Livestream
Tag: Tự sinh, dưới nước, livestream.
---Đây là dãy cảnh báo nội dung 18+---
Ánh đèn từ đèn livestream cùng chiếc điện thoại thông minh đang chiếu sáng căn phòng tối. Tiếng nước vỗ nhẹ trong bồn tắm vang lên, hòa cùng tiếng thở dồn dập của người đàn ông trẻ tuổi. Màn hình livestream hiển thị hơn một trăm ngàn người đang theo dõi, những dòng bình luận chạy liên tục phủ kín màn hình.
Rian, gương mặt nhợt nhạt do nhưng cơn đau, co thắt, nhìn vào camera. “Chào mọi người, hôm nay… là ngày cuối cùng… tôi mang con trong bụng. Cảm ơn mọi người đã đồng hành.” Anh điều chỉnh camera quay hướng xuống để thấy toàn cảnh sinh của mình.
"Ahhhhhhh...ha...ha..." Cơn đau co thắt bất ngờ khiến anh gập người lại, tiếng rên khẽ thoát ra khỏi cổ họng. Âm thanh vang vọng trong phòng tắm, tiếng rên rỉ đau đớn, tiếng nước...Đôi tay anh bám chặt vào thành bồn, cơ thể run rẩy. Cơn đau lần này khác hẳn, sâu hơn, mạnh hơn. Nước trong bồn ấm áp không còn đủ xoa dịu áp lực đang dồn xuống vùng bụng.
“Rian! Anh có ổn không?” Một dòng bình luận hiện lên. Rồi tiếp đến là hàng loạt bình luận hỏi han.
"Nhìn kìa, bụng anh ta căng thật đấy!!!"
"Nè anh đau bao lâu rồi?"
"Là con trai hay con gái vậy?"
"Nhìn cú thúc đó kìa, ôi trời chắc đau lắm"
....
Anh gật đầu, mồ hôi lăn dài trên trán, trả lời vài câu hỏi của người xem. “Ổn… ổn, chỉ là… đau hơn tôi nghĩ.” Rian ngồi trong bồn tắm, đôi tay bám chặt vào hai bên thành. Nước ấm vỗ nhẹ quanh cơ thể anh, nhưng không thể xoa dịu cơn đau đang cuồn cuộn trong bụng. Anh cúi gập người, từng cơn co thắt như những con sóng dữ dội, đẩy áp lực xuống vùng chậu.
"Ưmmm....bắt đầu đau từ tối qua rồi, khi chuẩn bị sinh này mới lên live cho mọi người đây" "Tôi không nói đâu...Haha để cho mọi người cùng đoán và bất ngờ giới tính đứa bé nhé"
“Ư… đau quá,” Rian lẩm bẩm, hơi thở đứt quãng. Anh cố hít một hơi sâu như những gì bác sĩ dạy, nhưng cơn co thắt lại ập đến, mạnh mẽ hơn, kéo dài hơn.
"Ahhhhhhhhh..."Cơn co thắt tiếp theo khiến anh bật ra một tiếng hét. "Ha...haaaa...ha..a..."Hơi thở của anh trở nên ngắt quãng, từng giây đều như kéo dài vô tận. Anh nhắm mắt, cố gắng tập trung vào hơi thở như những gì đã học trước đó.
“Tôi cảm nhận được… con đang di chuyển xuống,” anh thì thầm. Ánh mắt anh hướng về màn hình, nơi hàng ngàn người đang bình luận cổ vũ.
Cảm giác căng tức ở vùng dưới làm anh không thể ngồi yên. Rian ngả đầu ra sau, cắn chặt môi để không hét lên làm mất sức, nước mắt sinh lý bắt đầu tràn ra do đau đớn. Anh biết đứa bé đang di chuyển xuống.
"Ummmmmm...."Cơn đau tiếp theo khiến anh buộc phải rặn mạnh. Toàn bộ cơ thể như bị ép buộc tham gia vào cuộc chiến này. Anh cong người lại, đôi tay ghì chặt bồn tắm, chân mở rộng hơn để tạo thêm không gian.
Cảm giác áp lực ở vùng chậu ngày càng lớn. Anh đặt tay xuống, cảm nhận được đầu của đứa bé đã bắt đầu lộ ra. Cảm giác này vừa đau đớn, vừa kỳ diệu.
“Các bạn… nó sắp ra rồi,” giọng anh run rẩy nhưng tràn đầy hy vọng.
"Nhìn kìa, nó to lên dần rồi"
"Anh chạm vào nó đi"
"Điên thật"
....
Mỗi cơn co thắt tiếp theo đều đẩy đứa bé xuống thêm một chút. Rian nghiến chặt răng, tập trung hết sức lực vào lần rặn cuối cùng. "Aaaaaa.....ách...ha...a...a.."Một tiếng hét xé toạc không gian, nước trong bồn khuấy động dữ dội.
Tiếng rên rỉ đau đớn vang lên trong căn phòng tĩnh lặng. Rian cảm nhận được đứa bé đang lấp ló ở cửa mình. Đầu em bé chạm vào vùng hậu môn, tạo ra một áp lực dữ dội và cảm giác nóng rát.
“Mình phải làm được…” Rian nghiến răng, dồn lực xuống bụng dưới, rặn thật mạnh. Nhưng đứa bé không hề dễ dàng ra ngoài.
“Ha… đau quá… không chịu nổi,” anh bật khóc, nước mắt hòa lẫn với mồ hôi chảy ròng ròng trên khuôn mặt. Anh cảm nhận được từng chút chuyển động, từng milimet của đầu đứa bé đang tiến ra ngoài.
Cơn co thắt tiếp theo dồn đến, mạnh mẽ hơn bất kỳ lần nào trước đó. Rian nhắm chặt mắt, gồng hết sức để rặn. Đầu em bé cuối cùng đã chui ra, kéo theo cảm giác đau rát đến tận cùng.
“Ra rồi… một chút nữa thôi,” anh lắp bắp, đặt tay lên đầu đứa bé, cảm nhận hình hài nhỏ bé ấy.
Lần rặn cuối cùng, anh dùng toàn bộ sức lực còn lại, cắn chặt răng, đôi chân run rẩy cố giữ thăng bằng. Một tiếng hét vang lên, và cơ thể đứa bé trượt ra ngoài, hòa mình vào làn nước trong bồn tắm.
Căn phòng chìm trong im lặng một giây, rồi tiếng khóc của đứa bé vang lên, xé tan mọi đau đớn và lo lắng trong lòng Rian. Anh run run nhấc đứa trẻ lên khỏi mặt nước, ôm trọn vào lòng. Đứa trẻ đỏ hỏn, nhỏ bé, nhưng tràn đầy sức sống.
“Chào con yêu… Chúng ta đã làm được rồi,” anh nghẹn ngào nói, ánh mắt tràn ngập tình yêu thương.
Bình luận trên màn hình bùng nổ:
“Thật kỳ diệu!”
“Chúc mừng Rian!”
“Chào mừng thiên thần nhỏ!”
...
Rian nhìn vào màn hình, giọng nói yếu ớt nhưng chân thành: “Cảm ơn mọi người… đã cùng tôi đi qua hành trình này.”
Livestream kết thúc với hình ảnh Rian ôm đứa trẻ vào lòng, ánh mắt dịu dàng như ánh sáng bình minh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com