Chương 40: Anh ơi~~
Buổi đầu quân sự đón tôi với cái nắng chói chang chiếu xuống khiến mọi thứ xung quanh như chảy ra, nóng đến mức không thể chịu nổi. Da mặt ai nấy đều đỏ rực lên vì rát.
Sắp chạm tới giới hạn chịu đựng của tôi thì may là giáo viên cho nghỉ, tôi cố gắng lấy tay phẩy qua lại để vớt vát chút gió, Kiều Trang còn thảm hơn tôi vì xếp theo chiều cao mà cô bạn lại thuộc dang dáng hình loli lên hiển nhiên đứng đầu như một người mẫu đối mặt trực tiếp với ánh mặt trời.
Cô bạn cởi chiếc mũ xuống, phần mái như vừa đội ngước mồ hôi đầm đìa, ôm chặt lấy tôi kéo về phía lấy nước than vãn - "Chưa bao giờ tớ thấy ngoại lệ của giáo viên quân sự còn đáng sợ hơn là ngoài lề!."
Tôi không đáp lời, chỉ bật cười, đến nơi các anh chị khóa trên đang phát nước, tôi vươn tay lấy một ly nước lạnh, đưa cho cô bạn đang vẻ mặt nhăn nhó còn hơn mất sổ gạo kia - "Thôi mà, uống ngụm nước hạ hỏa đi."
Quan sát Kiều Trang đang cố gắng lau mồ hôi trên trán cầm lấy ly nước vẻ mặt hơn hở nháy mắt với tôi - "Cảm ơn cục cưng nhiều, chỉ có cậu mới viết trân trọng tớ."
Không hiểu sao nhìn cô bạn đáng yêu đang chu môi uống nước không nhịn được bật cười muốn trêu chọc nói - "Thôi đi, không phải cái nắng làm cậu khổ đâu. Cậu đúng là chỉ khổ vì chiều cao của mình thôi, đứng dưới ánh nắng lúc nào cũng cảm thấy như bị thiêu đốt mà."
Khi buổi tập vừa kết thúc, bọn tôi lao như thiêu thân chạy về phòng vì nơi đó có máy lạnh cứu rỗi những con người như chết đi sống lại này.
Vừa vào phòng, cái Linh liền vui vẻ chào đón với hai ly trà sữa trên tay - "Biết hai cậu mệt, tớ đặc biệt mua cho này, mau uống đi kẻo hết lạnh!."
Tôi như bông hoa héo úa như được tưới tắm trở lên đầy sức sống, cầm lấy một ly mát lạnh áo lên mặt nó đã mà nó lại sảng khoái làm sao - "Cảm ơn tiên nữ, cậu sẽ trở thành người hùng lòng tớ."
Linh bật cười đưa nốt cho Kiều Trang rồi dục chúng tôi mau uống.
Vốn dĩ Linh cùng khóa tôi thì phải tham gia khóa quân sự nhưng cô bạn có bệnh án liên quan về tim lên hiển nhiên đã được miễn.
Uống xong tôi cầm bộ quần áo đi vào phòng tắm, mồ hôi được xả đi cơ thể như nhẹ tênh sảng khoái vô cùng, ra khỏi phòng tâm với tâm trạng vui vẻ.
Kiều Trang cũng đã tắm xong, cô bạn đang chăm chú nhìn điện thoại thấy tôi ra ngẩng mặt lên đôi mắt to tròn, hai tay buông lỏng trên thành ghế mỉm cười nói - "Tối nay chúng ta đi ăn lẩu đi, dù là mùa hè nhưng quán này mới khai trương nghe nói ngon lắm."
Không một giây suy nghĩ tôi và Linh đều thản nhiên mà gật đầu, không nói chứ mà đã nhắc tới lẩu tôi lại thấy thèm cũng khá lâu rồi chưa có ăn.
Đến tối chúng tôi ngồi chờ cái Trang thay đồ, điện thoại tôi bỗng rung lên liên hồi "Người lạ." Cái tên này hiện lên, là Thế Anh gọi tôi đang suy nghĩ xem có lên nghe không vì cái thằng này dọa này không có người yêu bên cạnh rất rảnh rỗi gọi cho tôi có khi chỉ để nói một câu rồi cúp.
