Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

" Anh đủ chưa? " Tôi cùng với Đoàn Nghi Ân đối mắt với nhau tiếng máy sấy tóc vẫn ù ù bên tai. Ngay lúc này tôi thật sự chỉ muốn vùng lêm, sau đó xé xác anh ta ra làm hai mảnh luôn cho rồi. Tự dưng lại vô cớ nổi điên, rõ ràng là bản thân không có năng lực chăm sóc người mình yêu. Huống hồ tên anh ốm yếu kia, trái gió trở trời là ngã bệnh chứ có ai ép buộc anh ta phải bệnh à. Mẹ kiếp, vô lý vừa thôi chứ!

Đoàn Nghi Ân lúc này mới chịu ngắt công tắt, anh ta ném cái máy sấy lên bàn rồi bóp xương hàm của tôi, đe dọa cảnh cáo " Cậu ngậm miệng, còn hỗn hào như vậy nữa thì tôi hôn lại đấy. "

Tôi rùng mình, đừng, làm ơn đi. Tôi cầu xin đấy, ngược tôi cũng được đừng động chạm làm bẩn thân thể đáng quý này của tôi. Chỉ có những kẻ ngu mới có cái màn hoa nhài cắm bãi phân trâu thôi, còn tôi á. Không chỉ là hoa nhài mà còn dát vàng đính kim cương, phải đặt ở trong chậu cổ lồng kính mới xứng đáng " Khinh tởm, anh khiến tôi muốn nôn."

Đoàn thiếu gia tất nhiên đen sầm mặt, hai chúng tôi nhìn nhau im lặng trong vài giây. Sau đó anh ta cúi người xuống, khom gần về phía mặt tôi thở ra một hơi đầy đểu cáng " Nếu không phải chúng ta còn cần tráo lưỡi nhiều đêm, tôi rất muốn được cắt cái lưỡi chó của cậu xuống. "

Lưng tôi liền bị đẩy, đập vào cạnh bàn. Anh ta chen kẹp một chân vào giữa hai đùi tôi rồi hôn lên môi. Quấn lấy đầu lưỡi của tôi rồi thít chặt hai hàm răng lại, cắn cho nó tứa máu. Tôi trợn trừng mắt, nhưng anh ta lại cố ý đẩy nụ hôn này sâu thêm, miệng tôi há to ra chút máu loãng cùng nước bọt theo kẽ môi chảy ra ngoài. Đoàn Nghi Ân còn mút lấy rồi đẩy ngược lại vào trong khoang miệng của tôi, muốn tôi nuốt lại. Miệng thì hôn chùn chụt, tay lại bắt đầu ve vãn sờ lên ngực tôi " Đến giờ nhăm nhăm rồi, ngày mai về nhà ngủ nên tối nay đành chịu khó liếm hết đêm vậy! "

Đã thèm *ụ rồi mà còn làm như thần thánh sống, sớm muộn sẽ có ngày anh vì làm tình quá nhiều mà chết trên giường thôi " Tắt văn đi, anh có ngon thì hôm nay tự mà ngủ."

" Chịch phát rồi ngủ, làm gì căng." Đoàn Nghi Ân nhướng mày, xách người đi tới giường.

____________

Zui thì đựu, cọc thì cũng đựu chịu hổk chịu buộc chịu =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com