Phiên ngoại 1
Trăng lên cao, gió nhè nhẹ thổi qua những tán lá cây vườn thượng uyển, nhiệt độ ngoài trời hôm nay cũng đặc biệt mát mẻ. Thời tiết vô cùng dễ chịu như vậy thật phù hợp để hẹn hò, tất nhiên là Thái Hiện cùng Phạm Khuê cũng không ngoại lệ, cả hai cũng tự cảm thấy tối nay muốn gần gũi nhau hơn.
Có lẽ họ đã quen thuộc với việc chọn Thanh Ngọc Cung làm nơi riêng tư để hâm nóng tình cảm rồi, phần vì đã từ thời gian đầu mới yêu nhau Thanh Ngọc Cung đã là nơi yêu đương lén lút, đến tận khi cả hai công khai trở thành phu thê cũng vẫn không nghĩ đến chuyện sẽ đổi sang tẩm cung của hoàng thượng.
Phần còn lại chắc hẳn là vì Thanh Ngọc Cung khá yên tĩnh, chẳng cận kề một khu vực nào khác mà gần như biệt lập về mặt vị trí trong hoàng cung kia mà.
Trong thùng nước nóng ở phòng tắm hơi nước mờ ảo bốc lên bao quanh Thái Hiện và Phạm Khuê tạo ra một không gian tách biệt, chỉ còn lại hai người trong thế giới riêng của mình. Họ không còn là vua và hoàng hậu mà chỉ đơn thuần là đôi tình nhân đang bị cuốn vào vòng xoáy của tình yêu mãnh liệt mà thôi.
Thái Hiện kéo nhẹ Phạm Khuê vào lòng, để em tuỳ ý ngồi lên đùi mình. Nước nóng như làm tăng thêm nhiệt độ cơ thể của cả hai, khiến họ cảm nhận rõ rệt từng sự tiếp xúc giữa da thịt. Bàn tay mạnh mẽ của Thái Hiện di chuyển từ eo Phạm Khuê lên lưng em, cảm nhận từng đường cong mềm mại dưới làn da mịn màng.
Phạm Khuê khẽ rên rỉ khi Thái Hiện áp sát vào em hơn, cảm nhận sự rắn rỏi của hắn chạm vào cơ thể mình. Tiếng thở của họ hòa quyện, nặng nề và gấp gáp hơn nữa khi sự khao khát trong lòng không ngừng trỗi dậy. Đôi môi của Thái Hiện nhanh chóng tìm đến môi Phạm Khuê, bắt đầu một nụ hôn sâu đầy đam mê và điên dại.
Tiếng nước lách tách vang lên như một bản nhạc nền mê hoặc, xen lẫn với âm thanh ẩm ướt khi hai người không ngừng chuyển động trong lòng nhau.
Phạm Khuê không thể kiềm chế mà hừ khẽ khi Thái Hiện nhẹ nhàng nâng em lên rồi từ từ để em hạ xuống, bao bọc trọn vẹn căn cự của hắn bên trong mình. Cả hai người như hòa làm một, từng động tác của Thái Hiện đầy chủ ý và mạnh mẽ, khiến Phạm Khuê cảm nhận được mọi nhịp đập từ cơ thể hắn.
Em bám chặt vào vai Thái Hiện, móng tay khẽ cào lên làn da rắn chắc của hắn khi cảm xúc trong lòng em bùng nổ. Âm thanh của tiếng nước bập bềnh và tiếng va chạm giữa hai cơ thể vang lên liên tục, càng làm cho bầu không khí thêm phần nóng bỏng. Tiếng rên rỉ của Phạm Khuê hòa cùng tiếng thở dốc của Thái Hiện trở thành những âm thanh duy nhất vang vọng trong căn phòng, nó vừa dễ nghe lại vừa kích thích.
Cả hai người chuyển động nhịp nhàng cùng nhau, khi thì chậm rãi đầy cảm xúc lúc lại mãnh liệt như những con sóng dâng trào. Thái Hiện ôm chặt lấy Phạm Khuê, môi hắn di chuyển từ cổ em xuống bờ vai, cảm nhận vị mặn từ mồ hôi lẫn với hơi nóng từ nước. Sự mơn trớn khi đôi môi của hắn lướt trên làn da em, những nụ hôn sâu liên tục để lại những dấu vết đỏ tím rõ ràng.
- Thái... Thái Hiện... bệ hạ...