Hồi chuông đã tắt tưởng là thôi nhưng nó lại gọi tiếp, tôi nhấc máy lên nghe - "Alo, tốt nhất là lên có chuyện quan trọng không là tao block luôn đấy!."
Đầu dây kết nối bên kia có tiếng nhạc xập xình ồn ào cùng với tiếng la hét, mãi khi yên tĩnh trở lại Thế Anh mới lên tiếng nhưng giọng vẫn cực ngứa đòn - "Ồ em gái anh à, đến quán bar không, đường 112 quận Xá."
Thằng này xa đọa tới mức này rồi cơ à, lần sau về nhà tôi phải nói lại với mẹ mới được để ở nhà còn sắp xếp cho nó lấy vợ luôn.
Tôi nhìn qua Linh đang ngồi đối diện, lạnh nhạt nói - "Không rảnh, tối tao đi ăn với bạn rồi!."
Thế Anh vẫn lười nhác nhưng cứ đòi tôi đến bằng được - "Dẫn cả đến đây, mày không đến nhanh anh Hải Nam yêu quý sắp bị người ta bỏ bùa dắt về nhà rồi kìa."
Sao nó xa đọa còn kéo thêm cả Hải Nam thế này, nhưng tôi thật sự có hẹn rồi, nhưng cũng lâu rồi chưa có gặp anh.
Đấu tranh tâm lí một hồi tôi liền gật đầu đồng ý bảo sẽ đến luôn.
Đúng lúc tắt máy, Kiều Trang cũng từ phòng tắm bước ra - "Đi thôi nào, nay chị đây mời nhé."
Cô bạn nhí nhảnh chạy chân sáo đến chỗ tôi kéo dậy, hơi khó mở lời dù sao cũng là lần đầu đi ăn cùng nhau - "À thì, hay là chúng mình đến quán bar ăn đi."
Trái với điều tôi nghĩ thì Kiều Trang càng hí hửng hơn chạy vọt ra cửa trước - "Nào mau đi thôi, để tối nay tổng tài đây phục vụ hai gái xinh nhé!."
Tôi nhìn sang Linh, cô bạn cũng không có ý kiến gì còn nhiệt tình tư vấn đồ để mặc vào bar sao cho ra dáng phụ nữ trưởng thành.
Sau khi thay xong, chiếc váy màu đen bó sát lấy vòng eo, đôi cao gót cao vút đi hơi khó khăn, mái tóc được thả ra trông tôi khác hẳn so với khi mặc bộ đồ vừa nãy.
Theo như lời của Kiều Trang nhận xét thì như một nàng yêu tinh đang chuẩn bị ăn sạch con thỏ nào dám lại gần tiếp cận. Linh cũng mặc tựa như tôi, khi Kiều Trang đi ở giữa thì không khác gì hai cô chị dẫn em gái đi mua kẹo cả.
Dựa vào thông tin Thế Anh cấp tôi tìm thấy quán bar đồ sộ, bên trong trang trí một quầy phá chế và có ca sĩ đang hát người đông đến ngạt thở, tôi kéo hai cô vạn đi đến phòng 302, vì là phòng riêng lên ở trên tầng trên tách biệt với không khí sôi động ở dưới.
Tôi vừa đẩy của bước vào thì đập vào mắt là cảnh Hải Nam mặc áo sơ mi đen còn không cài hết cúc áo để hở ra phần xương quai xanh mịm màng, anh đang cúi đầu nhìn điện thoại, bên cạnh có hai cô gái dáng người nóng bỏng dơ điện thoại ra để xin làm quen.
Thế Anh thì như người khách mà mãn nguyện ngồi xem kịch, thấy tôi bước vào liền bật dậy chạy tới, thấy hai cô bạn của tôi nhiệt tình vẫy tay cười chào hỏi - "Hai bạn vào đây ngồi đi, đồ ăn sắp lên rồi."
