Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Lưu ý: tình tiết phi logic, mong mng giơ cao đánh khẽ.

./.

Tay ngang đi đánh giải cũng có nhiều kiểu, mà chắc tôi là kiểu trình độ thấp nhất. Bước vào môi trường phải đánh vì đồng đội, mới đầu tôi rất nản, cảm giác mình đã cố gắng làm nền đến cùng mà đồng đội vẫn có thể chết nhảm rất bất lực. Nhưng Moon Woochan luôn dành thời gian để bàn luận và phản hồi sau mỗi ván đấu, chịu khó hỏi ý kiến tôi pha này pha kia thế nào, liệu có thể xử lý khác không. Căng thẳng dường như được giải toả nhiều, dù sao cũng chỉ là mấy thiếu niên mới lớn, không thể giận nhau lâu được.

Những ngày rảnh rỗi, bọn tôi sẽ đấu tập với nhau khoảng ba tiếng, nếu mệt có thể qua nhà Woochan ngủ lại. Ba người còn lại trong đội, Boseong ở đường giữa, Haram là xạ thủ, Siwoo đi hỗ trợ, đều là những người hoạt bát. Không khí trong đội khá náo nhiệt, nhưng tôi không giỏi nói chuyện, chỉ nghe họ đùa giỡn rồi trộm cười theo. Có một điều lạ là Woochan không thân với họ như tôi nghĩ. Dù sao cũng là người lập ra đội, nhưng thỉnh thoảng trông Woochan còn giống một người ngoài cuộc hơn tôi. Có lẽ khác biệt tầng lớp, tôi đoán vậy.

Trận tiếp theo ở vòng bảng, chúng tôi thi đấu ở một studio được dựng ở gần trung tâm thành phố. Quy mô lớn hơn tôi tưởng nhiều, ánh đèn sân khấu rọi vào, có người cầm máy quay đi qua đi lại, tôi cảm thấy bị ngợp so với khi đấu tập, hơi mất tập trung trong lúc khởi động tay 1vs1 với Woochan. Cậu dịu dàng xoa lưng tôi trấn an, "Không sao đâu. Phía đối phương không có ai chơi giỏi bằng cậu. Cậu tin tớ không?"

Ánh mắt của Woochan long lanh, thi thoảng lại hơi ánh lên như có nước, trấn tĩnh tâm tư xáo động của tôi. Người trước mặt tôi là người có game sense rất tốt, có thể tự vẽ ra cấm chọn, lên ý tưởng chiến thuật, kiểm soát bản đồ, đồng thời mở đầu kêu gọi cho những pha giao tranh từ nhỏ đến lớn. Có thể kỹ năng của cậu hơi thua thiệt, nhưng sự kiên nhẫn cậu có là thứ vũ khí mạnh nhất của một người đi rừng. Chăm chỉ farm quái, chăm chỉ rải mắt, làm cho người ta cảm thấy bản thân tàng hình, chờ đến thời cơ thích hợp để can thiệp bất ngờ vào bất cứ đường nào.

Tôi không tin cậu thì còn tin được ai nữa đây.

Trận đấu diễn ra suôn sẻ, chúng tôi giành chiến thắng chung cuộc. Ba người kia nhảy cẫng lên ôm lấy nhau hò reo, tôi và Woochan chỉ cụng tay một cái.

Đó là lần đầu tôi được đi đánh giải, vừa mới mẻ mà cũng mang đầy tính thách thức. Có lần đầu thuận lợi thì những lần tiếp theo sẽ dễ dàng hơn. Càng tiến gần tới trận chung kết, tôi và Woochan trở thành một hiện tượng. Cứ mỗi pha gank của Woochan lên đường trên, tôi sẽ có được mạng ngay cả khi chỉ đánh một con tướng chống chịu. Chính tôi cũng không ngờ, bọn tôi trong game như hợp nhất, hiệu ứng khống chế và sát thương chồng vào ăn khít đến hoàn hảo. Sự ích kỉ của tôi đã giảm đi rất nhiều, tôi nhận ra mình không cần đánh hổ báo liều lĩnh như trước, cứ tích đủ lợi thế, chờ Woochan hỗ trợ để đổi được nhiều tài nguyên hơn.

Giải đấu nghiệp dư đầu tiên của chúng tôi kết thúc đẹp như mơ với chiếc cúp vô địch, kèm theo đó là sự chú ý từ các đội tuyển chuyên nghiệp. Nhưng tôi chưa có hướng đi nào cả, cũng chưa nói với gia đình về chuyện làm game thủ. Người ta vẫn còn nhiều định kiến với cái ngành này, điều kiện của tôi không tốt, nếu đâm đầu vào một việc không có tương lai chắc chắn thì không có đường lùi, ngoảnh đầu lại sẽ là lúc nhận ra bản thân đã lỡ mất nhiều thứ.

Cả năm đứa cũng thường thảo luận chuyện này. Anh Siwoo sắp lên lớp mười hai, phải chuẩn bị ôn thi thi đại học, nếu không mau quyết định sẽ bị lỡ dở cả hai thứ. Boseong và Haram cũng được mời vào đội tầm trung, đắn đo không biết có đáng để đánh đổi tuổi xuân không. Tôi và Woochan được một đội tuyển lớn để mắt, họ còn tỏ ý muốn kí độc quyền chỉ với hai đứa tôi. Tôi cứ thấy lấn cấn, tôi biết năng lực của mình ở mức nào, nhưng nếu không có bốn người bạn kia thì tôi cũng chả đến được đây.

Giữa lúc lòng dạ rối rắm như mắc kẹt trong cái hang tối tăm không thấy đường ra ấy, chúng tôi được Woochan bật cho một cái đèn pin rất sáng.

"Nhà tớ có dự định đầu tư vào một đội tuyển esport, bao ăn bao ở, nhưng lương một năm đầu tiên sẽ không bằng những chỗ khác. Có thể sẽ rất khó khăn, bù lại chúng ta vẫn sẽ cùng một đội."

Thời điểm ấy, Moon Woochan trong mắt tôi tỏa ra thứ hào quang của một nhân vật chính được lý tưởng hoá trong mấy bộ truyện tranh thể thao mà Haram ngót từng đồng mượn về đọc. Là vẻ đẹp thiếu niên mang đậm hơi thở thanh xuân, được tô điểm bởi nhiệt huyết và khát vọng.

Đi cùng cậu gần hai năm, tôi mới buột miệng hỏi, "Sao mày cố chấp với cái game này vậy?"

Như mọi khi, Woochan vẫn cười với tôi, nhưng tôi nhớ như in rằng nụ cười ấy rất buồn.

"Có nó thì tớ mới là chính mình. Không ai đánh giá, không ai lợi dụng."

Mãi đến sau này tôi mới hiểu ý nghĩa của câu nói đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com