Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38: Say xe làm càn.

Sau khi được đưa ra khỏi nơi quỷ kia tôi mới thở phào như vừa mới được tái sinh, tôi đem đôi mắt hằn lên tia lửa nhìn Hải Nam - "Biết em sợ rồi còn cố tình, anh tốt nhất là mau biến mất khỏi mắt em không là đừng có trách."

Một câu vừa là tuyên bố vừa là đe dọa đầy hùng hồn hất Hải Nam ra đi về phí trước.

Anh như ngơ ra mãi lúc tôi rời đi mới hoàn hồn, vội chạy theo - "Thôi mà anh xin lỗi, em muốn mắng hay đánh kiểu gì cũng được, chỉ cần đừng tránh mặt anh!."

Mặc kệ sự ỉ ôi bên cạnh tôi vờ như không nghe thấy mở điện thoại ra đặt xe, ai bảo anh lúc tôi hoảng sợ đòi ra ngoài vậy mà anh còn ra điều kiện làm gì.

Xe rất nhanh đã tới, tôi mở cửa xe vừa yên ổn vị trí thì Hải Nam cũng thản nhiên bước lên thấy sự khó hiểu của tôi liền lên tiếng - "Giờ này khó bắt xe lắm, em không phiền khi cho anh đi chung chứ."

Nói xong anh còn bày ra một vẻ mặt tủi thân mắt long lanh nhìn tôi như không cho phép từ chối, tôi thật sự không chịu đựng được mỗi khi anh dùng gương mặt đẹp trai kia để làm nũng - "Tùy anh, nhưng tí nhớ chia 50 là được."

Số tiền xe kia không có nhiều nhưng tôi đang tức mà cơ hội trả thù sao mà bỏ lỡ được.

Chả biết anh dẫn tôi đi nhà ma ở đâu mà bác tài lái một đoạn xa rồi mà tôi thấy cảnh bên ngoài vẫn chưa quen thuộc.

Lúc đi thì còn tỉnh táo lên không có say xe nhưng sau khi la hét khóc hết cả lít nước mắt thì người đã mệt mỏi rã rời cộng thêm xe đi cứ lắc lư điên cuồng khiến đầu tôi bắt đầu choáng váng.

Hải Nam bên cạnh thấy tôi đang giận cũng không nói đang chăm chú xem gì đó trong điện thoại, tôi uể oải hít thở dần trở lên nặng nề dựa đầu vào cửa kính bên cạnh.

Đang định chợp mắt ngủ, thì bác tài hình như đi lên một con đường dốc và xốc, tôi không đề phòng khiến người ngả ra rồi lại đập mạnh vào cửa xe.

Trong không gian yên tĩnh bỗng một tiếp bộp phá vỡ sự im lặng, bác tài áy náy quay lại: "Cháu gái có sao không, đoạn đường này có hơi xóc, cháu thông cảm cho bác với nhé."

Tôi lắc đầu ý bảo không sao, nhưng lòng đang kêu gào "Đau vãi", tôi nhíu chặt mày xoa xoa cái chỗ bị va chạm.

Hải Nam vừa nghe tiếng động hốt hoảng quay sang chiếc điện thoại vô tội bị ném sang bên, anh dịch sát lại gần, mặt còn khó chịu hơn cả tôi, anh ôm lấy vai tôi kéo vào lòng - "Ôi có sao không, đưa anh xem nào?."

Vốn định lên tiếng, nhưng anh lại như máy rap không cho ai nói câu nào, tay vừa vén tóc tôi ra xem vừa lẩm bẩm - "May mà chưa bị sưng đấy, bảo em ngồi gần lại thì cứ bướng cơ."

Giọng điệu ấy khiến tôi vừa muốn cảm động lại trở lên tức giận hơn, tôi muốn tránh khỏi tay anh - "Anh bỏ ra đi, bạn bè mà cứ ôm ôm ấp ấp như vầy thì có vẻ không hay đâu."

Anh đột ngột im lặng không đáp lại, tôi cảm nhận cánh tay trên vai đang hơi lỏng ra nhưng vừa định dịch ra khỏi thì nó lại siết chặt hơn.

Tôi ngẩng mặt nhìn anh, Hải Nam vẫn cười nhưng nụ cười có hơi chua xót, thấy vậy tim hơi quặn lại như bị bóp nghẹt nhưng ai mượn anh cứ chọc tức tôi làm gì chứ.

Hải Nam vẫn mỉm cười, một tay ôm vai tôi một tay đưa lên xoa dọc theo mắt tôi xuống tới má anh hơi véo nhẹ giọng đượm buồn - "Bé yêu, em đừng nói lời phũ phàng vậy chứ. Trái tim anh mỏng manh yếu đuối không chịu nổi đâu!."

- "Hừ...là anh tự chuốc lấy thôi." Tôi vẫn không nể tình mà xuống nước trước.

Vùng vẫy thất bại tôi mặc kệ ngoan ngoãn nằm im, cơn say tưởng đã biến mất nhưng khi bác tài đi vào chỗ đất đá khiến xe cứ lắc lư không ngừng.

