Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hạnh phúc

Đây là một sản phẩm của trí tưởng tượng và trí tuệ nhân tạo, ai không thích có thể bỏ qua
Truyện có yếu tố 18+, tên nhân vật là hư cấu ngẫu nhiên không hề công kích cá nhân.
---
Trời mưa tầm tã. Trong căn nhà nhỏ nằm ven rừng, Phí nằm co quắp trên giường, tay ôm chặt bụng bầu đã quá ngày sinh. Cơn đau từ sáng đã âm ỉ, nhưng đến giờ thì dồn dập, như từng đợt sóng giày xéo khắp người.

"Vũ... đau quá... chắc sắp rồi..." - Phí khẽ gọi, giọng khàn đặc.

Vũ đang nấu nước ấm vội vã chạy vào, mặt tái đi khi thấy giường đã ướt sũng một vệt đỏ sẫm.

"Không... Phí, em đang ra máu!"

Cả người Phí run lên, mồ hôi túa ra như tắm. Anh cắn môi đến bật máu, gồng người chịu từng cơn co thắt ngày càng dồn dập.

Vũ hoảng hốt gọi điện nhưng đường dây bị gián đoạn vì bão. Cũng không thể đưa Phí ra ngoài trong thời tiết thế này - lối ra rừng đã bị sạt lở. Không còn cách nào khác, Vũ phải tự mình đỡ đẻ cho người yêu.

"Em cố lên... anh ở đây." - Vũ nắm chặt tay Phí, trái tim như muốn vỡ tan khi thấy người yêu mình vật vã vì đau đớn.

Phí rặn, từng hơi thở như nghẹn lại trong cổ họng. Đã gần một tiếng trôi qua, nhưng đầu đứa bé vẫn chưa lọt hẳn. Mỗi cơn gồng là mỗi lần máu lại rỉ ra nhiều hơn. Vũ khóc không thành tiếng.

"Không ổn rồi... em mất máu nhiều quá..."

Phí mấp máy môi: "Nếu có chuyện gì... anh phải nuôi con..."

"Không! Em sẽ không sao!" - Vũ gào lên, như muốn xé nát cả cơn mưa.

Anh nhét khăn vào miệng Phí để anh không cắn trúng lưỡi, rồi nâng người anh dậy, để anh rặn ở tư thế quỳ gối. Đôi mắt Phí đã lờ mờ, nhưng vẫn gắng sức đẩy.

Một tiếng rên xé toạc không gian. Cái đầu nhỏ của đứa bé cuối cùng cũng lộ ra. Vũ run rẩy đặt tay đỡ, cố gắng không để con bị lạnh. Một cú rặn nữa...

"Oe... oe...!"

Tiếng khóc vang lên khiến cả hai nghẹn ngào. Là một bé trai. Vũ quấn tã, lau máu rồi áp con vào ngực Phí để giữ ấm. Nhưng Phí không cử động.

"Phí? Phí!!" - Vũ lay người anh, tim như ngừng đập.

Một tiếng thở yếu ớt vang lên: "Em... còn bé nữa..."

Vũ chết sững. Không ngờ là sinh đôi.

"Em không chịu nổi nữa... Vũ... đau lắm..."

Không có thời gian để chần chừ, Vũ đỡ Phí lên, đặt vào bồn nước ấm đã chuẩn bị sẵn. Anh nhẹ nhàng vuốt lưng, xoa bụng, thì thầm bên tai người yêu.

"Chỉ còn một chút nữa thôi... em làm được... anh tin em..."

Phí rặn lần nữa, nhưng không có gì xảy ra. Đứa bé không trượt xuống.

"Ngôi ngược..." - Vũ thì thầm, tái mặt.

Anh cắn răng, dùng tay đỡ trong nước, kiên nhẫn chờ đợt co tiếp theo. Phí rặn, rồi lại ngất lịm đi vì kiệt sức. Vũ gào lên: "Phí! Đừng bỏ anh! Vì con, làm ơn tỉnh lại!"

Phí mở mắt, ánh mắt mờ đục nhưng vẫn cố gắng. Một cơn gò mạnh nữa đến, Vũ luồn tay vào, xoay đỡ đầu bé. Và cuối cùng...