Nói xong lại nhìn sang tôi khi đang chiếu ánh mắt căm phẫn lên người Hải Nam giọng nghiêm nghị vỗ vai tôi - "Đến xử lí nó đi, thằng này ong bướm lắm."
Không hai lời tôi bước thẳng lại chỗ anh đang ngồi, hai cô gái thấy tôi đến vẻ mặt tức giận cũng không tiện chọc vào liền lén rời đi, tôi không cho não kịp loát không do dự bắt chéo chân ngồi lên đùi anh.
Tay định vòng qua cổ, thì lời còn chưa nói đã bị anh tàn nhẫn hất ra - "Thần kinh à, cô là ai hả, tôi bảo không cho rồi, điếc à!."
Tôi cái người bị quát ngơ ra không biết phản ứng như nào, anh cũng ngẩng lên, ánh mắt giao nhau.
Giọng Thế Anh bên cạnh lại xen vào - "Là cái con hổ cái mà mày không dám bật ý."
Tức giận à?, tôi đây cũng bực đến nóng người rồi đây, cong đuôi mắt phượng của mình ghé sát mặt lại chỗ anh vẫn giữ nguyên tư thế của mình giọng dịu dàng - "Anh đẹp trai này, có thể cho em xin số điện thoại để làm quen được không?."
Tay tôi thuận thế dơ lên định ôm cổ anh thì lại bị tránh, anh khó chịu né đầu tránh tay tôi, nheo mắt lại nhìn từ bộ váy bó sát màu đen nổi bật kia - "Nhà phá sản rồi à, sao em mặc đồ thiếu vải vậy?."
Cái người này sao tự dưng thẳng nam quá vậy, tôi tìm bừa cái lí do ứng phó - "Người ta mặc cho anh ngắm mà."
Anh khẽ nhếch miệng cười tay vòng lên eo tôi đầy thản nhiên còn khẽ siết chặt, chiếc điện thoại bị ném sang bên cạnh, anh vẫn lười nhác cách môi tôi đúng vài cm mà nói - "Số điện thoại có thể cho, nhưng em phải theo anh về nhà làm vợ được không!."
Mơ đẹp nhỉ, tôi vô tình chạm vào ánh mắt đầy khó đoán lười nhác mà lại ấm áp, tay dơ lên vuốt nhẹ khẽ véo má anh một cái - "Bắt người tự tiện là phạm pháp đấy."
Bên cạnh vẫn như quy luật, Thế Anh như một người cố vấn giải đáp thắc mắc - "Đi nói chuyện với dân học luật, em gái tôi vô tư ghê!."
Thằng này dạo này thiếu hơi cái Hải Anh lên nói chuyện cũng gợi đòn ghê...ủa mà khoan theo như lời nó thì không phải là Hải Nam đang học trường luật sao.
Tôi sượng ngang, chiếc tay đang véo mặt anh biến dạng từ từ tụt xuống, không đợi tôi phản ứng, Hải Nam giương đôi mắt hổ phách đầy gợi tình khóe môi nhếch nhẹ lên - "Luật nào mà lại đi bắt người muốn đưa vợ mình về nhà cơ chứ."
Tình huống này thật sự không giống trong mấy bộ tiểu thuyết tổng tài gì cả, đáng ra anh phải nói là "Nhưng em đẹp quá, anh đành phạm luật thôi!."
Tôi đứng dậy, thoát khỏi anh, vừa quay đầu lại thì mới nhớ ra trong phòng còn hai cô bạn của mình, Kiều trang há hốc mồm kinh ngạc không thốt lên lời, còn Linh thì ánh mắt đủ nói lên tất cả.
Một bên thì làm mình á khẩu, một bên thì khiến mình xấu hổ, tôi nhìn hai cô bạn mỉm cười lên tiếng - "Liệu tớ nói đây là đùa, các cậu tin không?."
Hai người liền lắc đầu - "Là cậu thì cậu có tin không?."
Sau khi đàm phán là sẽ giải thích sau, hai người mới thôi những ý nghĩ linh tinh lại.
Các cô gái đã đi từ lâu, tôi chỉnh lại mái tóc, ngồi vào giữa Thế Anh và hai cô bạn - "Ở đây có gì ăn không?."
