Dép 3
Bốp !!!Cái hộp bút sắt không ngoài dự tính mà đập thẳng vào mặt của hắn.
Cô bây giờ hoảng hốt khi nhận ra những gì mình vừa làm mà thốt lên
"Ối! T.. Tao thật sự không cố ý "
Hắn ôm mặt khẽ hé đôi mắt nhăn nhó mà lườm cô một cái.
Cô hoảng quá nên lôi cô bạn đang ở bên mình một mặt đần độn không hiểu chuyện gì đang xảy ra mà chạy thật nhanh xuống cầu thang
Ở trên đây lâu chắc cô sống không yên với hắn quá!!
Xui xẻo thay lúc đang chạy xuống cầu thang thì hụt chân mà té
Rầm!!!
Cơ thể cô như quả bóng mà lăn xuống cuối cùng là trán cô đập mạnh vào thành tường khiến nó rỉ máu, tay thì ê ẩm ,có chỗ còn bầm tím và rách da chảy máu ,nhưng may mà chân cô không sao
Yến thấy vậy hoảng hốt mà chạy lại đỡ cô bạn mình dậy
"Ái! M.. Mày có sao không vậy "
" Tao không sao! Mau xuống kẻo thằng sao đỏ mà đuổi kịp thì toi! "
Cô cố gắng gượng dậy, phủ mái mình xuống để che vết thương rồi cùng Yến chạy xuống
Xuống sân cô mừng thầm. Chắc không sao nữa đâu .
"Mày đi theo tao vào phòng y tế nha!"
"Thôi mày ạ! Phiền lắm! Tao cũng chả ưa gì nơi đó đâu! "
"Nhưng mày đang bị thương kìa! "
"Mệt mày ghê! Tao không đi! Mày thích thì vào đi "
Cô mệt mỏi ngồi xuống ghế đá
"À! Mai anh Tùng về mày có muốn tới đón ổng không!? "
"Chưa biết?! Tao cũng đang suy nghĩ "
"Cái gì vậy má! Chẳng phải mày chờ ngày này lâu rồi sao !còn suy nghĩ gì nữa "
"Ừ tao cũng muốn gặp lắm! Nhưng ..."
"Nhưng nhị gì nữa! Là 3 năm đó! 3 năm đó mày. Mày chờ ổng ba năm chỉ để được gặp ổng! Thế mà giờ lại đắn đo à?! "
"Chắc tao không đi đâu mày ạ! "
"Tao thấy mày ngu thiệt luôn ớ trời! "
Yến ngán ngẫm nhìn cô
"Ừ tao ngu thế đấy! Biết đâu giờ ổng có bạn gái rồi không chừng! "
"Biết đâu ổng chưa có thì sao!?? "
"Giờ tao thấy mày mới ngu đó Yến!
Ổng đẹp như vậy mà bên nước bạn cũng có nhiều cô đẹp hơn tao,ổng ko có bạn gái mới lạ "
Hai cô nàng ngồi tán ngẫu chợt giật mình khi nghe...
"mời em Mặc Noãn Du vào phòng giám thị có việc cần " cô chết lặng
Khi nghe thông báo từ phòng giám thị
Giọng cô khẽ run run
"C.. Chết mịa... T.. Tao rồi!! "
"Thoi chúc mày may mắn. "
Cô lê từng bước đến phòng giám thị mà cứ lo sợ không thôi
Thật ra cô nhát lắm chỉ giả bộ tỏ ra mình mạnh mẽ để không ai có thể ăn hiếp mình. Kí ức của cô cũng không tốt lắm nên tâm lí của cô luôn bất ổn
"D.. Dạ thầy gọi em?! "
"Thầy nghe bạn Đức Anh nói em quăng đồ vào người bạn ấy khi bạn ấy ghi tên em vào sổ đỏ đúng không "
Cô nhìn thầy không biết nên trả lời làm sao nữa. Nhìn sang hắn đang cười đắc ý mà thấy ghét dễ sợ!