"Oe oe..."

Là một bé gái.

Vũ run rẩy lau con, rồi đặt con áp ngực Phí. Má anh đã lạnh, nhưng đôi mắt vẫn khẽ mở, nhìn con rồi nhìn Vũ, môi mấp máy không thành tiếng.

"Anh yêu em." - Vũ thì thầm, ôm chặt cả ba vào lòng.

Hai tuần sau, trời lại nắng. Trong căn nhà nhỏ ven rừng, Vũ ngồi cho hai đứa trẻ bú sữa bình, mắt vẫn không giấu nổi quầng thâm vì mất ngủ.

Phí nằm trên giường, cơ thể gầy rộc nhưng đôi mắt sáng hơn, khoé miệng cười dịu dàng khi nhìn các con. Anh đã qua cơn nguy kịch sau ba ngày hôn mê.

"Anh từng nghĩ sẽ mất em..." - Vũ thì thầm.

Phí đưa tay nắm lấy tay anh, mỉm cười: "Anh hứa sẽ chăm con... mà quên hứa chăm em."

Cả hai cùng cười, nước mắt rơi xuống, hòa vào nắng mai dịu dàng. Ngoài cửa sổ, mưa đã tạnh.

Ba năm sau

Cuộc sống của Vũ và Phí trôi qua êm đềm giữa tiếng cười của hai đứa trẻ nhỏ. Phí đã hồi phục hoàn toàn, thân thể gầy yếu ngày nào giờ đã khỏe mạnh, bận rộn với việc nuôi con và chăm sóc nhà cửa.

Vũ nhìn người yêu mình mỗi ngày với ánh mắt dịu dàng xen lẫn áy náy. Anh không thể quên hình ảnh Phí quằn quại trên giường sinh năm ấy - vết sẹo đó, dù trên da hay trong tim, mãi chẳng thể mờ.

Anh quyết định lần này sẽ là mình.

Dù mang thai vất vả, bụng lớn nặng nề khiến anh đau lưng, tức ngực, khó thở, nhưng anh chưa từng than vãn một lời. Phí biết nhưng không cản nổi, chỉ có thể hết lòng chăm sóc anh từng chút.

Ngày hôm đó, khi thai kỳ bước vào tuần thứ 39, Vũ dẫn cả nhà đi chơi ở công viên giải trí như đã hứa với các con. Trên tàu lượn mini, những tiếng cười vang rộn rã, nhưng chỉ mình Vũ mím môi, tay ôm lấy bụng. Cơn đau nhẹ đã bắt đầu từ sáng, nhưng anh không dám nói, chỉ hy vọng có thể chịu đựng đến khi về nhà, vì tưởng là cơn gò giả, với lại chưa tới ngày dự sinh.

Đến chiều, từng cơn co thắt bắt đầu dữ dội hơn. Mồ hôi lấm tấm trên trán Vũ, tay siết chặt thành ghế. Mỗi bước đi, anh đều phải cắn răng để không bật ra tiếng rên.

"Vũ, anh ổn không?" - Phí hỏi, lo lắng nhìn vào mắt người yêu.

"Ổn... gần tới rồi..." - Vũ gượng cười, nhưng bàn tay vô thức ôm bụng siết lại.

Trên xe trở về, từng đợt đau dội lên. Lưng anh như muốn gãy làm đôi, bụng căng tức đến mức tưởng như không còn chỗ cho cơn gò. Anh cắn môi đến bật máu, ráng nuốt từng tiếng rên đang trào ra cổ họng.

"Phí... nhanh lên... anh sắp không chịu nổi...con..con muốn ra rồi AAA"

Xe vừa dừng trước cửa nhà, Vũ chưa kịp bước xuống thì:

PÓC!

Tiếng nước ối vỡ vang lên trong khoang xe. Vũ run rẩy, tay bám lấy cửa, hai chân lập cập như muốn khuỵu xuống.

"Phí... vỡ rồi... anh sắp sinh rồi...!"