Thế Anh tỏ vẻ khinh bỉ - "Xuất ngày chit có ăn, tao gọi đồ rồi, đợi tí đi." Nó nói xong lại dịu mặt quay qua hai cô bạn bên cạnh tôi - "Còn hai bạn có kiêng gì không để mình báo phục vụ."
Kiều Trang cô bạn hoạt bát giờ lại rụt rè nhìn Thế Anh lắc đầu - "Không có á."
Còn cái Linh thì cho nó quả bơ to bự luôn, đang nói chuyện với hai cô bạn thì đồ ăn lên - "Này Kiều Trang cậu nói thích ăn cá đúng không, mau ăn nhiều lên nay anh tớ mời mà!."
Nói là quán bar nhưng đồ ăn mang lên lại rất phong phú kiểu như cái gì cũng có.
Bị nhắc tên, Thế Anh khó chịu vung tay đánh vào bả vai tôi - "Hai bạn thì tớ mời còn riêng bạn Ly á, mơ đi trong mơ cái gì cũng có."
Cảm giác bị bỏ rơi, tôi giả bộ tủi thân ánh mắt đau khổ - "Nhưng mà nay tao có mang tiền đâu, mày ra hỏi xem chỗ này có cần người rửa bát thuê không?."
Kiều Trang nghĩ Thế Anh nói thật hào phóng ôm lấy vai tôi an ủi - "Không phải lo, công chúa không để mỹ nữ chịu khổ đâu, ăn mái thoải đi tớ mời."
Woa, câu nói này sao giống mấy nam chính tiểu thuyết tôi đọc thế nhỉ, nhưng cô bạn lại là con gái nhưng không sao tôi vẫn thích.
Hải Nam từ nãy giờ cứ nhìn chằm chằm tôi, thật ra tôi lờ đi đấy.
Anh khó chịu gõ lên mặt bàn - "Qua đây ngồi."
Tôi biết là anh ám chỉ ai, cũng không ương bướng bước qua luôn, chiếc váy bó sát này là lần đầu tôi mặc lên hơi không quen, vừa ngồi xuống cạnh Hải Nam, anh không khắc khí mà tay tự nhiên ôm eo tôi.
Rượu thịt lo say, tôi buông thả bản thân chạy lên đòi hát, tôi bấm tìm kiếm bài "Tan ca." Của 2 nhạc sĩ Đạt ozy × ft.PiaLinh.
Thế Anh cười chế nhạo - "Mau xuống rỗi, đừng làm anh mày mất mặt."
Tôi tạm thời điếc có chọn lọc, vẫn cầm mic lên, bỏ qua mấy đoạn hát dọa mà vào luôn điệp khúc.
Giọng do say mà mềm mại hơn ngày thường, tôi hướng mắt về phía Hải Nam cất giọng hát theo lời hiện lên màn hình.
Mấy giờ anh qua đón em.
Nắng hoàng hôn buông khuất sau thềm.
Cuối ngày gặp nhau.
Cùng những cơn tắc đường.
Nhìn anh chạy xe mà em thấy thương.
....
Đến đoạn đẹp khúc tôi bỗng hét lên - "Anh ơi~~"
Ánh mắt anh nheo lại đầy sự nuông chiều, ngả người ra ghế hơi không tình nguyện lười nhác mà đáp - "Ơi."
Tôi hát đoạn tiếp - " Anh thấy ai xinh nhất, anh thấy yêu ai nhất."
Anh vẫn đáp lại như vừa rồi theo đúng bài nhạc - "Em."
Đến đoạn hay rồi đây, tôi nhẹ nhàng lắc lư theo nhạc - "Năm nay anh tăng ca lên đón em muộn, vậy năm sau có đủ tiền thì anh cưới em nhá."
Vẫn là chất giọng có giữa tỷ người tôi vẫn thấy ấm áp nhất, anh hơi đờ người nhưng rất nhanh lại mỉm cười đáp - "Ừm."
----------------
Đừng vote và bình luật nhé các cậu!.
Bài nhạc Ly hát có trên youtube đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com