Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2.

#Hải Nam giỏi lý còn Thế Anh giỏi toán, Hải Anh giỏi Hóa
Còn nu9 chúng ta giỏi Văn nha

Trống vừa đánh tôi lao xuống bàn trên bàn Hải Nam ngồi, nó vẻ mặt thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ thỉnh thoảng lại thở dài.

Dù tôi đã ngồi đây được một lúc rồi mà Hải Nam vẫn chả thèm quay ra, tôi cũng tò mò nghiêng người ra nhìn theo hướng nó nhìn, nhẹ giọng - "Vẫn đang nghĩ đến bà cụ sáng nay à....dù sao cũng chỉ là hiểu nhầm thôi mà!"

Tôi cố giữ mình nghiêm túc không bật cười.

Hải Nam vẫn cái vẻ mặt như bị người yêu cắm sừng chậm chạp qua sang - "Biến, tao đang nghĩ cho tương lai..cái loại giờ còn xem phim hoạt hình thì làm sao mà hiểu được?."

Lại đá đểu tôi rồi, bình thường không có gì làm tôi mới xem hoạt hình chứ có mê đâu, nhưng cũng hay mà.

- "Thằng kia mày lại ngứa đòn à, hừ.. riêng cái loại mày không cần nghĩ tao cũng biết tương lại sẽ đen tối như tiền đồ của chị Dậu rồi."

Đang bực bội thì tự nhiên từ đằng sau một cánh tay không kiêng dè gì vỗ mạnh vào đầu tôi.

- "A....đau, thằng nào đánh tao đấy?." Tôi quay lại thì một cái bản mặt nhấc nháo của Thế Anh vẻ bất cần đời nhìn tôi còn cười hì hì - "Xin lỗi em gái, anh lỡ tay."

Tôi ôm đầu trợn mắt nhìn Thế Anh, hận không ngay bây giờ xé nó thành từng mảnh - "Lỗi cc, xin lỗi mà xong vậy thì chuyện tao lấy tiền mày giấu dưới cuốn sách toán của mày mang đi mua truyện rồi, xin lỗi nha!." Thấy vẻ mặt cực gợi đòn kia mà mồm tôi lại bật công tắc phản công ngay.

Thế Anh nghe tôi nói vậy, chỉ khựng lại một chút rồi bĩu môi - "Vài đồng bạc lẻ anh đây cho mày."

Nói xong thì ngạo nghễ sải bước đến bá vai Hải Nam - "Người anh em bóng rổ đi hôm nay có trận đấu với bọn 11B4."

Hải Nam vốn đang trầm ngâm nghe vậy hớn hở đồng ý, mặt lật nhanh hơn cả bánh tráng.

Tôi nghe Thế Anh nói chơi bóng rổ thì cũng muốn chơi nhưng chiều cao tôi hơi khiêm tốn.

Ông trời thật bất công, tại sao cùng là 1 mẹ sinh ra anh tôi lại có chiều cao vượt mức lí tưởng còn tôi cũng là vượt nhưng là vượt trên cả tuyệt vọng thế này.

Tôi cao 1m60 nhưng trong lớp luôn bị gọi là chú lùn.

- "Cho tao đi với.." Nhưng kết quả vẫn là - "Không, chiều cao của mày thì nên ở lớp mở hoạt hình xem đi."

Hải Nam nhớ ra gì đó quay vào cặp lôi ra 2 gói bim bim - "Này cho mày này, xem hoạt hình buồn miệng thì lấy ra mà ăn."

Tôi bực mình giật lấy thật mạnh ôm vào lòng đi lại chỗ mình tùy tiện ném vào ngăn bàn.

Không cho đi thì tôi tìm bạn tôi đi cùng.

Bạn thân tôi là Nguyễn Thời Hải Anh học chuyên hóa nhưng không học cùng tôi, nó học lớp bên. Dáng người rất mảnh mai thục nữ nhưng đừng để bị lừa vì Hải Anh học Taekendo do chưa đủ 18 thôi chứ không là đeo đai đen rồi. Nó từng đấm 1 thằng gẫy tay vì tội quay lén bạn học nữ.

Tôi thong thả bước sang lớp kế bên, tự nhiên mà ngó vào hỏi - "Các bạn ơi mình vào lớp được không ạ!."

Nghe thấy tiếng có mấy đứa ngẩng lên xùy một tiếng - "Mày làm màu quá, bình thường xông thẳng vào lớp có thấy xin phép đâu, nhiều lúc tao còn tưởng đây mới là lớp mày chứ. Tìm con Hải Anh à, nó trên phòng Hóa ý!."

- "Okay."

Vừa đến phòng ôn đội tuyển Hóa, thì tôi thấy cái Hải Anh đang chăm chú giải bài - "Em yêu ơi, đi xem bóng rổ không?."

Nó trả lời không luôn, mắt không them ngẩng lên - "Bận lắm, còn một đống bài tập."

Tôi tiến lại gần nâng cao giọng thản nhiên nói:

- "Làm sau."

Thuyết phục vậy rồi mà nó vẫn ngồi lì ở đấy, đầu vẫn không ngẩng nói một tràng dài.