Lúc này tôi cố gắng gượng để không nôn ra đây, Hải Nam đã muốn ôm tôi vậy thì tôi cũng không lên từ chối làm gì.

Vốn anh chỉ quàng tay qua vai ôm để tôi dựa vào vai anh nghỉ ngơi, người ta thì rượu say làm mờ lí trí còn tôi thì là say xe làm mờ lí trí, một động lực mãnh liệt giúp tôi làm ra hành động ngu đần.

Tôi trượt từ ngồi ghế trèo lên hẳn đùi anh ngồi, nhưng vì do say xe hành động có hơi chậm chạp một chút, làm xong vẫn còn tự tin nhìn anh chờ khen thưởng.

Không biết vì sao tự dựng tôi lại làm như vậy, chắc do mệt lên thích làm nũng hơn.

Mặt anh hơi biến sắc,lỗ tai hơi phiếm hồng, Hải Nam khó khăn mãi mới cất lên lời, chắc sợ làm ồn đến bác tài, giọng anh nhỏ xíu đủ chỉ để hai người nghe thấy - "Em làm cái gì vậy."

Tôi chẳng những không ngại, còn nôn khan một cái, trầm trậm ra lệnh - "Tại anh đưa em đi chỗ rõ xa còn làm em sợ, giờ em mới say xe như vầy đấy." Hết lời lại nôn khan một cái nữa.

Hải Nam sờ túi áo khoác lấy ra một viên kẹo bạc hà bóc ra đưa đến môi tôi - "Sao không nói anh sớm, há miệng nào."

Mắt nhắm lại nhưng vẫn nghe theo há miệng ra, một mùi mát lạnh sộc vào khoang miệng một phần giúp nén cơn say lại, tôi đảo viên kẹo vài lần trong miệng ấp a ấp úng - "Nói cho anh làm gì, chả nhẽ vì say xe mà hai đứa đi bộ về."

Anh như cạn ngôn trước lời nói sắc bén kia, cũng không bài xích cách ngồi của tôi nữa, anh hơi chỉnh lại tư thế để tôi thoải mái nhất - "Cũng sắp tới nhà rồi, chợp mắt chút đi."

Anh vừa cầm điện thoại ra, tôi lại mở mắt thấy đang nằm trong vòng tay anh hơi phấn khích quên luôn cả tức giận, tôi còn vươn hai tay ra ôm lấy cổ anh hờ hững.

Mắt vừa mới nhắm liền nghe thấy anh lẩm bẩm - "Mẹ nó, em đừng có được voi đòi tiên nhé!."

Nhưng anh vẫn phải chấp nhận chiều chuộng tôi dù phẫn nộ bao nhiêu.

Xe rất nhanh đã dừng lại trước nhà tôi, giấc ngủ quá say khiến tôi chẳng biết trời đất gì cả vẫn là Hải Nam bắt lực khi không gọi được tôi đành bế tôi ra.

Thật thì từ lúc ra khỏi xe tôi đã bị gió làm cho tỉnh ngủ, nhưng chân mềm nhũn rồi không bước được nữa lợi dụng anh luôn.

Tôi mở mắt ra đúng lúc thấy Thế Anh đang dắt xe vào nhà, nó thấy Hải Nam bế tôi thì miệng mở to không ngậm lại, anh bế tôi đi vòng qua Thế Anh tiện miệng nói - "Em gái mày bị ốm, tao tốt bụng bế luôn lên phòng cho khỏi cảm ơn."

Thật bá đạo, Thế Anh chắc vẫn sốc một lúc mới rừ sau hét lên - "Này, nhà tao còn bố mẹ đấy, tao đã cho mày vào đâu."

Đúng như lời nó nói, Hải Nam vừa bước tới phòng khách tôi hơi hé mắt thì cảnh tượng là bố và mẹ đang chơi với Pun ở ghế, giờ đây đang đứng hình nhìn không chớp mắt.

Chắc anh cũng hơi ngại, lên cất bước muốn cho tôi xuống ghế bên cạnh - "Chào cô chú ạ, Ly bị say xe lên cháu mới tiện tay bế vào nhà ạ."

Bố tôi vừa đưa mắt nhìn tôi theo phản xạ nhắm tịt mắt lại, đã diễn phải diễn cho tròn vai mới được.

Tôi loáng thoáng thấy mẹ chào lại anh còn bố thì gọi Thế Anh đang đứng ngoài cửa vào đỡ tôi - "Ừm, Hải Nam à, phiền cháu quá, con bé nặng lắm phải không?."

Thế Anh vừa dơ tay ra chạm vào lưng, tôi theo phản xạ ôm chạt lấy cổ Hải Nam mặc nó kéo mạnh mẽ cơ nào, cuộc giằng co như không có hồi kết dù Hải Nam đã buông tay ra cho Thế Anh đỡ tôi nhưng nó không tài nào kéo ra được tại tôi đang dùng hết lực ôm cổ anh mà - "Ly ơi, sao ốm mà mày vẫn khỏe thế em."