Phạm Khuê không thể kiềm chế mà bật ra những tiếng kêu dài, đôi môi em mấp máy nhưng không nói nên lời mà chỉ có thể thốt lên tên Thái Hiện trong từng hơi thở. Hắn đáp lại bằng những nụ hôn dịu dàng nhưng đầy quyền lực, không ngừng thầm thì những lời yêu thương vào tai em.
- Sao vậy? Hoàng hậu của ta?
Âm thanh của nước bắn tung tóe khi Thái Hiện tăng tốc độ, khiến Phạm Khuê không thể chịu nổi mà siết chặt lấy hắn, cơ thể em run lên khi đỉnh điểm của cảm xúc dần đến gần. Trong khoảnh khắc đó thời gian như ngừng trôi chỉ còn lại hai người, hòa tan trong một bản giao hưởng đầy đam mê và thăng hoa.
Cuối cùng, khi cả hai đều đạt đến đỉnh điểm của cơn cực khoái, một âm thanh trầm thấp vang lên từ sâu trong cổ họng Thái Hiện cùng lúc với tiếng hét nhỏ từ Phạm Khuê khi cơ thể bé nhỏ của hoàng hậu kiều diễm hứng trọn những đợt tinh dịch nóng hổi và sền sệt.
Thái Hiện bắn ra nhiều đến mức làm Phạm Khuê như biến thành một chú cá bị ném lên bờ, em há hốc miệng với đôi mắt hơi trợn lên suốt vài phút để rồi cuối cùng từ trong nơi giao hợp của cả hai bắt đầu trào ra rất nhiều tiểu đệ của Thái Hiện khi bên trong Phạm Khuê chứa không hết nổi chúng.
Thật sự là quá nhiều rồi, nhiễu ra đầy cả thùng tắm của cả hai.
-
Sau khi cả hai đã trải qua khoảnh khắc đam mê đầu tiên, Thái Hiện vẫn chưa thật sự hoàn toàn thỏa mãn, hắn vẫn còn muốn nhiều hơn nữa. Hắn nhìn Phạm Khuê với ánh mắt đầy lửa đang rực cháy, một sự khao khát chiếm hữu chưa bao giờ giảm bớt. Hắn từ từ tiếp tục nâng em lên, di chuyển nhẹ nhàng để Phạm Khuê đứng dậy khỏi lòng mình rồi ngay lập tức xoay người em lại, để lưng Phạm Khuê áp sát vào ngực hắn.
- Lại nữa... sao?
Phạm Khuê giật mình nhưng không đủ sức chống cự, toàn thân vô lực để Thái Hiện mặc sức muốn làm gì thì làm, em còn có thể ngăn cản con thú trong hắn sao?
Nước trong thùng tắm lách tách chảy xuống từ cơ thể của hai người, tạo ra những gợn sóng nhẹ nhàng. Thái Hiện vòng tay qua eo Phạm Khuê, kéo em lại gần hơn nữa, áp sát vào thân thể mạnh mẽ của hắn. Với một động tác nhanh gọn, hắn nâng một chân của Phạm Khuê lên, đặt nó lên thành thùng tắm để tạo ra một góc độ mới, khiến cả hai có thể tiếp tục nhưng vẫn không kém phần thú vị.
Phạm Khuê rên khẽ khi Thái Hiện từ từ tiến vào em một lần nữa từ phía sau, em bám chặt lấy thành thùng tắm, móng tay cào nhẹ lên gỗ khi cảm nhận cơ thể của Thái Hiện đang ngựa quen đường cũ mà xâm chiếm mình. Cảm giác đầy đặn và nghẹn ứ tràn ngập bên trong, khiến em không thể kiềm chế mà bật ra những tiếng rên rỉ đứt quãng, những câu nói lắp không rõ nghĩa.
Thái Hiện bắt đầu di chuyển, từng cú thúc mạnh mẽ khiến nước bắn tung tóe ra khỏi thùng, âm thanh va chạm giữa hai cơ thể hòa cùng tiếng thở dốc và tiếng nỉ non của Phạm Khuê càng làm cho bầu không khí thêm phần đê mê. Mỗi cú thúc của Thái Hiện đều chính xác và mạnh mẽ, làm em run lên trong vòng tay hắn, không ngừng thút thít tên hắn.
