Chương 20: Thanh mai trúc mã?.
Hôm nay tôi vẫn có lịch học, dù đã đặt báo thức rồi nhưng bằng một thế lực nào đó tôi vẫn dậy muộn. 7 giờ vào lớp mà 6h50 tôi mới dậy. Lết thân xác mệt mỏi đi vscn, hầy tôi không phải ham ngủ đâu mà tại tối hôm qua, tôi vừa lên giường thì "Alo, alo 1..2...1..2, alo" nhà bác Tư lại lôi nhau ra hát, hết bài "đắp mộ cuộc tình" rồi lại đến bài "Lâu đài tình ái.". Nếu là nhạc gì đó chill chill thì không sao đây lại còn bolero mới chịu.
Và kết quả hơn 1 giờ sáng tôi mới ngủ được, giờ mắt tôi thâm như gấu trúc luôn. Tôi biết giờ dù gì cũng trễ học rồi thì tôi cho nó trễ luôn, chắc giờ này ông anh già của cũng đi học rồi, cầm balo đi xuống dưới nhà kiếm gì bỏ vào mồm thì tôi lại thấy mẹ đang tưới cây.
- Mẹ ơi, có gì ăn không ạ?.
Tính ra mới có 4 tháng thôi mà bụng mẹ đã to hơn rồi, tôi là háo hức ngày em trai tôi ra đời lắm rồi.Nghe thấy tiếng tôi mẹ hơi quay đầu lại, thắc mắc hỏi.
- Mẹ tưởng con đi học rồi, hôm nay được nghỉ hả Rùa!.
- "Con có đi mà mẹ!. À mà bà đâu rồi mẹ, sáng sớm con không thấy bà đâu cả."Sắp lên 12 rồi thì làm gì tôi có chuyện được nghỉ chứ.
Tôi bình thản đáp lại mẹ, giọng còn hơi ngái ngủ, tôi đi lại chỗ mẹ. Và không ngoài dự đoán, nghe tôi nói mẹ tức giận, cốc vào đầu tôi.
- Ở nhà có việc gấp, bà về mấy hôm rồi lên lại. Mà hai anh em nhà này hôm nay sao vậy nè, hết thằng anh rồi đến con em đi học muộn mà mặt cứ như không có chuyện gì vậy. Có hai đứa con toàn báo thế này,học hành cho đàng hoàng vào, giờ thì vào bếp mà ăn sáng đi, thằng Thế Anh cũng đang ăn đấy.
Cái gì cơ, tôi có nghe nhầm không vậy, học sinh ngoan như Thế Anh mà cũng dậy muộn như tôi á, đúng là chuyện lạ có thật nha. Tôi như bay lao vào nhà bếp, cảnh tượng gì đây, thằng Thế Anh thật này. Tôi đi đến ngồi cạnh nó, giọng châm biếm.
- "Mi là yêu quái phương nào, mau xuất ra khỏi người ông anh già của tao mau!." Tôi vừa nói vừa khuya tay loạn lên.
Nghe thấy lời này nó không rồ ga lên tôi đi bằng đầu luôn, đang suy nghĩ thì Thế Anh đứng dậy, nhấc tay lên tôi đoán chắc là định đánh tôi mà liền phản xạ lấy tay ôm đầu. Nhưng không nó không những không đánh còn xoa đầu tôi nữa, ôi mẹ ơi tôi phải đi bằng đầu thật rồi.
Tôi đem ánh mắt nghi ngờ nhân sinh này nhìn nó, ánh mắt vô tình lướt qua đôi mắt thâm như gấu trúc không khác tôi của nó.
- À mà, người anh em hôm qua không ngủ đâu mắt thâm quầng vậy!.
Thế Anh thong thả bước đi ra, vừa đi vừa ểu oải nói.
