7.
Vương Gia Nhĩ tự dụi dụi đầu vào bả vai cậu, trong miệng lí nhí một lần nữa lại gọi " Ông xã "
Đoàn Nghi Ân díp mắt lại, trong lòng khó chịu hẳn, nắm cắm cậu " Tôi không phải ông xã. Phải gọi Nghi Ân! "
Gia Nhĩ gật gù, đôi mắt hi hí hé mở van xin " Nghi Ân – em nóng quá..không không, cũng lạnh nữa.. "
Rốt cuộc là cậu đắc tội với ai vậy, kẻ khốn khiếp nào dám bỏ thuốc này đây. Đoàn Nghi Ân không dùng khăn quấn, cứ trực tiếp ôm Gia Nhĩ đang ướt sủng một tầng nước vào người. Dĩ nhiên quần áo trên người anh bị nhiễm nước theo, mà đã dính nước thì làm sao mặc được nữa. Tất nhiên là phải cởi quần áo rồi. Chuyện gì tới cũng phải tới thôi.
Thời gian quả là thứ vô cùng đáng sợ, hắn vẫn còn nhớ như in Vương Gia Nhĩ rất sợ nhột, hôn ở chỗ nào thì phần đó sẽ co rúm lại. Vương Gia Nhĩ còn sợ đau nữa, lần nào cũng phải thật nhẹ nhàng chậm rãi. Từng đường đi nước bước, hắn đều nhớ hết ngay cả điểm chạm cũng thế. Có lẽ bởi vì Gia Nhĩ là người đầu tiên, và cũng là người bên cạnh hắn lâu nhất. Năm năm, một ngàn tám trăm hai mươi lăm ngày. Chưa có ai ở cùng hắn quãng thời gian dài như thế, chưa từng một ai ngoại trừ cậu ta.
Sau khi xong xuôi, Vương Gia Nhĩ mang vẻ mặt hồng hào thoải mái chìm vào giấc ngủ. Đoàn Nghi Ân dựa lưng vào thành giường, phẩy phẩy điếu thuốc mỉm cười khinh bỉ. Dùng một ngón tay chọc vào gò má của cậu " Vô tâm thật đấy, thản nhiên nằm ngủ rồi! "
Đoàn Nghi Ân ngửa cổ lên trần nhà, trút một hơi khói dài xám xịt, anh dập điếu thuốc của mình. Để đầu lọc vào gạt tàn, lướt người xuống nằm vào trong chăn giơ tay ra kéo người vào lòng " Như anh từng mơ.. Ước sao em mau quay về đây. Nói yêu anh, yêu như lúc xưa. "
Bầu trời hôm ấy không còn xanh mãi, em của tôi giờ đã phải lòng ai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com