Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kích thích

Tag: Bị kích sinh vì tiếng sinh của người khác.

---Đây là dãy cảnh báo nội dung 18+---

Anh nằm trên giường, cơ thể như ngập chìm trong cơn đau dữ dội, từng cơn co thắt như siết lấy bụng dưới, kéo dài từng giây, từng phút. Tay anh run rẩy đặt lên bụng căng tròn, cảm nhận đứa bé đang di chuyển bên trong, như muốn thúc giục anh rằng đã đến lúc. Cơ thể đã sẵn sàng cho việc chào đón sinh mệnh mới chào đời.

"Aaaaaa!!!!!!" Tiếng hét từ căn phòng bên cạnh vẫn vang lên không ngừng, hòa quyện với âm thanh nhịp thở nặng nhọc của chính anh. Có vẻ có một người khác cũng đang trong tình huống như anh thì phải? Tiếng rên rỉ và tiếng hét rặn sinh như liều thuốc kích thích sự co thắt đến nhanh hơn.

"Hưmmm...ư...ưmmm..."Cổ họng anh khô khốc, nhưng không ngăn được tiếng rên bật ra mỗi khi cơn co quặn thắt trở nên mạnh mẽ hơn.

Một cơn đau đột ngột ập đến, mạnh đến mức khiến anh phải nhoàm người dậy. "Không thể nào..." Anh thở hổn hển, tay vô thức nắm chặt lấy cạnh giường. Một áp lực nặng nề ở vùng hông làm anh nhận ra đứa bé đang tụt xuống nhanh hơn anh tưởng. Cơ thể anh run lên, không còn cách nào khác ngoài việc thuận theo bản năng.

"Con nóng vội thật nhỉ?" Anh thầm nghĩ.

Anh cố gắng nghiêng người, tìm tư thế thoải mái hơn để đón nhận điều sắp xảy ra. Hai chân dang rộng, đầu gối gập lại, hít thở sâu và chuẩn bị tinh thần đón cơn co thắt mới. Một luồng áp lực mạnh như dòng nước lũ dồn xuống hông làm đau nhứt như có ai đang lấy búa nện vào, ép buộc anh phải rặn dù cơn đau gần như khiến anh mất ý thức.

"Làm ơn… nhanh lên…" Anh thì thào trong tiếng thở đứt quãng, mồ hôi chảy thành dòng trên gương mặt nhợt nhạt. Bụng anh căng cứng, từng cơn co dồn dập hơn. Anh cắn chặt môi, dồn hết sức vào mỗi lần rặn, cảm giác rõ ràng đứa bé tiến xuống qua từng cơn đau. Đứa bé di chuyển xuống từng chút, từng chút một.

"Thật may đây là một ca sinh thuận lợi" Anh xoa bụng để kiểm tra đứa nhỏ và thầm nghĩ, tự động viên mình.

Một khoảnh khắc áp lực đỉnh điểm khiến anh gần như muốn ngất đi. "Aaaaaa...Nó đang ra..." Anh thở gấp, cảm nhận được phần đầu của đứa bé bắt đầu lộ ra nhiều hơn. Kích thước nơi ấy dãn rộng ra, đầu tóc máu đen nong rộng lối đi chật hẹp ấy.  Làn da nơi ấy căng chặt, một cảm giác đau rát lan khắp phần dưới nhưng kèm theo đó là niềm hy vọng mãnh liệt.

"Ưmmmm..."Anh tiếp tục rặn, hơi thở nặng nề hơn, nén lại tiếng hét để tránh tự làm mình mất sức. Cuối cùng cảm nhận được đầu của đứa bé hoàn toàn thoát ra. Một chút thời gian ngắn ngủi để anh lấy lại hơi, nhưng cơn co tiếp theo lại thúc giục anh tiếp tục. Với một lần rặn mạnh cuối cùng, cơ thể nhỏ bé trượt ra khỏi anh kèm lượng lớn nước ối bôi trơn, mang theo cảm giác nhẹ nhõm và mệt mỏi đến tột cùng.

"Oaaaaaaa...oa...oa..." Tiếng khóc vang lên trong không gian, hòa quyện với tiếng thở phào nhẹ nhõm của anh. Anh run rẩy nâng đứa bé lên, kiểm tra sơ lược đứa nhỏ rồi vệ sinh, ôm vào lòng ủ ấm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com