- Mày nhìn mày có khác tao không mà bày đặt chê. Cay thật đấy, hôm qua nhà bác Tư hát đến 1 giờ sáng mới chịu thôi, làm tao mất ngủ nguyên đêm. Ăn nhanh lên tao chở đi học.
- "À mà tao bảo này, sự thật thì hay mất lòng, mắt màu đen xong ngáp nữa thì mẹ đéo khác gì thằng nghiện luôn." Tôi cố nín cười để không cười thẳng vào mặt nó.
- "Mày thấy đứa nghiện nào đẹp trai như tao chưa.?" Bệnh ảo tưởng lại tái phát rồi.
Đến trường thì đã là giữa tiết một, hôm nay xui xẻo sao lại là tiết bà chủ nhiệm mới đau chứ, nhưng không sao để không bị phạt đứng ngoài cửa thì tôi nghĩ ra lý do rồi. Tôi kéo Thế Anh đến cửa lớp.
- Em thưa cô, cho em vào lớp.
Cô đang viết bài nghe vậy quay phắt ra, nhìn chằm chằm bọn tôi.
- Hai anh chị đi đâu, mà giờ này mới tới.
Biết ngay cô sẽ chửi mà, tôi cúi mặt xuống lật mặt thành bộ dạng đáng thương nhỏ nhẹ nói.
- Cô ơi tại..tại sáng nay lúc đi học, có một nhóm chặn Thế Anh lại đánh nó, em phải giải quyết nên giờ mới tới. Không tin có nhìn xem thâm hết mắt vào luôn.
Tưởng nắm chắc sự thàng công rồi, thì ai ngờ Thế Anh nó lại lên tiếng, thề luôn mày không nói không ai bảo mày câm đâu.
- Ủa tao bị đánh bao giờ vậy, mà thằng nào dám đánh tao.
May sao nó nói nhỏ nên cô không nghe thấy, tôi nhéo vào hông nó một cái, rồi vội thêm lời.
- Tao nhớ nó đánh vào mắt mày mà, sao giờ ảnh hưởng nên cả đầu rồi vậy.
Cô lo lắng hỏi thăm vài câu, rồi cũng cho bọn tôi vào lớp. Tự nhiên tôi tự thấy mình diễn đỉnh vãi ra, thế giới này nợ tôi một giải OSCAR
Vừa ngồi vào ghế, thì Hải Nam liền kéo ghế sát vào, giọng ngứa đòn mà hỏi.
- Thằng nào đánh lại thằng lên khăn 8 võ Muay Thái vậy!.
- "Đấm đá gì, nó ngủ muộn lên vậy đấy." Mày giả ngu ít thôi Hải Nam ạ.
Trên bục thì cô đang say sưa giảng bài, còn chỗ tôi thì thằng Hải Nam cứ không cho tôi yên, cứ chọc vào tay tôi mãi..
Má ơi, thật đấy bạn đẹp trai nhưng trẩu thế này thì vứt nhé. Tôi dùng hết sức đẩy Hải Nam ra nhưng không may làm chiếc bút rơi xuống đất.
Tôi bực bội quá má đánh vào đánh Hải Nam một cái.
- Mày còn nghịch nữa, là tao xin cô đổi chỗ đấy.
Tôi cúi xuống lấy bút, không hiểu là cố ý hay vô tình mà Hải Nam cũng cho tay xuống, không lệch một li nắm được vào tay tôi. Chưa kịp định hình thì cô chủ nhiệm tôi gằn giọng gọi.
- Ly và Hải Nam đứng lên.
Đứng vội lên, tay tôi còn chưa kịp rút về vẫn còn nắm lấy tay Hải Nam. Cả lớp đã kịp chúng kiến thấy.
- "Ô shit... mày vả tao cái, là mơ hay thật vậy. Lớp trưởng và con ly đang nắm tay kìa mày."
Cô tôi từ xưa tới giờ ghét nhất là học sinh yêu đương, kiểu này chắc không chỉ bị phạt quét sân trường mà khéo gọi cả phụ huynh cũng nên, tôi rút tay lại. Lắp bắp nói.