Bố tôi là người ra giảng hòa - "Thôi, vậy bác đành nhờ Hải Nam đưa nó lên phòng vậy."

Tôi như sợ anh từ chối ôm cổ càng chặt hơn, Hải Nam mãi sau mới quàng tay qua người tôi lại - "Vâng ạ."

Lúc anh quay người, tôi nghe thấy Thế Anh lẩm bẩm đầy dấu hỏi - "Ly ơi mày khỏe vậy, tao còn tưởng đang đấu vật với con lợn vậy."

Tôi tựa cằm lên vai Hải Nam mở mắt ra nhìn Thế Anh dùng khẩu hình nói - "Thích chết không?."

Nó như hết hồn tí thì hét lên, chắc hẳn biết tôi diễn liền giả vờ không thấy.

Hải Nam từng qua nhà tôi rất nhiều lần dù nhiều năm xa cách nhưng căn nhà vẫn không thay đổi gì nhiều, cả đoạn đường anh im lặng đi thẳng về phòng tôi, mở cửa ra liền đóng lại còn không quên cài chốt khóa.

Tôi như bị giật điện định lên tiếng nhưng lại nhớ ra mình đang giả vờ giờ mà dậy thì rất xấu hổ, dù có hàng ngàn nỗi bất an như bầy kiến bò trên người vẫn quyết im lặng.

Anh bế tôi lại giường, tôi vừa nằm xuống liền cảm thấy chiếc đệm bên cạnh cũng bị nún xuống, một hơi thở nóng bỏng phả vô mặt khiến tôi ngứa ngáy - "Còn giả vờ nữa sao!."

Bị vạch trần tôi đành mở mắt ra, đập vào mắt là cảnh Hải Nam chống hai tay người tôi lại hơi cúi người xuống, tôi lắp bắp quay mặt sang bên cạnh - "Ai giả vờ chứ, em say xe thật mà chỉ là đã tỉnh từ lâu rồi."

Bên cạnh tiếng cười trầm thấp cứ văng vẳng bên tai làm tôi cảm thấy người có hơi nóng chắc thời tiết bên ngoài lên cao độ C rồi.

Hải nam vẫn giữ nguyên tư thế, ghé sát vào tai tôi thổi một cái vào tai đang đỏ ửng của tôi - "Em ngại đấy à, ai bảo lúc yêu chỉ cho nắm tay lên giờ mới thấy lạ vậy đấy."

Sao cái người này mặt lại dầy vậy chứ, dở trò lưu manh còn đổ lỗi cho tôi à, tôi bực bội quay phắt lại đối diện với đôi mắt thâm túy kia - "Sao lại là lỗi của em rồi, anh mau đứng dậy nói chuyện đàng hoàng xem nào."

Tôi vươn tay chạm vào vòm ngực anh đẩy mạnh một cái, anh vì bất ngờ mà không kịp định thần đã bị tôi đẩy cho đứng thẳng lên - "Em nhẫn tâm vậy, nhỡ anh bị ngã hỏng mất gương mặt này thì sao anh vẫn cần nó để tiếp cận người mình yêu đấy."

Từ lúc nào mà một người lạnh lùng khó gần lại trở lên sến sẩm, man mát thế này cơ chứ - "Anh thôi đi, em đẩy nhẹ mà."

Tôi cũng ngồi dậy chỉnh lại mái tóc, Hải Nam cũng ngồi xuống bến mép giường, nhưng không nói chuyện cứ im im mắt nhìn xuống đất.

Không gian cứ lặng im như vậy, vẫn là tôi cảm thấy khó chịu trước đưa mắt quan sát tình hình, anh cứ nhìn xuống đất gương mặt đượm buồn, tôi kéo nhẹ tay áo anh - "Anh làm sao vậy, mệt thì về nhà nghỉ ngơi đi."

Lúc này anh mới từ từ ngước lên, tôi hốt hoảng nhìn đôi mắt phiếm đỏ của anh mà không thốt lên lời, Hải Nam chầm chậm xích lại gần - "Anh không mệt."

Trời cái giọng làm nũng gì đây, ý là tôi làm nũng chắc cũng không yếu đuối được như anh, vốn chuẩn bị một trái tim đá nhưng nhìn anh vầy nó lại dần tan chảy ra - "Thôi em chịu thua đấy, giờ anh muốn gì nè."

Hải Nam cảm xúc đang âm u liền đầy nắng, anh nắm lấy bắp tay tôi dí sát mặt lại - "Thật sao, muốn gù cũng được hả."

Tôi ngờ ngợ ra chỗ sai sai, chần chừ vẫn gật đầu.

Đúng như dự cảm xấu của mình, vừa thấy tôi đồng ý anh cười vui sướng vươn người về phía trước, môi tôi cảm nhận được một sự mềm mại chạm vào, không mạnh mẽ chỉ nhẹ nhàng nhưng chỉ một lúc sau anh điên cuồng gặm nhấm môi tôi một cách hung bạo.

---------------

Vài chương nữa thôi sẽ hết mọi người cùng đón chờ nhé, yên tâm hoàn trước tết nhé.

Đừng quên vote và bình luận nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com