1.
Đối phương ngồi chễm chệ bên bàn, đôi chân vắt vẻo phà một làn khói dày vào mặt tôi.
Tôi nhíu mày, đôi mắt cũng cảm thấy cay xè. Thực sự khó chịu vô cùng.
Đoàn Nghi Ân cười cười, giọng của anh ta khan vì đã rít ba điếu liền. Nhưng mà chẳng có vấn đề gì, đó là quyền tự do của anh ta, tôi không có hứng thú xen vào cản trở. Tôi chỉ muốn có trách nhiệm với những thứ liên quan đến mình, và chính vì lẽ đó mà giờ tôi ngồi ở đây. Đối diện với tên nhị thế tổ khó khằn này. Đối phương mỉm cười nhưng chắc cũng không vừa ý với cái cau mày của tôi đâu, mấy kẻ nhà giàu thường ghét ai vênh mặt thể hiện rõ ràng tâm tình của bản thân lắm.
Nhưng mà chuyện tôi không ngờ được là sau khi ngưng cười anh ta lại đứng lên, đút hai tay vào túi áo như một ông hoàng khệnh khạng dát vàng cái tự tôn của chính mình. Anh ta bước đến gần tôi hơn, mùi khói thuốc hòa cùng với một chút mùi nước hoa. Cảm giác thứ gì đó xa xỉ và hào nhoáng, cảm quan trong nghề người mẫu cho tôi biết anh ta có nét đẹp phô trương như thế nào. Nhưng tốt gỗ vẫn hơn là tốt nước sơn!
Đoàn Nghi Ân nhếch mép, động tác nhanh mạnh thô bạo dùng một cánh tay chộp lấy đầu của tôi giựt ngược lên. Tôi hoảng chứ mắt tôi mở to hết cỡ, tôi cũng muốn dùng miệng để hét toáng lên nhưng hai ngón tay của anh ta đã đè vào nhân trung và kẽ môi của tôi. Đoàn Nghi Ân khẽ nhếch đuôi lông mày, sau đó thoải mái dùng đầu lưỡi búng tàn thuốc từ trong miệng anh ta bắn vào cần cổ tôi.
Gạt tàn và bụi phơ phất chạm lướt qua da thịt rồi lăn dần xuống theo những đường thêu mũi chỉ của quần áo, mùi nước hoa đê mê vẫn theo đầu ngón tay anh ta sộc vào mũi tôi — mùi của sự giàu sang " Không muốn bọn họ bò, vậy cậu bò đi ".
Trước khi anh ta rời khỏi phòng đã cảnh cáo tinh thần trách nhiệm của tôi. Tôi nhắm mắt lại, thấy lồng ngực mình đang phập phồng thời buổi này rồi làm gì còn chuyện một người vì mọi người nữa chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com