6
Về nhà được một thời gian, tôi nhớ người mình yêu da diết, sáng hôm nay không thấy chị nhắn gì tôi cả, chúng tôi im lặng cũng 3 ngày rồi, tôi thấy nick fb của chị vẫn sáng, có lẽ cũng đang rất nhớ tôi, nhưng tôi không còn muốn chủ động tìm tới chị nữa
Bà lôi tôi ra biển, nhưng một tay thì nắm chặt vì lo tôi sẽ quẫn trí, tôi đúng thật hơi quẫn trí thật vì hiện tại trong tâm trí của tôi ngoài hình bóng và câu hỏi tại sao chị lại làm như vậy với tôi ra, tôi chẳng thể nghĩ điều gì khác hơn
Về nhà, tôi truyền hai bình nước, rồi cố tình up cho chị thấy, nhưng mặc may chẳng có phản hồi. Tôi hơi hụt hẫng, chắc chị cũng đang buồn nhiều lắm
----------------------
Hôm nay tôi lên lại SG, trong lòng không còn hi vọng gì nữa, tôi biết chị đã muốn rời đi rồi
Mở cửa, căn nhà ấm áp nay cứ xộc thẳng vào khoang mùi, hơi lahj cứ làm cay xé mắt, tôi không mong chờ gì đâu, nhưng chị vẫn chưa về
Tôi mệt người vì đường xa, ngủ một thời gian thì tiếng mở cửa truyền đến, chị về!!!
Cũng không có gì đặc biệt xảy ra, chị nằm cạnh tôi sau buổi học trên lớp đầy mệt mỏi, có vẻ khá mệt. Tôi ngửi được mùi thuốc lá thoang thoảng bay đến, ấy vậy mà người yêu tôi lại hút thuốc, ghét thật chứ!!!
Biết chính mình không thể cản được điều mà con tim khao khát, tôi chủ động bắt chuyện với chị vài ba câu, chị cũng đáp hờ hững nhưng kông nhìn vào tôi
Tôi ôm chị ấy
Là ôm vào lòng như một lời an ủi
Người tôi yêu không phản kháng, nhưng cũng không đáp trả, được tầm 5p, tôi được ôm vào lòng, chị ấy khóc rồi. Tôi vui vẻ, xoa lưng chị như vỗ về. Chị bảo chị nhớ tôi, thế rồi bọn tôi quay về bên nhau
---------------------------------
Sinh nhật tôi sắp đến rồi, còn 4 ngày nữa, hôm nay tôi hẹn với bạn đi tattoo, tôi muốn xăm một dòng chữ, lại trùng hợp chị cũng muốn
Bọn tôi vừa tan làm và chuẩn bị sang tiệm tattoo ở quận 2, trông chị có vẻ kha háo hức, tôi cũng vậy. Dòng chữ của tôi vừa được ra lò, là "sera avec toi" một câu tiếng pháp nói rằng Chúa sẽ ở bên tôi. của chị cũng sắp hoàn thiện rồi, một dòng chữ "be trong" ý bảo chị sẽ mạnh mẽ
nhìn bọn tôi không có tí gì là vừa chia tay cả. tôi vui vì lúc này
---------------------
Hôm nay chị nhắn tôi, bảo tôi xin off di nhé, chiều sẽ đi biên hoà chơi, tôi cũng vui vẻ đáp lời, chị tôi dường như đang lên âm mưu gì đó thì phải
Tới một quán lẩu nổi tiếng ở biên hoà, tôi gặp chị Uyên và người yêu chị ấy. Uyên là bạn học của người yêu tôi, bọn tôi cugnx từng gặp nhau vài lần nên không gặp trở ngại khi đi cùng nhau. bất ngờ mà chị tặng tôi là một chiếc bánh kem nho nhỏ viết một chữ "hbbd pé 's ịu".. xinh xắn ghê, tôi đang rất hạnh phúc sau đổ vỡ vừa qua, bèn ôm chị một cái, cười thật tươi và chụp một tấm hình
Đoạn đường bọn tôi về nhà đều ổn, cho đến khi chị mở lời bảo sẽ tìm hiểu lại, vì chị đã mất đi cảm xúc với tôi rồi. tôi đồng ý, vì tôi chỉ có chị gia đình mà thôi
---------------------
ngày thứ 12 sau khi chúng tôi quay lại, chị đi cùng bạn bè nhiều hơn bao giờ hết, tôi hiểu, nhưng cũng không dám hỏi quá nhiều, tôi biết chị đang bối rối và áp lực trước mối quan hệ, tôi để chị thoải mái