Phạm Khuê cảm nhận được sự đòi hỏi mãnh liệt của Thái Hiện, em không thể làm gì khác ngoài việc đón nhận từng nhịp điệu hắn mang đến, không than vãn cũng không chối từ. Bàn tay em bám chặt lấy thành thùng tắm, ngón tay siết chặt như tìm kiếm một điểm tựa giữa cơn bão cảm xúc đang cuộn trào. Đôi môi của Thái Hiện thì thầm bên tai em, những lời nói đầy chiếm hữu và đam mê khiến em càng thêm mê đắm trong cơn u mê.
Trong sự hỗn loạn đó, âm thanh của những cú ra vào, sự khuấy động của nước vỗ vào thành thùng cùng với tiếng kêu đầy mê hoặc của Phạm Khuê vang lên liên tục như một bài hát cuồng si và da diết. Thái Hiện không ngừng gia tăng tốc độ, từng cú đâm của hắn càng lúc càng mạnh bạo và sâu hơn, đẩy Phạm Khuê đến những ranh giới mới của khoái cảm.
Cuối cùng, khi cả hai lại cùng nhau đạt đến nấc thang cuối cùng của thiên đường, Phạm Khuê hét lên trong sự vỡ oà của cảm xúc, toàn thân em phát run lên trong vòng tay của Thái Hiện. Hắn cũng không kìm được mà gầm gừ, cảm giác tuyệt vời khi được hòa quyện với Phạm Khuê làm hắn không thể dừng lại.
Cả hai người cùng lúc đạt đến sự thoả mãn tột cùng, như một cơn bão cuối cùng tan biến, để lại dư âm ngọt ngào và trọn vẹn.
Phạm Khuê dựa vào ngực Thái Hiện, cơ thể em vẫn còn đứng không vững vì cảm xúc nhưng trong lòng lại cảm thấy thỏa mãn và hạnh phúc vô cùng. Thái Hiện ôm chặt lấy em, nhẹ nhàng đặt những nụ hôn lên cổ và vai em, tận hưởng khoảnh khắc yên bình sau cơn bão cuồng nhiệt.
Sau khi hoàng hậu Phạm Khuê và hoàng đế Thái Hiện tận hưởng giây phút thân mật trong thùng tắm, không khí trong phòng đầy ắp hơi nước ấm áp. Họ thư giãn trong làn nước, hơi thở hoà làm một cùng âm thanh lách tách của nước. Làn da của Phạm Khuê vẫn còn hơi đỏ hồng nhẹ nhàng dựa vào thành thùng tắm, ánh mắt lấp lánh sự vui vẻ.
Lúc này Phạm Khuê hơi e lệ nhưng nụ cười hạnh phúc trên môi em không thể giấu được sự hào hứng.
"Thái Hiện" em thì thầm với đôi mắt sáng lên, "ta có tin vui muốn báo cho chàng, ta đã lại mang thai."
Thái Hiện ngay lập tức ngẩng đầu lên khỏi làn nước, đôi mắt mở rộng đầy ngạc nhiên và vui mừng. Hắn đưa tay ra nhẹ nhàng nắm lấy tay Phạm Khuê, miệng nở nụ cười tràn đầy yêu thương. Hơi thở của hắn trở nên dồn dập nhưng không phải vì bất kỳ điều gì khác ngoài niềm hạnh phúc tuyệt vời đang trào dâng trong lòng.
"Thật sao?" Thái Hiện hỏi, giọng nói vừa như kinh ngạc vừa đầy chân thành. Hắn kéo Phạm Khuê lại ôm chặt lấy em vào lòng, tay vẫn vuốt ve cái bụng phẳng lì của em với sự cẩn trọng và trân trọng.
- Chúng ta sắp có thêm một đứa nhỏ nữa sao? Em làm ta vui đến điên mất thôi!
Phạm Khuê cảm nhận được sự ấm áp từ vòng tay của Thái Hiện, ánh mắt hắn lấp lánh đầy sự trìu mến. Hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Phạm Khuê rồi tiếp tục đặt nụ hôn ấy lên bụng em.
- Chúng ta sẽ chăm sóc cho đứa con trong bụng em thật tốt, ta đã không thể đồng hành cùng em trên hành trình Minh Thần ra đời cho nên lần này ta muốn được đón lấy con khi nó cất tiếng khóc đầu tiên.
Trong khoảnh khắc đó, sự kết nối giữa họ trở nên sâu sắc hơn nữ. Thái Hiện tỏ ra hết sức vui mừng và phấn khích, ánh mắt hắn đầy tự hào và sự yêu thương vô bờ bến. Phạm Khuê có thể cảm nhận được từng cử chỉ của hắn đều thể hiện sự chăm sóc và yêu thương chân thành và điều này làm cho niềm vui của em càng thêm trọn vẹn.
