Vui Vẻ Và Bất Ngờ
Sau hơn bốn ngày kể từ khi nhận được con tàu từ Thần Chết, hằng ngày Hoa thường câu cá để viết thời gian và sưu tập những món đồ thú vị mà cô ấy nhặt được trong quãng thời gian vừa qua thi thoảng sẽ là vài cành cây khô hoặc một ít hoa cỏ kì lạ. Bỗng nhiên Hoa cảm thấy rằng một số thứ của con thuyền vẫn chưa được phù hợp với mình nên cô đã quyết định đi đến quần đảo Phục Linh, nơi tập trung các cửa hàng phục vụ cho công việc của Linh Sứ để sắm sửa một số đồ dùng thiết yếu.
- Hoa : Chị cảm thấy nhàm chán quá Mun à, em có muốn kiếm một chút gì đó mới mẻ chứ.
- Mun: Meo~
- Hoa : Này Mun ! Em có thấy chúng ta cần nên sắm sửa một chút gì đó không ?
- Mun : Meo~~~ Meo~~~
- Hoa : Em đúng là một cậu bé ngoan đấy Mun ạ. Được rồi thuyền trưởng Mun chuẩn bị nhổ neo và đi đến Phục Linh đảo thôi nào, chúng ta sẽ khá mệt nhọc đấy.
- Mun : Meooooo~~~
Và thế là con thuyền đã bắt đầu xuất phát đến Phục Linh đảo, lướt trên những con sóng sau một hồi lâu Hoa thấy một chiếc thuyền nhỏ với nhiều vật dụng kì lạ làm cho cô bị thu hút bởi chúng và thế là cô tiến lại chiếc thuyền sau đó bắt đầu công cuộc tiêu xài của mình. Nhưng cô quên mất rằng mình chưa có một chút tiền nào ở trong người mình.
- Hoa : Được rồi ! Có chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy, làm sao tôi có thể xuống đây được nhỉ và ngài là ai vậy ?
- Hoa : À xin lỗi cho sự vô phép của cháu. Xin chào ngài, ngài cảm thấy như thế nào ? À tiện thể thì cháu thật sự rất thích chiếc thuyền xinh đẹp của ngài đấy.
(Một linh hồn già với linh thể là một củ hành tiếp lời của cô một cách chậm rãi)
- Linh hồn già : Cảm ơn cô gái trẻ, tôi đoán rằng cô là một người mới bắt đầu trở thành Linh Sứ. Rất vui khi được phụ vụ cô.
- Linh hồn già : Tôi là tên là Hồi, cô có thể xem tôi như là một người kinh doanh những điều kì diệu. Ở đây tôi có : Bụi tiên bay, Túi hương nói thật, Kẹo chocolate ếch... Và rất rất nhiều món đồ thú vị khác. Ngoài ra cô cũng có thể trao đổi hàng hoá với tôi để lấy tiền. Vì thế nên hãy nói cho tôi biết cô cần trao đổi thứ gì nào ?
(Đôi mắt của Hoa lấp lánh và tràng đầy sự hào hứng với các món đồ đựng trong lọ thủy tinh lớn phía sau lưng của ông Hồi. Nhưng sau khi kiểm tra túi của mình cô mới nhận ra rằng mình chẳng có một xu nào trong túi)
- Hoa : Quaoooo ! Cháu có rất nhiều thứ muốn trao đổi với ông đấy. Nhưng hiện tại cháu không có tiền ạ. Ông có thể lấy cá và một số món đồ...kì lạ được chứ.
- Hồi : Được chứ cô gái nhỏ. Miễn là có thứ để trao đổi được thì ta sẽ sẵn sàng trao đổi với cháu.
Hoa sau đó đi vào phía bên trong chiếc bình thủy tinh, lựa chọn một lúc thì Hoa quyết định mua một chiếc đèn ngủ, cùng với một vài quyển sách. Vị Linh Hồn già vui vẻ đổi chúng với số cá mà hoa đã câu được, Hoa vui vẻ mà nhận lấy chúng. Thấy được sự ngây thơ của cô bé nên Hồi đã tặng cho
cô một ít tiền để cô có thể mua được nhiều thứ khác hơn.
- Hồi : Này cô gái nhỏ, ta có một món quà nhỏ muốn dành tặng cho cháu. Cháu hãy xem như đây là quà gặp mặt của chúng ta.
- Hoa : Cháu không nhận đâu ạ. Đây là tiền mà ông rất khó khăn mới có thể làm ra được nên cháu sẽ không nhận lấy đâu.
- Hồi : Ồ ! Không sao đâu, cháu là người đã mở hàng cho ta mà, những lần sau cháu vẫn cứ tiếp tục ủng hộ cho ta là được rồi.
Hoa có chút ngại ngùng, nhưng do cũng quá túng thiếu và chưa đủ khả năng về tài chính nên cô đã nhận những đồng tiền đó từ Hồi.
