1
Học hỏi, tìm tòi để trở nên tài giỏi. Điều mà mọi phụ huynh đều mong muốn, hẳn nó rất đáng tự hào. Nhưng mấy ai lại làm được điều đó? Chỉ là một cái cớ để đó mà chẳng thèm đụng tới, chẳng bao giờ tôi chăm chỉ nghĩ về việc đó. Khó khăn sao? Chịu khó chút là được nhỉ, nhưng mà phải có tính nhẫn nại. Bấy nhiêu vẫn chưa đủ đâu, điều đó bổ ích đấy chứ. Bạn có bao giờ nghĩ, quyết tâm nỗ lực để đạt được mục đích cao thì quá trình đó chúng ta nhận lại được gì không? Nghe tri thức thật, mà tôi đã từng phân vân rất nhiều về điều đó.
...
Tôi là Jung Hoseok, học sinh năm nhất trường cấp 3 SS. Bản thân tôi nhận ra mình chẳng có gì đặc biệt để đáng nói. Nói khái quát thì, tôi học tại trường điểm so với các bạn giỏi giang thì tôi xếp loại ở giữa. Không giỏi mấy về cách ăn nói, tôi khiêm tốn và cố tìm cách giao tiếp phù hợp nhất. Việc đó giúp tôi nhiêu lắm, chẳng hạn việc hỏi bài thì sao? Vẻ ngoài của tôi cũng khá ưa nhìn đấy chứ. Riêng tôi cảm thấy rất hài lòng với đồng phục của trường ngược lại với các bạn, nhìn dáng tôi mặc nó fashion cực. Ưa thích thời trang, ở nhà hay ra đường tôi luôn trong phong cách của riêng mình, gọi là ngầu chăng? Mà tại sao tôi lại đặt trọng vấn đề học tập lên hàng đầu, tại sao vậy? Nếu nói ngắn gọn như: "Nó rất quan trọng đấy!". Điều đó ai chẳng biết, nhưng tôi lại có một ánh nhìn khác hẳn mọi người nghĩ.
Mẹ tôi là một nội trợ, cha tôi là công nhân xây dựng. Thật nhàn rỗi, họ mà lại lo liệu cho tôi tất bật mọi thứ đầy đủ. Tôi thương họ lắm, hay nói ra là yêu cha mẹ rất nhiều. Chuyện bày tỏ thì không cần phải bàn, tôi thể hiện rất tốt đối với cha với mẹ. Tôi và họ tự hào lẫn nhau, yêu thương và thấu hiểu. Ai cũng nói tôi hiểu chuyện; nhưng với tôi mà nói, tôi vẫn chỉ là con nít thôi. Trẻ con thật mà, tôi ước gì mình không hiểu chuyện để phải nhận lại những điều tồi tệ nhất.
Ngày ngày trôi qua, tôi cứ dán mắt vào đống sách mới chồng cao theo từng ngày. Để hiểu chúng tôi đọc đi đọc lại nhưng chẳng chán nhiêu. Chuyện tôi bỗng nhiên siêng năng đâm đầu vào học thì khoảng từ hai năm trước khi còn sơ trung. Rượt đuổi các bạn trong lớp rồi vượt lên hạng cao nhất, mà thế là đủ sao? Chẳng hiểu sao tôi lại cứng đầu thế, một hay trăm lần đứng nhất thì tôi cũng chẳng thấy thỏa mãn. Ở nhà, thi thoảng bà lại hiền từ bảo tôi mau chóng nghĩ ngơi. Tôi không muốn phụ lòng bà nên càng sinh thêm chí, đi ngược lại lời nói, đúng là ngu ngốc. Vào những năm cuối sơ trung, đã có người bảo tôi thế này:"Miễn là cậu cảm thấy thoải mái, hạng nhất hay không không còn là vấn đề. Cậu đã rất chăm chỉ, đến lúc nghĩ ngơi rồi." Giọng điệu cậu ấy rất nhẹ nhàng, tôi lúc đó chắc chắn là bỏ ngoài tai. Nhưng lại lấy nó in dấu sâu vào tâm trí, lục lại đã là lá thư cũ rách nát.