ngày thứ 13 sau khi chúng tôi quay lại, chị hôm nay không về phòng, chị xuống phòng bạn ở bên dưới nhà tôi, nhậu cùng hắn, nằm trong phòng, tôi có chút khó chịu, bí bách ngột ngạt, chị đang xa lánh tôi
ngày thứ 14 sau khi chúng tôi quay lại, có vẻ hôm nay chị đã không nói chuyện với tôi cả ngày, chị cũng khôg nhắn tin hay đáp trả tôi quá nhiều, tôi có dự cảm chị đang quen bạn nào khác phía sau lưng
hôm nay là cuối tuần, cuối cùng tôi cũng có thể về gặp mọi người trong gia đình rồi, chị vừa nhắn tôi, bảo đi hai xe về, bảo tôi về nhà trước đi, chị bận đi lấy đồ sẽ về sau. tôi hơi thất vọng, tôi nào có nhớ đường về, vả lại đấy không phải nhà tôi, tôi chỉ là khách dưới danh nghĩa là bạn bè của chị
Cả hôm đấy tôi không về nhà chị, cũng không ở SG, tôi về nhà bà
Đã là ngày thứ 3 trôi qua, chị cũng không hỏi han gì tôi
ngày thứ 19 sau khi chúng tôi quay lại, tôi không đi làm được 2 tuần nay, tôi vừa xin nghỉ việc, sếp an ủi tôi khá nhiều, cũng bảo sau này nhớ chừa đường lui, đừng yêu như vậy nữa. tôi bảo tôi ổn mà, sẽ không có lần sau nữa
ngày thứ 20 sau khi chúng tôi quay lại, mẹ vừa gọi điện cho tôi, bảo nhớ tôi quá, hay là về mẹ chơi. tôi cười cười, bảo con còn bận đi làm, bao giờ rảnh sẽ về thăm nhà nhé. nghĩ lại cũng đã hơn 1 năm tôi chưa về nhà
---------------------
hôm nay là ngày thứ 21 sau khi chúng tôi quay lại, tôi không thể đi học được nữa, tôi ốm yêu, đổ bệnh. Tôi đi bảo lưu chuyện học. Bố và mẹ chẳng biết đâu, tôi nghĩ tôi sẽ tự đóng tiền ngu học lại. Chỉ cần vượt qua khỏi đoạn thời gian này thôi
Chị nhắn tin cho tôi rồi này, chị bảo tôi sống vì bản thân đi, nghĩ đến gia đình một chút, tôi cười, tôi biết mà, không cần chị quan tâm đâu
Bạn tôi vừa nhắn, hỏi tôi có ở trọ không, cho nó ngủ ké một đêm, kì này nó vào SG thực tập nhưng không có chỗ qua trọ lại, tôi đồng ý, cũng nhắn chị vài câu đơn giản như sẽ có bạn tới trọ này nọ, chị cũng không khó chịu gì
Hôm qua hình như chị sốt, cứ đi làm rồi mắc mưa nên việc sốt là phải rồi. Tôi có ghé mua thuốc, về nhà có đưa cho chị. Chị cảm ơn rôid bảo để đấy đi. Tôi cũng không có ý ép buộc. Nằm được một lúc. Chị muốn ra ngoài, tôi hỏi có cần tôi giúp không. Chị bảo không cần. Nhìn dáng vẻ cực nhọc và yếu của chị khiến tôi không kiềm lòng. Lại phải chạy tới đỡ, nhưng bị hất tay ra. Tôi là không phải bị sốt nhưng cái hất tay từ chị khiến tôi như ngã quỵ, lần đầu chị phủ phàng với tôi đến vậy
—————————
Người tôi yêu vừa ra ngoài đi làm sau hai hôm khỏi bệnh, tôi hôm nay có dự tính sẽ đi bảo tàng, tôi không đi làm, cũng không đi học. Chẳng ăn uống gì nên nhìn tôi xơ xác quá. Gương mặt hốc hác thấy rõ, nhìn thương chính mình ghê gớm. Chị thấy tôi như vậy, cũng chẳng mảy may hỏi han. Tiếng xe vừa rời đi, tôi ngồi sụp xuống dưới chân giường, tay cứ liên tụt tác vào mặt, nước mắt lại cứ rơi. Miệng không ngừng van xin "buông tha cho bản thân có được hay không?"
