C13: KÝ ỨC LÀ THỨ KHÔNG THỂ XÓA, NHƯNG MÌNH CÓ THỂ VIẾT TIẾP PHẦN SAU
Tháng 1 năm 2025.
LCK Mùa Xuân chuẩn bị khởi tranh.
Truyền thông bắt đầu nhộn nhịp, fanpage nổ tung với hình ảnh các đội tuyển mới – nhưng thứ khiến cộng đồng quan tâm hơn cả chính là việc Faker và Peanut liên tục xuất hiện cùng nhau trong các buổi giao lưu fan và sự kiện preseason.
⸻
Phòng nghỉ – sau buổi media day.
Oner nhướn mày nhìn Faker khi thấy anh vừa đặt chai nước xuống bàn, vừa nhắn tin cho ai đó rồi khẽ mỉm cười.
"Hyung, anh đang nói chuyện với ai đấy? Sao nhìn gian thế?"
Faker ngẩng đầu, bình thản:
"WANGHO"
Oner suýt sặc nước.
"Gì cơ? Hai người... quay lại với nhau thật à? Ý em là, kiểu... không phải đồng đội nữa mà còn—"
Faker cắt lời, giọng vẫn đều đều nhưng ánh mắt hơi đổi sắc:
"Không có quay lại. Tụi anh... chưa từng thật sự rời đi."
Câu nói ấy khiến cả phòng nghỉ im lặng vài giây.
Keria – vừa bước vào – chống tay lên ghế, hỏi đùa:
"Ủa, giờ còn nói chuyện luôn hả? Em tưởng hồi đó chia tay căng lắm?"
Faker không trả lời.
Chỉ là lần đầu tiên, anh không phủ nhận bất kỳ chữ nào trong câu hỏi đó.
⸻
Cùng lúc đó – ở HLE Gaming House.
Zeka ngồi ăn mì tôm, liếc sang Peanut đang chăm chú đọc chat từ điện thoại.
Cậu hắng giọng một cái, nói kiểu nửa thật nửa trêu:
"Này, đừng bảo là hyung đang nhắn tin với Faker nha? Mỗi lần em thấy anh cười điện thoại là y như rằng có liên quan đến cái tên đó."
Peanut không phủ nhận.
Chỉ nhún vai:
"Ừ. Thì đúng mà."
Viper từ trên lầu đi xuống, nghe được đoạn cuối, thì phì cười:
"Woa... giờ người ta còn nhắn tin công khai. Vậy là chuyện cũ hết rồi nhỉ?"
Peanut ngừng tay một chút. Nhìn màn hình.
Tin nhắn vẫn hiện ở đó:
Faker: "Tuần sau tụi anh đấu với HLE. Đừng để thua dễ quá, anh không biết làm gì với cảm xúc đâu."
Cậu gõ lại:
Peanut: "Anh cứ chơi nghiêm túc đi. Dù thắng hay thua... em vẫn ở đây."
⸻
Ngày thi đấu: T1 vs HLE.
Fan đến đông hơn thường lệ. Không ai nói ra, nhưng tất cả đều biết vì sao.
Faker vs Peanut – không chỉ là đồng đội cũ, mà còn là điều gì đó không ai dám gọi tên.
Trận đấu diễn ra căng thẳng, cân kèo, highlight liên tục. Nhưng người ta nhớ nhất vẫn là khoảnh khắc Faker solo kill Peanut ở bùa xanh phút 23. Sau đó là một dòng chat từ phía Faker trong all-chat, mà camera tình cờ lia trúng:
"Em vẫn dễ bị bắt như xưa."
Peanut đọc tin, khẽ nhếch môi.
Không chat lại. Nhưng ánh mắt cậu, lần đầu tiên sau rất lâu, mềm đi thấy rõ.
⸻
Sau trận đấu.
Faker bước ra trước sảnh, thấy Peanut đang ngồi chờ xe. Cậu ngẩng lên, ánh mắt giao nhau một thoáng.
Không ai nói gì.
Chỉ là, lần này... Faker là người tiến lại trước. Đứng cạnh cậu, thở nhẹ.
"Có muốn ăn gì không?" – anh hỏi.
"Anh mời à?" – Peanut đáp, nửa đùa.
Faker gật.
"Vậy... em không từ chối." – Peanut đứng dậy.
"Nhưng lần sau, đừng solo kill em nữa."
Faker khẽ cười.
"Lần sau anh để em giết lại."
⸻
Họ không gọi đó là yêu lại.
Họ không dám chắc mọi chuyện có thể quay về như cũ.
Nhưng giờ đây, ít nhất họ không còn chạy trốn nữa. Không còn đứng yên nhìn nhau quay đi.
Vì quá khứ là thứ không thể xóa. Nhưng tương lai... vẫn còn trắng, và họ có thể viết lại – cùng nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com