- "Ly, tao nhớ đội tuyển văn của mày cũng thi cùng tao mà, sao cô mày vẫn để mày nhong nhong đi chơi vậy!."

Tôi khẽ nhún vai tỏ vẻ không liên quan, dù sao thời gian ôn còn dài mà.

- "Không vội còn chán mới thi. Giờ mày đi không, có anh tao chơi nữa!."

Chưa đầy một nốt nhạc nó đã xuất hiện ở ngay mặt tôi, hớn hở khoắc tay tôi kéo đi - "Sao không nói sớm, đi đi không hết giờ."

Hải Anh nó đang theo đuổi anh tôi nhưng nào biết được Thế Anh cũng thích nó nhưng tôi sẽ không nói cho nó biết đâu, vì nhỡ chúng nó yêu nhau thì tôi bị đút cơm chó thì chết.

Tôi và Hải Anh liền đi đến ghế ngồi, hôm nay trận bóng chơi rất chán, nhưng thế nào mà con bạn tôi vẫn hết ầm lên được.

"Thế Anh cố lên ....a.a.a đẹp trai quá đi..!"

Vừa kết thúc trận là con bạn này của tôi liền vụt luôn sang chỗ anh tôi
Còn tôi thì đến đưa nước cho Hải Nam -  "Uống đi!"

Thằng này đúng là biết cách hành tôi mà, một đám em xinh tươi cầm nước thì không chịu, người Hải Nam ướt đẫm, thở hổn hển đưa tay ra lấy - "Cảm ơn mày không đưa nhanh lên là tao chết vì mệt mất.."

Tôi bĩu mỗi khinh bỉ, nhìn đám con gái mắt sáng như sao đang đợi đến lượt đằng trước mà mỉa mai.

"Không chết được đâu, mạng mày dai như đỉa mà..?"

Hải Nam đang uống thì bỗng có một đám con gái vây xung quanh.

"Anh ơi uống nước đi này.!"

"Không Hải Nam phải uống của tao"

"Của tao."

"..."

Hải Nam liền phát bệnh tự luyến cúi xuống nói thầm với tôi.

"Mày thấy chưa tao không có sát gái ...mà là gái nó cứ sát tao ấy chứ..!"

"Hầy...đẹp trai quá nhiều lúc nó cũng là cái tội mà.!"

Tôi mặc kệ Hải Nam đang tự luyến, đang định chui ra khỏi đám này, thì độ nhiên bị xô ngã.

Cú va chạm khiến chân tôi tiếp đất kêu lên cái bộp, máu từ đầu gối tối rỉ máu.

Hải Nam vội lao đến đỡ tôi dậy, giọng hoảng hốt vì lo lắng.
" Úi... sao không?, tao đỡ mày qua phòng y tế.!"

Tôi là đứa hậu đậu nên hay bị chảy máu như vầy, nhiều lần vết thương còn nặng hơn thế này, tôi cố đứng vứng lắc đầu - "Vết thương nhỏ...không sao!"

Nhưng Hải Nam vẫn khăng khăng kéo tôi đi.

"Chảy cả máu rồi !..mà còn không sao.?"

Vừa sát trùng xong, thì thằng anh tôi vội tiến đến cùng với Hải Anh
"Sao vết thương nặng không...sắp đi chưa..?"

Cmn !! Vốn tưởng là nó đến quan tâm mình ai ngờ, tôi trừng mắt nhìn Thế Anh ánh mắt như con dao sắc phóng thẳng về phía nó.

"Lại làm anh trai thất vọng rồi...chưa chết!"

Sau giờ học Hải Nam chủ động đòi đưa tôi về, không cho phép tôi từ chối chắc là cảm thấy có lỗi đây mà.

"Hôm nay vốn là còn phải đi ôn lý nhưng nghĩ lại vết thương của mày là do tao nên miễn cương đưa mày về đấy.!"

Thấy tôi vẫn ngơ ngác đứng đực ra thì Hải Nam liền cau mày nhắc nhở.

"Lên xe"

Tôi ngồi lên xe nhưng vẫn cố nói hàm ý, học giỏi vậy chắc là hiểu được mà đúng không.

"Tao chưa hết giận đâu!"

Hải Nam gần như đã quen, chỉ thản nhiên nhấc chân đạp xe giọng đều đều trong gió

"2 cốc trà sữa"

"3 cốc. "Tôi khẽ nhíu mày, cố chỉnh lại câu nói sai kia

Hải Nam lại cười tôi, không quên đá đểu tôi - "Mày là heo à!...thôi được 3 cốc."

Tôi tỏ ra rất rộng lượng, quân tử không chấp kẻ tiêu nhân, nhưng đáy mắt đã như biết cười.

"Hầy...thật ra thì tao với mày là bạn bè chí cốt như vậy ai nỡ lòng giận chứ.!"

Hải Nam ngoái đầu lại nhìn tôi ánh mắt dịu dàng khó hiểu.

"Rồi..rồi tao biết mày rộng lượng không phải vì 3 cốc trà sữa mà.?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com