—————
Ngày thứ 25 sau khi chúng tôi quay lại, tôi không còn gắng gượng được nữa. Mỗi ngày sống như vậy chẳng khác chi địa ngục trần gian. Chị vẫn đi học, đi làm, đi ra ngoài cùng bạn. Bấy giờ tôi mới để ý chị trông tươi tắn hơn tôi nhiều, da dẻ cũng trắng lên, tuy mắt hơi sưng nhưng không tàn như tôi. Vả lại đêm qua khi tôi cố nhích gần chị ấy, chị đã đổi mùi hương rồi. Sữa rửa mặt chị cũng không còn dùng cùng tôi nữa
12h khuya chị về nhà, tôi vẫn chưa ngủ. Nhưng giả vờ rằng tôi đã ngủ rồi. Chị tắm rửa, tiếng vòi sen cứ vang vọng rồi tắt. Tôi cảm nhận có gì đó lún sâu bên cạnh, rồi một thứ gì đó đặt nhẹ lên mặt tôi. Chị thở dài
Sáng trước khi đi làm, tôi nói chuyện với chị. "Chị có cảm thấy, quyết định ở lại sống cùng em là đúng đắn là thoải mái không?"
"Chị không cảm thấy có vde gì cả. Nếu em có người sống cùng thì cứ nói vs chị, rồi sao cũng được. Chị ổn, nhưng thấy em ngày càng đi xuống như vậy chị cũng không thoải mái"
——————
Ngày thứ 26, ngày cuối cùng của tình yêu này. Tôi nhìn chị, chị nhìn tôi thật lâu thật lâu. Ánh mắt sưng tấy đấy thật khó hiểu "em sẽ về nhà"
"Về rồi thì sẽ không lên nữa"
Bọn tôi bật khóc. Chiều đấy tôi cũng không còn gặp chị nữa. Và chị cũng không còn nhìn thấy được tôi
——————
Chị có tình mới sau một thời gian tôi đi. Có lẽ rất hạnh phúc. Tôi cũng khá vui vì điều đó nhưng vẫn không thể quên được ngày đấy tôi quyết định rời đi là vì đã nhìn thấy những gì
Màn hình lap vẫn còn hiển thị, chị bảo chị đã yêu người ta rồi, dù rằng còn sống cùng tôi, cũng kb bao giờ tôi mới rời đi. Thật khó chịu
——-
Chỉ là tôi không biết. Ruốt cuộc ngày đó chị có còn yêu tôi không?
Chỉ là tôi cũng không rõ. Vì sao tôi làm nhiều chuyện như vậy, lấy chân thành đổi chân tình vẫn không thể thắng được
Chỉ là không phải tôi không hiểu. Mà là không muốn hiểu. Vì hiểu rồi sẽ thấy đau, vì hiểu rồi sẽ không còn người tôi yêu nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com