2.
Đoàn Nghi Ân nghiêng đầu mở cửa phòng, tâm thế sẵn sàng nghênh đón kinh hỉ mà thằng nhóc kia đem tới. Quả thật là món quà siêu khủng lồ, khiến hắn cũng không trụ nổi. Nếu như cho hắn mười cái mạng, hẳn là nhìn thấy mới không giật mình.
Đoàn Nghi Ân đứng ngơ ra như phỗng, phải mất vài phút mới cân bằng lại được tâm trạng của chính mình. Hắn bước ra ngoài, đem cửa khép lại hoàn toàn không để cho Lâm Tể Phạm có cơ hội ghé mắt nhìn vào.
Giọng của hắn trở nên khô khốc hẳn, hoặc là hôm nay đã uống quá nhiều rượu trong người. Bây giờ hắn chỉ muốn thời gian quay trở lại, trước khi hắn bước vào căn phòng kia " Mày không thể ăn được, đổi đi. Coi như sinh nhật tao cho mày hưởng free ngôi sao đang lên bên tao đó! "
" Sao giọng mày lạc tông luôn vậy. Thật sự là người đẹp tay đô à? Haha, mà lần trao đổi tình nhân tao hời quá. Cảm ơn bạn tốt nhá! " Lâm Tể Phạm cười giả lã, cũng may là gã nhờ người vào nhòm trước. Nếu đúng là gã bước vào, bị giữ chân lại thì sau này thật sự chẳng còn sức băng qua ngàn bụi hoa thơm cỏ dại nữa.
Hắn hắng giọng, che dấu sự mất bình tĩnh của chính mình. Mau chóng kiếm cớ đuổi người đi " Được rồi, mày cút sang phòng khác chơi đi. Tao phải đi rửa mắt đã. "
" Khục — thằng quỷ nhỏ Kim chơi mất dạy thật. Mày yên tâm, nó về tao bắt nó làm một chầu rượu tạ tội " Lâm Tể Phạm vỗ vỗ lên bả vai hắn trấn an, hắn cũng chỉ ậm ừ phất phất tay tạm biệt. Trong đầu vô cùng hỗn loạn, đợi tới khi người bạn tốt đi xa một đoạn hắn mới gặt cửa một lần nữa đi vào trong phòng.
Chết tiệt!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com