Mưa
Anh đứng dưới cổng tòa Thương Mại Trung Tâm Thành Phố, hai tay đặt trong túi áo giữ ấm người, mắt ngước nhìn trời và suy nghĩ xa xăm. Sài Gòn năm nay thật lạ; mùa mưa đã hết từ lâu, tiết trời tháng mười hai chẳng mấy khi rơi được 1 giọt thế mà chẳng hiểu sao hôm nay lại trút nước tựa như đang khóc giùm cho ai.
Tôi vừa chạy đến cổng vừa loay hoay với mớ đồ trên tay.
"Sorry anh! Anh chờ nãy giờ lâu ko? Mưa dữ quá em chạy ko kịp." - Tôi đưa anh chiếc ô từ tay mình.
"Cám ơn em. Thời tiết thế này mà lại làm phiền em quá!"
"Chút việc nhỏ xíu này thì có gì đâu anh! Anh em mình biết nhau lâu rồi sao anh lại khách sáo thế!"
Anh nhận ô từ tay tôi, song chẳng vội mở ra vì cả hai cũng chẳng ai vội đi.
Tôi và anh lặng yên đứng đấy. Những hạt mưa lăn tăn khi thì rơi vỡ trên mặt đất khi thì bị gió cuốn bay lên những tán cây. Mùi hơi nước ẩm thấp lan đầy không gian. Thi thoảng lại có cơn gió nổi lên, tôi run mình lấy tay xoa xoa vai làm ấm. Tôi tự hỏi liệu anh có thấy lạnh không để mình đứng gần nhau hơn. Rốt cuộc lời gần ra đến miệng nhưng lại bị nuốt ngược vào trong. Anh nhìn xa xăm, ánh mắt hướng về nơi không có bóng hình tôi ở đó. Cả hai im lặng hồi lâu để lại tiếng mưa tí tách lan đều với tiếng thở dài chôn sâu những dòng suy nghĩ riêng.
Khi mưa bớt nặng hạt cũng là lúc thành phố lên đèn. Mọi thứ bỗng sáng bừng lên. Người người lại rủ nhau ra đường. Nhìn quanh bao nhiêu cặp đôi vui vẻ cười nói, tay trong tay dìu nhau dạo phố, tận hưởng thời khắc hạnh phúc nhất bên nhau.
"Noel mà ha..." - Anh cười nhưng giọng lại mang trong đó nỗi buồn da diết.
Tôi bối rối nhìn cạnh chân anh. Xinh xắn nằm trong giấy bọc màu xanh là chú gấu teddy to quá khổ. Anh chẳng mê phim Hàn lại chẳng ưa thích gấu bông nhưng vì cô ấy sau khi xem "Hoàng Cung" cứ luôn miệng nhắc đến nên anh mới sắm hẳn 1 chú to tận 1m5 cho cô.
"Thế...chuyện về chị Nhi..." - Tôi ngập ngừng không biết nên chuẩn bị câu từ sao nghe cho được.
Anh lặng thinh hồi lâu rồi thở dài.
"Có lẽ...Mọi thứ hết rồi..." Ngập ngừng, anh cố cười như thể nó sẽ giúp anh xóa đi được nỗi đau bên trong mình.
Ngoài trời bỗng dưng trút nước xối xả như thể khóc giùm cho anh. Giang tay ôm chặt lấy anh, tôi nghẹn lòng, thấy mắt mình cay cay. Anh đau, tôi còn đau hơn thế. Tình yêu tôi không thể nào thay thế được bóng hình cô ấy, song tôi vẫn mong nó đủ lớn để hàn gắn đi vết thương nơi trái tim anh. Tôi ước gì thời gian ngừng trôi để tôi có thể giữ chặt anh trong lòng mình lâu hơn một chút, để thời khắc này chỉ dành riêng anh và tôi mà không một ai có thể xen vào.
"BỘP!"
Tiếng chiếc hộp rơi xuống mặt đất đánh tan bầu không khí nặng trĩu. Anh vội buông tay và quay sang. Giữa làn mưa, cô ấy đứng đó với ánh mắt bàng hoàng, người ướt sũng, dưới chân là chiếc bánh kem bị văng ra khỏi hộp, vỡ òa; nhìn qua mặt bánh vẫn có thể loáng thoáng nhận ra được dòng chữ "I'm Sorry". Trong sự ngỡ ngàng, cô quay đi thật nhanh.
"Nhi!" Anh vội vàng đuổi theo cô, bỏ quên luôn cả chiếc ô lẽ ra cần đến.
Có thể do những hạt mưa, hoặc có thể do lòng rối bời khiến mắt cay mà cô ấy chạy không được mấy bước thì loạng choạng té nhào xuống mặt đất. Song cô chẳng cố gắng gượng dậy, cứ ngồi bệt đấy bật khóc thật to. Anh không nói một lời, nhẹ nhàng bước đến cởi áo khoác trên người ra mặc cho cô. Anh dìu cô đứng dậy rồi choàng lấy thật chặt. Cô ấy vùi đầu vào ngực anh khóc nức nở, thổn thức, nghẹn ngào. Ghì chặt lấy nhau, hai người lặng im dưới mưa hồi lâu. Hình bóng họ đan vào nhau tỏa sáng lấp lánh giữa ánh đèn và những khúc nhạc Giáng Sinh. Không gian dường như chậm lại. Bình yên, hạnh phúc, đong đầy, cả thế giới chỉ thuộc riêng mình anh và cô ấy.
Tôi cầm trên tay chiếc ô của anh, cất vào ba lô, thiết nghĩ anh cũng không cần nó nữa. Gió se se lạnh từng hồi. Mùi ẩm thấp nồng nặc bao bọc lấy không gian. Những hạt mưa lăn tăn rơi trên mặt đất. Sài Gòn năm nay lạ thật. Tháng mười hai có bao giờ mưa đâu cớ sao hôm nay lại nặng hạt như thế.
Mưa ngoài kia, hay là mưa trong lòng?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com