Phạm Khuê cười thật tươi hôn lên má Thái Hiện trong khi hắn vẫn cứ thơm em khắp nơi trên mặt, cổ và vai. Hắn nghiện được hôn em lắm, cục cưng của Thái Hiện kia mà!
Nhân tiện khi hắn đang thể hiện sự sủng ái với hoàng hậu Phạm Khuê như vậy, em liền nảy ra ý định muốn trêu chọc hắn một chút.
"Chàng có biết" Phạm Khuê bắt đầu, giọng em nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa chút tinh nghịch. "Trước khi băng hà, Tam Đế có rất nhiều thứ phi bao quanh, ngài ấy hẳn đã không phải lo lắng về sự cô đơn."
Thái Hiện nheo mắt, một nụ cười nhẹ thoáng qua trên môi.
- Đúng vậy, ông ta luôn vây quanh bởi những người phụ nữ xinh đẹp.
Giọng Thái Hiện trầm ấm, bàn tay vươn ra nhẹ nhàng nắm lấy tay Phạm Khuê dưới làn nước.
- Nhưng khi chết hắn vẫn chỉ có một mình thôi.
Phạm Khuê khẽ cười, ánh mắt em trở nên sâu lắng hơn. "Vậy còn chàng? Vị hoàng đế mới của Đại Lương liệu có dự định làm điều gì tương tự không?"
Thái Hiện nhướn mày, không trả lời ngay mà chỉ kéo Phạm Khuê lại gần hơn. Em để hắn kéo mình lại, cho đến khi cả hai gần như không còn khoảng cách nào cả. Thái Hiện khẽ cúi xuống, đôi môi ghé sát tai Phạm Khuê, giọng nói khàn khàn thì thầm:
- Ta chỉ cần một người duy nhất, một người luôn ở bên cạnh chia sẻ mọi thứ và ta đã tìm thấy người đó rồi.
Hắn đã có Phạm Khuê của riêng mình.
Phạm Khuê cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn, em nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Thái Hiện và biết rằng lời hắn nói hoàn toàn chân thật. Thái Hiện từ từ đưa tay nâng cằm em lên, đôi môi hắn đặt lên môi Phạm Khuê một cách dịu dàng nhưng đầy sở hữu, khẳng định rằng trong lòng hắn chỉ có mình em mà thôi.
Trong không gian yên tĩnh chỉ còn lại tiếng nước khẽ lay động, Phạm Khuê vẫn không ngừng rùng mình trong vòng tay của Thái Hiện, cảm nhận sự ấm áp và yêu thương hắn dành cho em. Em biết kể từ giây phút rất lâu trước kia, em đã luôn là người duy nhất trong lòng hắn rồi, bất kể bao nhiêu thời gian trôi qua hay bao nhiêu thế kỷ đổi thay thì sự thật này vẫn sẽ vẹn nguyên.
-
Thanh Ngọc Cung thường ngày yên tĩnh và trang nghiêm bao nhiêu thì giờ đây trở nên náo loạn bởi tiếng khóc vang dội của hoàng tử Minh Thần bấy nhiêu, những tiếng nức nở ngắt quãng đầy tủi thân của cậu bé khiến mọi người xung quanh đều bồn chồn lo lắng. Các cung nữ trong cung vội vàng chạy qua chạy lại, gắng sức dỗ dành hoàng tử nhưng vẫn không thể nào khiến cậu bé nín khóc.
Minh Thần với gương mặt bầu bĩnh thấm đẫm nước mắt và đôi mắt to tròn long lanh nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng ngủ của hoàng hậu. Cậu ôm chặt chiếc gối ghiền nhỏ, vải gối đã bị nhăn nhúm vì bàn tay bé nhỏ của cậu siết chặt. Mái tóc mềm mượt của cậu bé rối bù trông càng tăng thêm phần thương cảm của mọi người.
Một cung nữ khẽ thở dài, đôi mắt lo lắng nhìn cánh cửa đóng chặt. "Hoàng thượng đang ở bên trong cùng hoàng hậu... chúng ta không thể làm phiền giấc ngủ của Ngài," nàng thì thầm với cung nữ bên cạnh, giọng nói run rẩy và khó xử.
