7
Vương Gia Nhĩ thức dậy, tôi vẫn điềm nhiên sống cuộc sống nhàn hạ mỗi ngày. Dù sao chuyện kia tôi dặn lòng cũng chỉ coi như vết thương chó cắn, không nghĩ tới thì não bộ sẽ không nhức nhối. Nhưng mà mẹ kiếp không ngờ được, cho dù tôi không để tâm thì cái tên đạo đức giả, vờ vịt nhân nghĩa cứ mò đến nhà. Hắn ta không chỉ ở đây chốc lát mà còn có hôm ở lỳ đây không buồn quay về nhà riêng. Cha mẹ, người nhà họ Vương cũng rất niềm nở đón tiếp giữ chân anh ta ở lại đây. Ai mà biết được người này mỗi sáng ngày ngày ân cần bảo bọc chăm chút cho đại thiếu gia , đêm đêm lại trở thành tên thiếu thốn tình dục cưỡng dâm em trai người ta đâu.
Vương Gia Nhĩ vài ngày đầu còn giả vờ trấn an bản thân cảm thấy không có việc gì, không sao, đợi một lúc mình sẽ ra tay trả thù. Nhưng mà hắn ta kiềm quá chặt, tôi không có cách nào chạm được đến anh trai yếu ớt kia. Mà cái tên khốn khiếp này, tôi cũng chả đủ sức phản kháng lại, mỗi lần tôi và hắn ta cãi nhau cuối cùng vẫn là tôi lãnh đủ. Trên mặt của tôi thì vẫn đẹp trai ngời ngời, nhưng ở sau lớp quần áo đã bị hắn ta đánh đấm bầm tím. Tôi dĩ nhiên có ra đòn chứ, nhưng mà đánh không lại, nhiều lúc tôi đập hắn ta. Tên Đoàn Nghi Ân cũng chẳng buồn phiền phản ứng gì, hắn chỉ tách chân tôi ra rồi đâm rút giải quyết sinh lý.
Nói cho cùng thì, tôi nổi giận anh ta làm. Tôi bỏ mặc anh ta vẫn làm..
Có lẽ đó chính là sự khác biệt giữa người có tình và không có. Hoặc là do tôi không mắc bệnh lúc nào cũng dở sống dở chết như ông anh mình,cho nên mọi người đều cảm thấy không sao cả. Nhưng đâu phải không nói, là không biết. Tôi cũng biết tủi thân cơ mà, tôi còn biết hận nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com