Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Món quà

Đây là sản phẩm của trí tưởng tượng và trí tuệ nhân tạo.
Truyện có yếu tố 18+
Tình tiết và nhân vật là tưởng tượng không hề có ý định công kích ai
Ai không thích có thể bỏ qua
____________

Ánh mặt trời buổi sáng len lỏi qua rèm cửa, rọi xuống thân thể hai người đàn ông đang ôm chặt lấy nhau trên giường. Jones nhăn mày, bàn tay vô thức đặt lên bụng mình. Thai kỳ đã ở tuần thứ 38, bụng anh lớn đến mức mỗi khi xoay người cũng vô cùng khó khăn. 

Bên cạnh anh, Mark khẽ trở mình, gương mặt vẫn còn vương chút mệt mỏi. Cậu đã trễ ngày dự sinh hai tuần, thế nhưng bụng vẫn cao ngất, không có dấu hiệu sắp sinh. Cậu thở dài, bàn tay mân mê phần bụng đã quá lớn của mình. 

Jones phát hiện Mark đã thức, anh liền lên tiếng: 

“Vẫn chưa có dấu hiệu gì sao?” 

Mark lắc đầu, trông có vẻ hơi bực bội. “Bác sĩ nói không có vấn đề gì, chỉ là em bé hơi chậm một chút.” 

Jones cười khẽ. “Anh cũng sắp sinh rồi, nhưng bụng vẫn cứ lớn mãi thế này. Không biết có bao nhiêu bé trong này nữa.” 

Mark bật cười, vòng tay ôm lấy bụng Jones, áp má vào làn da căng tròn. “Chắc chắn chỉ có hai đứa thôi. Bác sĩ đã kiểm tra rồi mà.” 

Jones xoa đầu Mark, ánh mắt dịu dàng như nước. 

Họ đã bên nhau hai năm nay, một mối tình bí mật giữa giảng viên và sinh viên. Vì nhiều lý do, họ không thể công khai, nhưng điều đó không khiến tình yêu của họ phai nhạt. Và giờ đây, họ sắp cùng nhau trở thành những người cha. 

Một tuần nữa là đến kỳ thi cuối kỳ, Mark không muốn trì hoãn việc sinh nở quá lâu, vì vậy cậu quyết định chủ động thúc đẩy quá trình chuyển dạ. Họ đã thử mọi cách, từ đi bộ nhiều, ăn những món giúp kích thích sinh, cho đến những cách thân mật hơn… 

Họ không ngần ngại làm chuyện vợ chồng mỗi đêm, hy vọng rằng cơ thể sẽ sớm sẵn sàng cho việc sinh con. 

Nhưng dù họ có cố gắng thế nào, thời gian vẫn cứ trôi mà bụng Mark vẫn không có dấu hiệu hạ xuống. Trong khi đó, Jones cảm thấy cơ thể mình ngày một nặng nề hơn, mệt mỏi hơn, cứ như thể có điều gì đó sắp xảy ra mà anh không hay biết. 

--- 

### **BUỔI SÁNG ĐỊNH MỆNH** 

Hôm nay là ngày làm việc cuối cùng của Jones trước khi nghỉ hậu sản. Mark giúp anh chuẩn bị bữa sáng, nhưng không quên trêu chọc về việc bụng anh lớn đến mức gần như không thấy được chân mình nữa. 

“Hai bé của anh chắc sẽ là những đứa trẻ lớn nhất đấy.” 

Jones bật cười. “Có thể lắm.” 

Sau bữa sáng, họ lại quấn lấy nhau trong căn bếp nhỏ. Những nụ hôn, những hơi thở nóng bỏng hòa quyện, như thể họ đang cố gắng ghi nhớ từng khoảnh khắc bên nhau trước khi bước vào thử thách lớn nhất của đời mình – sinh con. 

Khi cả hai ra khỏi nhà để đến trường, họ đều cảm thấy những cơn co thắt nhẹ, nhưng lại nghĩ rằng đó chỉ là cơn gò giả. 

Jones được phân công gác thi tại phòng thu bài. Anh đã nghĩ mình có thể chịu đựng thêm một ngày nữa, nhưng khi thời gian trôi qua, những cơn co thắt ngày càng dồn dập hơn. 