Nhưng Minh Thần dường như không quan tâm lắm đến điều đó, cậu bé chỉ biết mình đang sợ hãi và muốn gặp cha ngay lập tức. Cậu tiếp tục khóc, tiếng khóc ngày càng lớn hơn, tay nhỏ bé quệt nước mắt trong khi mũi thì sụt sịt đỏ ửng. Khuôn mặt bé con dù tràn đầy nước mắt vẫn toát lên sự ngây thơ, đáng yêu đến mức không ai có thể cưỡng lại được.
Các cung nữ luống cuống, cố gắng dỗ dành nhưng đều thất bại. Hoàng tử nhỏ với đôi môi run rẩy, giọng nói đứt quãng vì khóc, nài nỉ trong tuyệt vọng: "Ta... ta muốn gặp cha... ta sợ lắm..."
Nhìn cảnh tượng ấy không ai có thể ngăn được lòng mình chùng xuống, họ chỉ biết hy vọng rằng hoàng hậu sớm ra mở cửa để giải thoát cho Minh Thần khỏi nỗi sợ hãi đang bủa vây lấy cậu bé.
Trong khi các cung nữ đang bối rối không biết phải làm sao thì cánh cửa phòng ngủ bỗng nhiên nhẹ nhàng mở ra, ánh sáng ấm áp từ bên trong khẽ lọt ra ngoài và bóng dáng yêu kiều của hoàng hậu Phạm Khuê hiện lên đằng sau cánh cửa.
Minh Thần vừa nhìn thấy cha mình, đôi mắt đỏ hoe lập tức sáng lên. Cậu bé nhanh chóng chạy lại và ôm chầm lấy chân Phạm Khuê, khóc lớn hơn, nước mắt chảy thành dòng trên gò má bầu bĩnh.
- Cha ơi! Con sợ lắm!
Cậu bé nói qua tiếng nức nở, giọng nghẹn ngào đầy sợ hãi.
Phạm Khuê cúi xuống dịu dàng vuốt tóc con trai, ánh mắt tràn ngập sự yêu thương. "Minh Thần, đừng sợ, cha ở đây rồi" em nhẹ nhàng an ủi, giọng nói êm ái như dòng suối mát.
- Con gặp ác mộng phải không? Nói ta nghe nào.
Minh Thần nghẹn ngào gật đầu, vẫn ôm chặt lấy chân Phạm Khuê như sợ mất đi nguồn an ủi duy nhất.
- Cha ơi... con muốn người sang phòng con... ngủ cùng con...
Cậu bé nũng nịu, giọng nói non nớt lẫn trong tiếng nấc.
Phạm Khuê khẽ thở dài, trong lòng em tràn đầy yêu thương lẫn xót xa. Em biết Thái Hiện đang chờ trong phòng nhưng cũng không thể để con trai mình phải chịu nỗi sợ hãi như vậy. Em nhẹ nhàng bế Minh Thần lên, dịu dàng nói: "Được rồi, cha sẽ sang phòng con cùng con ngủ một đêm nhé."
Minh Thần gật đầu liên tục, ôm chặt lấy cổ Phạm Khuê, cảm nhận được sự an toàn và ấm áp từ vòng tay của cha. Cậu bé dần nín khóc, tiếng nấc ngắt quãng cũng nhỏ dần chỉ còn lại hơi thở nhẹ nhàng đầy yên bình.
Phạm Khuê nhẹ nhàng dỗ dành Minh Thần: "Con chờ ở ngoài một chút để cha vào nói chuyện với phụ hoàng nhé." Minh Thần ngoan ngoãn gật đầu, vẫn ôm chặt cái gối yêu thích của mình, đôi mắt to tròn đầy mong chờ.
Phạm Khuê vừa quay trở vào phòng đã thấy Thái Hiện đang tựa người vào thành giường, đôi mắt sắc lẹm của hắn thoáng chút không hài lòng khi nhìn em bước vào. Em khẽ cười, đến gần hắn rồi nói với giọng trêu chọc: "Có lẽ đêm nay hoàng thượng sẽ phải ngủ một mình rồi."
Thái Hiện bĩu môi, vẻ mặt không giấu được sự hờn dỗi. "Từ ngày có Minh Thần, em chẳng còn thiết tha gì đến ta nữa!" hắn than thở, đôi mắt ánh lên vẻ tủi thân.
Phạm Khuê cười trừ nhưng trước khi em kịp nói gì thêm, Thái Hiện đã nhanh chóng nắm lấy tay em kéo nhẹ mấy cái, giọng hắn đầy vẻ trẻ con: "Phụ hoàng của Minh Thần cũng đang cần an ủi đây, em định bỏ ta một mình thật sao?"
