Rối ren
Đây là sản phẩm của trí tưởng tượng và trí tuệ nhân tạo.
Truyện có yếu tố 18+
Tình tiết và nhân vật là tưởng tượng không hề có ý định công kích ai
Ai không thích có thể bỏ qua
_________________________________
Trong tẩm cung xa hoa, ánh nến lung linh phản chiếu lên mặt nước ấm áp trong bồn tắm ngọc bích. Tiểu thái giám Tiểu Bảo khẽ run rẩy khi cúi người vắt khăn cho hoàng đế Cảnh Hạo. Hắn cắn môi, cố gắng che giấu cơn đau quặn thắt dưới bụng. Hắn biết, thời khắc này không thể sinh, hắn không được phép làm ảnh hưởng đến bậc cửu ngũ chí tôn. Nhưng nước ối đã vỡ, cơn đau càng lúc càng dồn dập.
Hoàng đế tựa lưng vào bồn tắm, đôi mắt sắc bén khẽ liếc nhìn Tiểu Bảo: "Ngươi hôm nay có gì khác lạ sao?"
Tiểu Bảo lập tức quỳ xuống, giọng hơi run: "Nô tài không dám giấu, chỉ là hơi khó chịu một chút."
Cảnh Hạo không để tâm, chỉ phất tay cho hắn lui xuống. Vừa rời khỏi tẩm cung, Tiểu Bảo quỵ xuống nền gạch lạnh. Hắn nghiến răng, đôi tay bấu chặt vào tấm rèm, nửa cái đầu nhỏ đã ra ngoài. Hắn không thể trì hoãn thêm nữa. Dồn hết sức lực, hắn rặn mạnh một hơi, đầu hài tử trượt ra. Rồi sau đó, nửa canh giờ gian nan trôi qua, một tiếng khóc vang lên trong căn phòng tĩnh lặng. Hài tử đã ra đời.
Tiểu Bảo mệt mỏi ôm đứa bé vào lòng, người đầy mồ hôi và máu, rồi hắn thều thào gọi cung nữ vào dọn dẹp. Thái y kiểm tra xong, thấy mẹ con đều bình an, liền rời đi. Tiểu Bảo nhẹ nhàng ôm đứa bé, đôi mắt lấp lánh niềm vui trước khi chìm vào giấc ngủ.
---
Sáng hôm sau, Cảnh Hạo lâm triều với chiếc bụng tròn trịa, gấp đôi kích thước của Tiểu Bảo. Ngài vẫn kiên cường ngồi trên long ỷ, lắng nghe các đại thần trình tấu. Đứng đầu bá quan là Thừa tướng Tĩnh Khiêm và Tướng quân Mạnh Quân, cả hai đều mang thai song sinh, bụng lớn không kém hoàng đế.
Nhưng khi tấu chương về thủy lợi đang được trình lên, bỗng nhiên một cơn đau thắt ập đến. Cảnh Hạo cảm nhận một dòng nước ấm chảy xuống dưới, tim ngài trĩu nặng. Vỡ ối rồi.
Cố gắng duy trì vẻ uy nghiêm, ngài phất tay cho bá quan lui hết. Nhưng Tĩnh Khiêm và Mạnh Quân thấy sắc mặt hoàng đế tái nhợt, liền nán lại. Chỉ khi kiểm tra, họ mới hoảng hốt nhận ra một cái đầu nhỏ đã lấp ló.
Cảnh Hạo nghiến răng, tay bấu chặt vào long ỷ. Tĩnh Khiêm và Mạnh Quân vội vàng hỗ trợ. Sau một hồi rặn đẻ giữa chính điện, một hoàng tử cất tiếng khóc đầu tiên. Tiếp đó, một bé công chúa và một hoàng tử nữa lần lượt chào đời.
Nhưng ngay khi hoàng tử thứ hai được bế ra, Tĩnh Khiêm đột ngột ôm bụng, nước ối tràn xuống. Y đã bị ảnh hưởng khi hỗ trợ hoàng đế. Nhưng quá trình sinh của y lại không thuận lợi. Đứa bé đầu tiên ra đời chân trước, khiến mọi người hoảng loạn. Mạnh Quân dìu y đến một vị trí tốt hơn để sinh.