- Hoa : Cháu cảm ơn ông rất nhiều ạ. Sau này cháu hứa sẽ trả lại cho ông ạ
-Hồi : Được thôi cháu. À tiện thể ông có thể hỏi cháu tên là gì được không.
- Hoa : Thưa ông, tên của cháu là Hoa ạ.
- Hồi : Hoa một cái tên rất dễ thương đấy. Tạm biệt Hoa nhé ! Ta phải tiếp tục đi bán hàng đây.
- Hoa : Tạm biệt ông ạ. Cháu mong rằng mình sẽ sớm được gặp lại ông. Tạm biệt !!!!
- Hồi : Ừm. Tạm biệt cháu, ta cũng mong sẽ sớm được gặp lại Hoa.
Sau khi chào tạm biệt Hồi, Hoa lại tiếp tục hành trình đến với Phục Linh đảo. Và cuối cùng trước mắt cô hiện ra một quần đảo tấp nập dân cư, với những cửa tiệm và hoàng loạt những toà nhà xinh đẹp xếp chồng lên nhau.
Hoa neo thuyền của mình tại một bến đỗ gần đó và cùng Mun đi tới một cửa hàng với người chủ của cửa hàng một là một chú sóc to lớn trông rất đáng yêu.
- Chú sóc : Xin tự giới thiệu tôi là Kon, chủ của cửa hàng 3 Cái Chuông, tôi có thể giúp gì cho cô nào ?
- Hoa : Xin chào ngài Kon, tôi là Hoa một Linh Sứ trẻ, không biết ngài có thể bán cho tôi một hộp mứt dâu và 3 ổ bánh mì được không ạ
- Kon : Tất như là được rồi, của cô đây ! Tổng là 3 đồng nhé.
- Hoa : 3 đồng của anh đây, cảm ơn anh nhiều nhé !
- Kon : Rất hân hạnh được phục vụ.
- Hoa : Xin lỗi đã làm phiền nhưng anh có biết nơi nào thích hợp để tản bộ không ?
- Kon : À có vẻ đây là lần đầu tiên cô đến đây nhỉ, vậy thì tôi khuyên rằng cô nên đi đến phố Chùm Nho Nhỏ.
- Hoa : Cảm ơn anh rất nhiều, tạm biệt anh nhé !
- Kon : Tạm biệt Hoa, hẹn gặp lại.
Hoa sau đó đi đến con phố Chùm Nho Nhỏ theo sự chỉ dẫn của Kon, cô lúc đó đắm chiềm vào những thứ mới mẻ ở đây, từ tiếng người nhộn nhịp qua lại, tiếng ca hát ngân vang khắp cả con phố, những dây đèn với đầy đủ màu sắc và cả mùi hương khó cưỡng của những món ăn đường phố. Sau đó do chưa có gì bỏ bụng nên Hoa đã quyết định đi đến nơi có mùi hương khó cưỡng nhất. Trước mắt cô là quán Người Săn Vì Sao, Hoa từ bước vào quán ăn, lúc này mùi hương càng mãnh liệt hơn nữa.
- Người phục vụ : Xin chào. Chào mừng đến với quán Người Săn Vì Sao, hôm nay có rất nhiều món ngon đấy. Tôi là Lisa rất vui khi được phục vụ cho bạn.
Hoa ngước nhìn thực đơn của quán một hồi lâu và sau đó gọi món.
- Hoa : Cho tôi 2 phần thịt nướng mật ong và cả một chút nước lựu ép nhé !
- Lisa : Đã rõ, xin đợi trong giây lát.
Sau cả một lúc thì thức ăn của cô ất đặt đã được lên, và sau khi thức được đưa vào miệng Hoa đã vỡ oà trong hạnh phúc vì vị ngon của nó. Sau khi đã cùng Mun ăn uống xong và thanh toán. Hoa đã đi dạo khắp con phố và hoà mình vào đám động nhộn nhịp, cùng những lời ca và tiếng hát đây có lẽ là những giây phút tuyệt đẹp nhất khi được trở thành Linh Sứ của Hoa. Vào chiều muộn khi đã chơi vui vẻ, Hoa và Mun quyết định trở về con thuyền, một linh hồn bất ngờ va vào họ, sau đó linh hồn kì lạ đã nhanh chóng rời đi. Nhưng vô tình đánh rơi một phong thư ra ngoài. Hoa vội cầm lên để trả lại nhưng linh hồn đó đã đi mất từ lâu. Hoa đành đem phong thư trở về con tàu, sau đó cô lướt qua phía trước của bức thư, nó ghi là : "Anthony". Nhưng cô đã lựa chọn không đọc bởi việc đọc thư của người khác là việc xấu, bỗng nhiên Mộ Quang từ mặt dây chuyền của cô bay ra và xuyên vào bên trong bức thư, từ đó những dòng kí ức bắt đầu xuất hiện. Dòng chữ đầu tiên hiện ra chính là :
"Xin lỗi Anna và Jack".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com