Phí hốt hoảng đỡ lấy anh, dìu anh vào nhà. Mới được vài bước, một cơn đau quặn dữ dội ập đến khiến Vũ quỳ sụp xuống, miệng bật lên tiếng hét nghẹn.

"Aaaahh...! Nó... ngược rồi... lưng đau quá!"

Phí lập tức hiểu: ngôi ngược. Anh khẩn trương đỡ Vũ lên, dìu vào phòng tắm - nơi đã chuẩn bị bồn nước ấm sẵn sàng.

"Chúng ta sinh dưới nước...anh cố lên!"

Vũ lết xuống bồn, nằm nghiêng, toàn thân run rẩy. Cơn gò dồn dập như bão tố, anh thở dốc, gồng mình chịu đựng.

"Rặn đi, anh... đầu bé sắp xuống rồi!" - Phí động viên, tay đỡ dưới nước.

Nhưng không phải đầu - là chân bé trai đầu tiên đã lộ ra. Vũ rên rỉ: "Nó đang trượt ra bằng chân... đau quá...!"

Phí cố gắng nhẹ nhàng kéo bé theo nhịp rặn, vừa giữ bình tĩnh vừa trấn an Vũ. "Sắp rồi... đừng ngừng rặn... mạnh lên, Vũ!"

Vũ rặn dài một hơi, chân, mông, rồi thân bé trượt ra khỏi cơ thể anh, theo sau là tiếng khóc vang lên lanh lảnh.

"Oe oe oe!"

Một bé trai đã chào đời.

Nhưng Vũ chưa kịp thở thì một cơn co mạnh hơn ập đến. Anh gào lên, toàn thân cong lên khỏi mặt nước.

"Phí... nó mắc kẹt! Đau lắm!"

Đứa thứ hai không ra - đã bắt đầu tụt nhịp tim, đầu không xuống. Phí run tay, mắt đỏ hoe, nhưng không để lộ sợ hãi. Anh áp tay vào bụng Vũ, xoay nhẹ, miệng thì thầm: "Vũ em đây rồi... cố lên... rặn đi anh ...cố lên con sắp ra rồi"

Vũ gồng mình, rặn như muốn xé toạc lồng ngực. Trong cơn đau đớn, anh hét lên, đẩy thật mạnh...

PLOP!

Đứa bé thứ hai - một bé gái - rơi vào tay Phí, mềm oặt nhưng vẫn còn hơi thở. Phí nhanh chóng hút nước mũi miệng, và vài giây sau, tiếng khóc yếu ớt vang lên.

"...oe..."

Còn một đứa nữa.

Vũ kiệt sức, gần như không còn rặn nổi. Anh thều thào: "Anh... không rặn nổi nữa..."

"Vũ, anh không được bỏ cuộc! Chỉ còn một đứa nữa thôi... vì con, vì em...vì gia đình chúng ta" - Phí ôm anh vào lòng, nước mắt rơi lặng lẽ.

Vũ bám chặt thành bồn, dồn toàn bộ chút sức lực cuối cùng, rặn lần cuối...

Một cú đau quặn xé cả xương sống - và cái đầu bé thứ ba cuối cùng cũng lộ ra. Phí đỡ lấy, nhẹ nhàng xoay người bé ra khỏi ống sinh.

"Oe oe!"

Bé trai cuối cùng cất tiếng khóc, khoẻ mạnh và lanh lảnh.

Phí ôm lấy cả ba đứa con, lau sạch máu và nước ối, từng tiếng thì thầm đầy biết ơn.

Vũ ngã gục trong vòng tay anh, môi vẫn nở nụ cười. "Anh làm được rồi..."

Một tuần sau

Trời lại trong. Trong ngôi nhà ấm cúng ấy, bảy đứa trẻ ríu rít quanh cha và bố. Ba bé sơ sinh nằm ngoan trong nôi, tay vẫy loạn xạ khi nghe tiếng hát ru của Phí.

Vũ ngồi bên cửa sổ, tay ôm cốc trà nóng, mắt dịu dàng dõi theo. Dù thân thể vẫn còn đau, nhưng ánh mắt anh rực sáng hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #mpreg