Phạm Khuê nhìn vào đôi mắt đầy hy vọng của Thái Hiện, cảm thấy lòng mình mềm nhũn. Em khẽ thở dài, bàn tay còn lại vuốt ve mái tóc hắn.
- Khi nào Minh Thần ngủ ta sẽ trở về với chàng, được chưa nào?
Thái Hiện bật cười kéo Phạm Khuê sà vào lòng mình, ánh mắt tràn đầy yêu thương xen lẫn chút đắc thắng. Nhưng hắn cũng biết, dù có nũng nịu đến đâu thì Minh Thần vẫn là ưu tiên đầu tiên Phạm Khuê lúc này. "Ta sẽ chờ em trở về," Thái Hiện nói, giọng dịu dàng hơn.
-
Phòng của hoàng tử Minh Thần nằm ở một phần yên tĩnh của Thanh Ngọc Cung, được trang trí bằng những tông màu nhẹ nhàng và ấm áp. Trần phòng được chạm khắc tinh xảo với các họa tiết hoa văn mềm mại, ánh sáng từ đèn lồng vàng nhạt chiếu sáng không gian êm dịu. Các bức tường được trang trí bằng tranh vẽ phong cảnh thiên nhiên, tạo nên một cảm giác thư thái.
Giữa phòng là một chiếc giường nhỏ với đầu giường bằng gỗ chạm trổ, phủ một lớp ga trải giường màu xanh nhạt, hài hòa với các họa tiết trên tường. Trên giường, có một chiếc gối mềm mại và một con gấu bông lớn, đây cũng là món đồ yêu thích từ bé của Minh Thần. Xung quanh giường là những đồ chơi và sách vở được sắp xếp gọn gàng, phản ánh tính cách hiếu học và dễ thương của hoàng tử nhỏ.
Khi Phạm Khuê thấy Minh Thần dần chìm vào giấc ngủ, em nhẹ nhàng khẽ hỏi, giọng thì thầm và đầy trìu mến:
- Minh Thần, con có thích có em không? Cha biết con có thể chưa đủ hình dung để trả lời nhưng cha muốn biết suy nghĩ của con.
Dù đôi mắt Minh Thần đã lim dim và cơ thể bé nhỏ dường như đã sẵn sàng để ngủ nhưng một nụ cười mơ màng vẫn hiện trên khuôn mặt của cậu, câu hỏi của Phạm Khuê vẫn khơi gợi một phản ứng từ trong giấc ngủ. Với đôi mắt gần như nhắm lại, Minh Thần lẩm bẩm:
- Con muốn có... tiểu muội muội.
Lời nói của Minh Thần dù ngắt quãng và đầy buồn ngủ nhưng đã khiến Phạm Khuê cảm thấy ấm lòng, em cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên trán con trai và thì thầm:
- Vậy là tốt, cha sẽ cố gắng để thực hiện điều đó.
Phạm Khuê nhẹ nhàng xoa bụng vẫn còn phẳng lì của mình, ánh mắt em lấp lánh với niềm vui và hy vọng. Bụng em đang dần lớn lên, nơi đó đang chứa đựng một sinh linh bé nhỏ mà em mong mỏi là một muội muội cho Minh Thần.
Mặc dù hiện tại thai vẫn còn bé và chưa thể cảm nhận được bất cứ chuyển động nào nhưng Phạm Khuê dường như đã tưởng tượng ra cái ngày em bé biết đạp trong bụng mình rồi.
- Hy vọng rằng con sẽ là một muội muội xinh đẹp của Minh Thần, cha rất mong chờ ngày con ra đời!
Nụ cười của Phạm Khuê ấm áp, ánh mắt tràn ngập yêu thương và kỳ vọng. Không khí trong phòng trở nên dịu dàng và tràn ngập tình cảm, với tình yêu của một người cha dành cho cả con trai và đứa con đang lớn lên trong bụng.
-
Thái Hiện chờ đến tận khuya mà Phạm Khuê vẫn không có dấu hiệu sẽ trở lại, hắn thở dài than thân trách phận đầy uỷ khuất như một đứa trẻ, cuối cùng hắn cũng chịu thua trong cuộc chiến tranh giành Phạm Khuê thân yêu vào tay một nam nhân chưa đầy mười tuổi khác!
Tức anh ách luôn mà!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com