- Không phải như cô nghĩ đâu, Hải Nam nó giúp em nhặt bút...xong vô tình nắm vào tay em ... à không tay em vô tình chạm vào tay nó...mà cũng không phải.." thôi dẹp mọe đi, càng nói tôi thấy nó càng sai.
Gì đây, cô không chửi mà còn cười kìa.
- Rồi rồi cô biết mà... nhưng yên tâm đi hai đứa yêu nhau cô không cản đâu, vui còn không hết này.. Hải Nam nhớ dạy Ly môn Toán nhá.
Tôi đang định nói, thì Hải Nam liền cất tiếng.
- Vâng ạ.
Ủa rồi không khác gì phủ nhận luôn á cha nội, tôi vội thêm lời.
- Không như cô nghĩ đâu, bọn em không yêu nhau...
- "Hai đứa ngồi xuống đi, không yêu chỉ thích thôi chứ gì." Vừa dứt lời cả lớp liền ồ lên cười, ây ây nhục nha.
Hạo Thiên oán trách ngồi sau kéo tay tôi nói.
- Bà trẻ à, sáng nay cháu chưa ăn gì nhưng từ nãy giờ ăn cơm chó lo luôn gòi.
Chết quên mất nó ngồi dưới tôi, pha này là ×2 sự nhục nhã luôn. Tiện tay vả vào đầu Hạo Thiên một phát.
- Trẻ con biết gì mà nói, lo học đi không bà bảo mẹ mày tống mày về Mỹ đấy.
Tôi thì đang bực mà thằng kia nó còn cười được.
- Mày cười cái gì?.
- "Không cười, tại thấy mày giận đáng yêu quá thôi.." nó xua tay nhìn tôi, gì đây nịnh nọt à.
- Ê Ly vừa nãy tao nắm tay mày rồi hay giờ mày nắm lại đi coi như mình huề nhau.
Ăn gì khôn vậy em, làm vậy người được lợi vẫn là nó mà, chị không ngu mà bị miệng lưỡi ngọt của em dụ đâu.
- Cơ hội vậy mày.
Tôi quay vào học, thì bất ngờ nó tiến sát lại giọng nỉ non như làm nũng vậy.
- Tao chỉ cơ hội với mỗi bé Rùa thôi.
Khiếp vậy sao, hình như mình lại yêu Hải Nam nhiều hơn rồi.
Đằng viết dở thì lớp hết phấn lên tôi bị bắt đi xin, đang định qua lớp Hải Anh thì lại nhớ ra hôm nay lớp bọn nó học thể dục. Nên dù không muốn nhưng tôi bất đắc dĩ phải qua lớp 11A4, cái lớp toàn đứa hãm.
- Cô ơi, cô cho em xin viên phấn với ạ!.
- "Ừ em vào đây, lớp trưởng đâu lấy cho bạn đi." Cô Hiền tính cách y như tên, nhưng bọn lớp này lại nào chịu cho tôi yên.
Cầm viên phấn ra mà không khỏi nói hàm ý.
- Đây 1 viên phấn, lớp nghèo vậy cơ à!.
Không có cô ở đây là tôi vả cho thằng này một phát rồi đấy, mẹ có 1 viên phấn mà còn phải nhấn mạnh như 1 hộp ý, ghét thật. Tôi bực tức cầm về lớp.
- Đây cô ơi, 1 viên phấn!.
- "Gì vậy nè, sao có một viên. Lần trước chúng nó qua đây tao cho nó tận 4 viên đấy!." Lớp ồ lên nói, cô chủ nhiệm thấy vậy liền chút giận thay bọn tôi.
- Thôi coi như mình thử lòng đi, hoạn nạn mới biết được lòng người. Tí cô qua nói với cô Hiền(cô chủ nhiệm 11A4) cho.