Một canh giờ sau, y rặn ra một bé trai. Rồi sau đó, bé gái thứ hai may mắn ra đúng vị, nhờ đứa trẻ đầu tiên mở đường. Hai người cùng nhau nắm tay rặn nhau thai ra, cả điện Triều Chính ngập trong mùi máu và nước ối.
Thái y vội đến kiểm tra, thấy hai người không nguy hiểm, liền quay sang khám thai cho Mạnh Quân. Nhưng thai nhi của hắn vẫn chưa có dấu hiệu chào đời.
---
Nửa tháng sau, Mạnh Quân bụng lớn hơn một vòng, vẫn chưa sinh. Thái y cho biết do luyện võ nhiều, đường sinh chặt hơn bình thường. Hoàng đế đề nghị "vận động thân thể" giúp hắn giãn nở. Từ đó, mỗi đêm trong tẩm cung đều là những trận triền miên giữa hoàng đế và tướng quân.
Từ ban đầu Mạnh Quân chưa chấp nhận tình cảm của Cảnh Hạo, cho rằng hoàng đế chỉ muốn chiếm hữu hắn. Nhưng những đêm dài bên nhau, Cảnh Hạo dịu dàng xoa bụng hắn, nhẹ nhàng dỗ dành mỗi khi hắn đau nhức, sự quan tâm chân thành dần khiến trái tim tướng quân dao động. Dẫu ngoài miệng vẫn cáu kỉnh, trong lòng hắn đã có một góc mềm yếu dành cho vị đế vương này.
Nhưng vào một buổi sáng sau một đêm kịch liệt, Mạnh Quân cảm thấy đau hơn bình thường. Hắn không để tâm, vẫn lên triều, rồi theo đoàn ngự săn. Nhưng khi cưỡi ngựa, hắn cảm thấy thai nhi tụt xuống rất thấp. Hắn chậm lại, thì thầm với thị vệ: "Hai đứa nhỏ muốn ra đời rồi."
Nghe được tin, Cảnh Hạo lập tức ra lệnh dừng đoàn, nhanh chóng dựng lều cho hắn. Nhưng khi vừa vào lều, Mạnh Quân hét lên một tiếng, nước ối vỡ tràn. Cảnh Hạo đỡ hắn ngồi xuống, lập tức cởi y phục kiểm tra. Hắn đã mở đủ.
"Rặn đi!" Hoàng đế ra lệnh.
Mạnh Quân nghiến răng, hai hơi đầu, đầu hài tử đã lộ ra. Rồi một hơi dài, vai phải bật ra. Cuối cùng, toàn thân đứa bé trượt ra cùng dòng nước ối. Một hoàng tử chào đời, khóc vang lẫy lừng.
Nhưng thai nhi còn lại lại nằm ngang. Hoàng đế ra lệnh xoay thai. Mạnh Quân la hét trong đau đớn khi thái y luồn tay vào xoay thai. Sau khi bé vào đúng vị trí, hắn đã kiệt sức, không thể rặn nổi. Thái y đề nghị đẩy bụng.
Hoàng đế gật đầu, dùng tay đỡ lấy bụng hắn. Mạnh Quân rặn một hơi dài, đầu hài tử trồi ra. Một lần nữa, với sự giúp đỡ của thái y, hoàng tử thứ hai chào đời, tiếng khóc vang vọng khắp khu rừng.
Cảnh Hạo ôm tay hắn, thì thầm: "Quân Quân, ngươi làm được rồi."
Mạnh Quân mệt mỏi nở nụ cười, bàn tay run rẩy nắm lấy tay Cảnh Hạo, cuối cùng cũng thừa nhận: "Hoàng thượng... ta cũng yêu ngươi..."
---
Sau khi hai hoàng tử đầy tháng, Cảnh Hạo tuyên bố mình lại mang thai. Là kết quả từ những đêm "giúp" Mạnh Quân mở rộng sản đạo.
Từ đó, bốn người họ sống bên nhau, cùng nuôi dưỡng những đứa trẻ nối dõi hoàng tộc, một câu chuyện đầy nghiệt duyên nhưng cũng không kém phần hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com