"Này! Em mau trả lời cho tôi! "
Thầy gằn giọng khiến cô sợ tới chảy mồ hôi lạnh
" E.. Em.. Em.."
" Em làm sao hả!?"
"Dạ .."
"Không nói nhiều!5 thước ở tay "
Cô sợ tới người run như cấy. Thấy cũng tinh ý thấy vậy
"Sao lúc ném đồ không sợ!? "
Nói rồi thầy đánh "Chát! Chát! Chát! Chát! Chát! "
Á!
Roi cuối vô tình chạm vào vết thương trên tay khi nãy cô té khiến cô đau tới chảy nước mắt mà hét lớn
Đánh xong thầy đi ra ngoài để cô và hắn ở lại trong phòng giám thị
Hắn thấy cô chảy nước mắt nên hơi lo
"Đau lắm hả?"
"Phải! Đau lắm đấy! Mau cút cho tao!"
Cô ngước lên chửi khiến mấy sợi tóc mái không yên mà lệch sang một bên khiến vết thương trên trán cô được phơi bày trước mặt hắn
"T. ......Trán của mày bị thương à!? "
Cô vội chỉnh lại tóc mái để che vết thương rồi bỏ đi ra ngoài
Để lại hắn một mình trong phòng giám thị với bao câu hỏi
"Sao nó bị thương vậy ta? "
"Hồi nãy cãi nhau có thấy nó bị thương đâu nhỉ? "
" Sao nó dễ khóc dữ vậy? ".........
============================
5 năm trước
Ba mẹ cô ly hôn gửi cô về Việt Nam cho bà nội cô chăm sóc
Về đó cô không thể hoà nhập được với mấy bạn cho nên suốt cả ngày ngoài đi học ra cô không bước chân ra ngoài nửa bước. Lúc này anh 17 tuổi vì ba mẹ làm việc xa nên ba mẹ thuê cho anh căn phòng và gửi anh cho bà cô chăm sóc .có mấy lần anh thấy cô hay bị bạn bè ăn hiếp vì cô là người Trung.
Rồi ngày đó anh tới nói chuyện với cô
"Chào em! "
". .."
"Em tên gì!?"
"Mặc Noãn Du "
"cái tên thật dễ thương "
"Anh không ghét em hả? "
"Sao lại ghét? "
"Vì tên em là của người Trung và em là người Trung "
"không đâu! Sao anh lại ghét một cô bé dễ thương như em được chứ! "
............
Càng ngày cô càng thân với anh hơn
Lúc có bài không hiểu cô cũng chạy qua chỗ anh hỏi bài
"Anh Tùng ơi! "
"Gì vậy? "
"Anh giúp em giải bài này với "
"để anh xem nào! "
"ối?!sao sách em toàn hình vẽ không vậy?! "
"Ơ nó dễ thương mà "
"Em thích mưa lắm hả? "
'Đúng vậy ó "
"sao vậy "
"mưa vừa đẹp lại mát ,vừa trầm lại vừa tươi nên em rất thích "
"Vậy từ giờ anh sẽ gọi em là mưa nha "
"sao vậy?
"Bởi vì em cũng rất giống mưa "
"cũng được "
"Được rồi học thôi! "
"Dạ chỗ này mưa không hiểu "
"Phần này có nghĩa là.. "
Lúc cô buồn cũng tìm tới anh
"Anh ơi mưa buồn quá!"
"Sao vậy? "
...
......
Thời gian trôi qua cô chợt nhận ra mình đã yêu anh mất rồi.
"Anh oi"
"sao? "
"Mưa muốn đi chơi "
"anh dẫn mưa đi chịu ko "
"Dạ chịu "
......
Rồi một ngày nọ anh đi du học
......
"Anh nhớ quay về nhé mưa sẽ luôn chờ anh"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com