Ra chơi một cái là tôi lao qua lớp Hải Anh luôn, do sang nhiều lần lắm rồi nên người trong lớp coi tôi như thành viên lớp luôn.
- Ý mọi người, em iu tao đâu rồi!.
Họ đồng loạt chỉ tay về bàn ở ngay giữa lớp, gì đây vẫn đang học luôn chăm dữ vậy Hải Anh.
- Ê xuống canteen với tao đi.
- Đi luôn, tao sáng chưa ăn gì sắp tụt huyết áp tới nơi rồi!.
Nhìn thấy tôi Hải Anh liền gấp sách liền khoác vai tôi kéo đi. Hai ông tướng đã ngồi đấy sẵn, bọn tôi cũng tiến đến. Hải Nam đang chăm chú lướt điện thoại nhìn thấy tôi vội kéo đến kheo chiến tích.
- Ê Ly ơi, tao vừa tìm thấy một bài hát hợp với mày lắm luôn.
Nhạc à, đúng cái tôi thích luôn. Nói ra thì hơi khó tin, nhưng từ nhỏ đến giờ ước mơ của tôi vẫn luôn là trở thành một ca sĩ, ngày nào rảnh tôi còn tự sáng tác lời nhạc cơ.
Uầy bài này kiểu sinh ra dành cho tôi luôn, tên dễ thương quá "Ta cùng nhau đến thăm nhà Rùa".
Hải Nam liền bật lên cho tôi nghe, nhạc nhẹ nhàng nhưng cuốn.
Ta cùng nhau đến thăm nhà rùa.
Xin xin chào rùa nhé!.
Sao rùa mãi chốn ở trong nhà?.
Sao cứ mãi u sầu.
Này bạn rùa kia ơi, hãy bước ra đây nào.
.......
Đã thêm vào mục nhạc yêu thích.
Hình như bài này có ở trong doraemon thì phải.
Đang đeo tai nghe nhạc, bên cạnh thì Hải Nam không ngừng đút cho tôi ăn. Phía đối diện cặp đôi Hải Anh với ông anh già của tôi cũng tình tứ không kém. Bỗng mọi người đổ dồn ánh mắt vào một bạn gái chạy đến chỗ tôi, thấy thế tôi liền tháo tai nghe ra, nhìn sang thì đó là cô bạn Khuyết An Dương mà tôi gặp hôm đi sinh nhật Hải Nam. Một ngàn câu hỏi chạy trong đầu tôi "Ủa sao lại ở đây?".
Hải Nam từ nãy giờ đang bận gỡ thịt cho tôi mà giờ mới ngẩng đầu lên, hơi nheo mắt lại chắc cũng thắc mắc như tôi.
- An Dương, sao em lại ở đây.
Cô gái kia cứ tíu ta tíu tít cười mãi, tự nhiên ngồi xuống ôm vào tay Hải Nam.
- Tại em muốn ở gần anh á, nên em xin mẹ về đây học rồi.
Hải Nam chẳng ngạc nhiên mà ngược lại gỡ tay An Dương ra, quay sang đút cho tôi tiếp.
- Thôi em lên lớp đi.
Tôi thấy mặt An Dương hơi liếc đểu tôi, hậm hức nói.
- Tao chuyển về đây vì mày mà, nó chỉ là người yêu mày thôi, tao mới là thanh mai trúc mã của mày mà!.
Tưởng ngoan hiền, ai ngờ hai mặt vậy, ngồi đây lâu tôi rất mất tâm trạng nên đứng dậy bỏ về lớp luôn. Thấy vậy Hải Anh liền kéo Thế Anh đi cùng.
- Bà cô của tôi ghen à, tao thấy mày có tình địch rồi đấy!.
Hải Anh thấy mặt tôi khó ở liền nói an ủi.
- Mày lo gì, mày xinh hơn nó mà.
- Tao ghen bao giờ?.
Đang nói thì Hải Nam ôm lấy tay tôi, khỏi ngu ngơ.
