã thoăn thoắt gọi món cho cả team.

"Cho hai phần gà cay, một phần gà sốt mật ong, thêm khoai tây chiên... À, và một ly sữa chuối."

"Sữa chuối?" Hype nhướn mày. "Ai uống sữa chuối đấy?"

Donggyu bối rối nhìn lên. Cậu chưa kịp gọi gì mà?

Ruhan chỉ cười cười, đặt menu xuống. "Bé nhà anh chứ ai."

Cả bàn lập tức bùng nổ.

"Trời ơi, Ruhan ơi, anh nói gì đấy?"

"Cái gì mà bé nhà anh? Phát cẩu lương ngay bàn ăn luôn hả?"

Donggyu còn chưa kịp phản ứng thì đã bị nguyên đám đồng đội trêu chọc. Cậu úp mặt vào tay, tai đỏ bừng, muốn chui xuống gầm bàn trốn ngay lập tức.

"Anh... Anh đừng gọi vậy chứ!" Cậu lắp bắp, liếc nhìn Ruhan với ánh mắt cầu xin.

Nhưng cái tên đáng ghét kia lại chỉ nhún vai đầy thản nhiên. "Em thích sữa chuối mà, đúng không?"

"Thì... đúng, nhưng-"

"Vậy anh gọi cho em thôi, có gì sai đâu?"

Donggyu hoàn toàn cứng họng.

Cả đội tiếp tục ồn ào bàn luận về những chuyện khác, nhưng cậu vẫn ngồi im, hai tay bám chặt mép áo hoodie như để che đi sự bối rối của mình.

Chết thật.

Từ lúc nào mà Ruhan nhớ hết sở thích của cậu thế này?

-

Bữa ăn diễn ra trong không khí náo nhiệt. Cả team vừa ăn vừa bàn luận về trận scrim lúc chiều, nhưng Donggyu vẫn còn hơi mất tập trung. Mãi đến khi một miếng gà sốt mật ong bất ngờ được đặt vào đĩa cậu, cậu mới giật mình nhìn lên.

Ruhan gắp cho cậu, tay còn cầm một miếng khác nhai ngon lành. "Ăn đi, em có ăn được cay đâu mà gọi gà cay."

Donggyu tròn mắt. Đúng là nãy giờ cậu chỉ ăn khoai tây chiên với gà mật ong vì không chịu được cay, nhưng... sao Ruhan lại để ý vậy?

"Anh không thích sốt mật ong mà," cậu nói nhỏ.

"Ừ, không thích lắm." Ruhan gật gù, nhưng vẫn gắp tiếp cho cậu. "Nhưng mà em thích."

Trái tim Donggyu đập loạn xạ.

Mấy lời này nghe có vẻ bình thường, nhưng chẳng hiểu sao khi xuất phát từ miệng Ruhan, nó lại mang một cảm giác kỳ lạ đến mức cậu chẳng dám nhìn thẳng vào anh nữa.

Chỉ mới ngày đầu tiên gia nhập đội, cậu đã biết Ruhan là một người anh cả tốt bụng. Nhưng bây giờ, cậu bắt đầu có một suy nghĩ đáng sợ hơn:

Có khi nào anh ấy tốt với mình... hơn một chút so với những người khác không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com