Đến khi môn thi cuối cùng kết thúc, anh bất ngờ cảm thấy một dòng nước ấm chảy ra giữa hai chân. 

Anh đã vỡ ối. 

Nhưng vì mặc váy dài màu đen, không ai nhận ra điều bất thường. Chỉ đến khi sinh viên rời đi hết, anh mới ôm bụng rên lên đau đớn. 

Mark ngay lập tức chạy đến, mắt đầy lo lắng. 

“Jones, anh vỡ ối rồi!” 

--- 

Jones cảm thấy áp lực giữa hai chân ngày càng lớn, cơ thể run lên từng hồi. Mark quỳ xuống kiểm tra, và ngay lập tức hốt hoảng khi thấy đầu em bé đã lấp ló. 

“Anh phải rặn thôi!” 

Jones gật đầu, bám chặt vào bàn, cố gắng dùng sức. Nhưng lần đầu sinh nở không hề dễ dàng. Mark vội vàng dìu anh đi vòng quanh phòng để giúp mở rộng đường sinh. Khi cả hai đều kiệt sức, Jones dừng lại, ôm chặt bụng và rặn mạnh. 

Đầu đứa bé dần lộ ra, tiếp theo là đôi vai nhỏ nhắn. Và rồi, với một tiếng khóc chào đời, con trai đầu lòng của họ chính thức ra đời. 

Mark nhanh chóng giúp Jones rặn nhau thai, nhưng đúng lúc đó, cậu cũng cảm nhận được cơn đau quặn thắt dữ dội. 

Cậu biết, con của mình cũng sắp chào đời. 

Vội vàng quấn con lại, hai người dìu nhau đến hầm giữ xe. Jones gần như không thể bước đi bình thường, phải đi bằng tư thế khom người. Mark đề nghị lái xe, trong khi Jones cố gắng chịu đựng. Nhưng chưa đi được bao xa, anh đã không thể nhịn được nữa. 

Ngay trên ghế xe, Jones tiếp tục sinh đứa con thứ hai. Cùng lúc đó, Mark cũng vỡ ối. 

Mark cắn răng chịu đau, cố gắng giữ vững tay lái. Khi xe vừa dừng trước nhà, Jones đã đẻ ra được một bên vai của em bé. Mark lập tức giúp anh sinh con hoàn toàn, trong khi cậu cũng cảm nhận được đôi chân nhỏ xíu của con mình đã chui ra khỏi cơ thể. 

Họ dìu nhau vào nhà, máu và nước ối rơi rớt khắp sàn. Nhưng chưa kịp thở phào, Jones bất ngờ cảm thấy một cơn đau mới. 

Nước ối lại vỡ. 

Thêm một đứa trẻ nữa đang đến! 

Jones bàng hoàng nhận ra suốt thời gian mang thai, không ai phát hiện ra sự tồn tại của đứa con thứ ba. Nó đã trốn kỹ sau hai người anh của mình, khiến cả bác sĩ cũng nhầm lẫn. 

Lần này, quá trình sinh diễn ra nhanh chóng. Sau khoảng 10 phút, cô công chúa nhỏ của họ ra đời, mang theo một món quà bất ngờ từ số phận. 

Mark giúp Jones rặn nhau thai lần cuối, sau đó hai người nhìn nhau, mỉm cười hạnh phúc. 

Ba hoàng tử, một công chúa – bốn thiên thần nhỏ đã xuất hiện trong thế giới của họ. 

Họ ôm lấy nhau, trao nhau nụ hôn đầy yêu thương. Trong mắt cả hai chỉ có hình bóng của đối phương, cùng lời hứa sẽ bên nhau trọn đời. 

--- 

Sáu tháng sau, Jones và Mark quay trở lại trường, mang theo tin tức chấn động: 

Họ đã kết hôn. 

Buổi lễ kết hôn diễn ra trong không khí hân hoan, với bốn thiên thần nhỏ đáng yêu trong vòng tay. Nhưng đó chưa phải là tất cả… 

Jones lại đang mang thai. 

Và Mark cũng vậy. 

Ba sinh linh bé nhỏ đang lớn lên trong bụng họ, chờ ngày được sinh ra đời

Dưới bầu trời trong xanh, cuộc sống của họ chỉ mới thực sự bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #mpreg