- Sao tức giận rồi, tao làm gì sai à?.
Con Nai ngơ ngác đây sao, nhưng nó không biết mình giả bộ rất ngu.
- Không tao sai, mày không ở lại với cô thanh mai trúc mã của mày đi ra đây làm gì. Làm màu à.
- Ơ tao với mày là thanh mai trúc mã mà.
Ừ thì cũng đúng, nhưng sao tôi lại tức giận nhỉ, điên mất thôi. Mày ngáo rồi Ly ạ, tỉnh đi em.
Nhìn cái mặt nó kìa ngơ ngác chưa, làm tôi cứ tưởng mình sai cơ.
Thế Anh nó nói nhỏ với cái Hải Anh nhưng đâu có biết tôi nghe được rõ 1:1 đâu.
- Ê mày, hình như tao ngửi thấy mùi chua chua thì phải.
- Giấm chua đấy!.
Vào đến tiết sau lại đúng là môn Lý, thầy còn chưa lên, nên tôi thong thả vào lớp vừa vào phát thì bọn lớp tôi liền hét to lên.
- Chào Ly con nhà ông Lưu nhá!.
Đụ m*, sao chúng nó biết tên bố tôi vậy, nhưng đáp án liền hiện ra trước mắt tôi, chúng nó đang cầm tờ giấy thống kê học sinh trong đấy đầy đủ tên bố mẹ tôi luôn.
- Hứ, tao cũng chào Thành con nhà bố Công nhá.
Tưởng tôi không biết tên bố nó à, các bạn còn non lắm.
Thầy lên lớp liền ổn định lại, vẫn là bước dạo đầu kiểm tra bài cũ, nhưng hôm nay không kiểm tra miệng mà lại mời lên bảng làm bài. Tôi đã cố chốn rồi nhưng không hiểu sao vẫn bị mời, may sao ông anh zai tôi cũng được mời lên.
- Ê help me, bài này tao không biết làm.
- "Không đấy, đứa nào sáng nay trêu tao già." Thế Anh vừa viết vừa trả lời.
Giờ tôi lại hiểu tại sao thằng Hải Nam nhớ dai như đỉa rồi do chơi với thằng này nhiều quá mà, nhưng giờ không phải lúc tôi cãi nó.
- Thôi em xin lỗi mà , anh trai yêu dấu giúp em đi. Rồi tao cho mày biết in4 thằng dạo này đang tán con Hải Anh cho.
Không cần suy xét nó liền đọc đáp án cho tôi chép.
- Ok chốt!.
Làm riết nhiều lúc tao tưởng tao không phải em mày luôn Thế anh ạ. Má nó tưởng vậy mọi chuyện sẽ xong xuôi nhưng không, đang đọc thì thầy bắt Thế Anh đi về nhưng tôi đã làm xong đâu. Đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc thì bỗng Hải Nam đi lên bảo có chuyện muốn nói với thầy, đi qua còn đưa cho tôi tờ giấy đáp án.
Xong bài về chỗ, không ngoài dự đoán được học sinh giỏi nhắc bài thì không mười mới lạ.
- Cảm ơn bạn nhiều nha!.
Tôi vừa cười vừa nói, Hải Nam không hiểu sao cũng cười nhưng thôi ý là mày đừng cười được không. Đẹp trai lại còn hai nún đồng tiền ai mà chịu nổi đây.
- Sao hết giận chưa, dù không biết tao đã làm gì sai nhưng trong tình huống nào thì lỗi đều tại tao hết.
Uầy trưởng thành thế, đúng người yêu Ly này chọn có khác chất lượng thật.
- Không giận!.
---------------------------------------☆-----------
Hi nhô, mọi người ơi tớ thất sủng rồi sao, chương 19 chưa lên được 100 người xem😓😓, à tớ đang phân vân chắc chương sau mình ngược cặp chính tí nha!.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com