Là một chàng trai tầm cỡ tôi, hôm ấy khi nhận lời khuyên tôi đôi phần chút ít đã cảm thấy được nghỉ ngơi chốc lát. Từ hôm đó và đến tận giờ, vì là lần gặp thoáng qua như thường lệ tôi đã không hỏi tên cậu ấy. Nhẫn tâm thiệt, còn gương mặt ấy cứ làm tôi nhớ mãi. Một tí động lực nhỉ? Điều đó đã cho tôi chút nghỉ ngơi rồi.
Như thường lệ, lặp đi lặp lại từ thứ hai đến thứ sáu. Mùa thu sao mà chán ngắt, tôi chẳng lấy một người bạn. Ý là một người chẳng hạn như thường gặp và trao đổi. Chứ bạn tôi có đầy, những quyển sách, bút viết và hành cây trụi lá. Trời gió thổi lạnh rùng mình, tôi chăm chú đọc chương cuối cùng của cuốn tiểu thuyết vừa mua. Nó là một câu chuyện cảm động, tiếng gió thì thào theo lời thoại của nhân vật làm dao động trong trái tim. Nước mắt tuôn ra từng giọt cố nén lại, tôi lại quên đóng cửa sổ để rồi đóng băng đi vào thế giới trầm tư. Đọc xong cuốn đó tôi có chút suy nghĩ, không phải trong từng tình tiết mà là ý nghĩa của nó. Về đoạn hồi tưởng lãng mạn và bi thương của nữ chính với người thương quá cố. Cuối cùng cô ấy vẫn không chọn ai ngoài chàng trai kia. Một tình yêu vĩnh cửu đầy nước mắt. Trong tương lai tôi sẽ ra sao? Liệu sẽ là nhân vật chính với những may mắn hạnh phúc hay chỉ là cuộc sống tẻ nhạt của nhân vật phụ? Phải chăng là nhân vật phản diện đem đến đau khổ cho người, haiz chắc chắn không thế đâu.
Ngồi ngẫm nghĩ vẩn vơ, chợt một tiếng chuông vang lên làm tôi giật nảy cả người. Nhạy cảm thật, bấy giờ mới nhận ra gió luồng vào lạnh thật đấy. Hai tay ôm vai tôi chầm chậm bước ra trước cửa la to báo hiệu cho tiếng kêu inh õi của chuông nhà. Khi mở cửa ra, tôi đoán chừng là ai giao hàng hay giao thư gì các thứ. Nhưng trước mặt chỉ là một chàng trai đeo chiếc túi quai chéo nhìn chằm chằm vào mặt tôi.
"Cậu là ai? C-có chuyện gì à?"
Không sợ mất thời gian mà cũng chẳng thích chơi đùa với cậu trai này. Có vẻ cậu ấy thấp hơn tôi và gầy hơn tôi hẳn, trông cũng đẹp trai. Đây chẳng phải là lúc để tôi đánh giá vẻ bề ngoài của người lạ. Cả hai nhìn nhau một hồi, mắt cậu ta càng mở rộng tỏ vẻ sự kinh ngạc.
"Cậu là mọt sách á?"
"Có vấn đề- ... Cậu là ai?"
Có gì đó tôi thấy lạ về người này, cậu ta nhận ra điều gì chăng. Bởi tôi đang đeo một cặp kính đen trên mắt. Quên nó lâu ngày tôi cứ nghĩ mình không có chuyện gì về mắt. Mà cũng do nó thiết kế nó vừa vặn với tôi quá chi. Nói tóm gọn thì tôi luôn đeo nó bên mình, họ sẽ thấy còn tôi thì không để ý mấy. Ngắm nhau lâu rồi, không biết anh có mục đích gì đây chàng trai lạ mặt kia! Người tôi đông cứng hết cả rồi.
"Tôi giao thức ăn."
"Ah, cơm đến rồi à? Này Hoseok, bà với cháu nay ăn cơm sườn nhé!"-Bà tôi từ bên ngoài vừa đi bào đứng sau lưng chàng trai kia.
Gì chứ? Đùa à, thật là lạnh chết mất.
"Haảa...???"
---
9252_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com